#52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây thời tiết chuyển lạnh, đêm qua lại còn bị ướt mưa và thế là tôi bị sốt, khá nặng.

chuyện là sáng sớm, tôi cảm thấy trong người mệt mỏi, cơ thể lại lạnh ngắt. cả người run lên cằm cặp, jungkook bên cạnh ôm tôi lại thấy nóng hổi, vô cùng hột hoảng gọi tôi thức dậy.

" vợ, em sốt! tỉnh dậy để anh đo nhiệt độ! "

" em mệt, muốn ngủ. "

sau đó lại mò tay jungkook, vùi mặt vào cánh tay ấm áp của anh ấy, mơ hồ ngủ tiếp.

" ngoan, để anh đo. "

tôi có thể cảm nhận anh ấy đã đỡ tôi tựa vào người anh ấy, nhẹ nhàng đưa thanh nhiệt kế vào miệng tôi. một lúc sau lấy ra, là 38.5 độ.

tôi sau đó đã ngủ luôn, không còn biết gì nữa.

khoảng trưa, tôi mới tỉnh dậy. thấy trên trán đang có một chiếc khăn ấm.

cửa mở, là jungkook. anh ấy đem vào một tô cháo.

" không muốn ăn cháo! "

" không cho phép không muốn, anh đút em ăn nhé? "

" không muốn mà..."

" bà xã ngoan. "

" anh không thương em, anh ép buộc em ăn cháo, em không muốn ăn cháo. jungkook hết thương em rồi! "

" ngoan nào, anh đút em ăn, ăn một muỗng, thơm em một cái. "

" vậy thì được... "

và thế là đút một muỗng cháo, lại được thơm một cái. đến hết tô cháo, tôi cũng cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn.

" chồng ơi, em muốn xem tv. "

jungkook bỏ laptop một bên, mở tv cho tôi xem, sau đó lại về sofa tiếp tục công việc.

" chồng ơi, muốn ăn bánh ngọt. "

jungkook bỏ laptop xuống rời khỏi phòng, chưa đầy 3 phút sau đã đem một miếng bánh ngọt đến, còn có đủ loại trái cây. sau đó còn căn dặn ăn bánh ngọt nhiều không tốt, nên ăn nhiều trái cây hơn rồi lại về sofa tiếp tục công việc.

" chồng ơi, nước. "

ông xã tôi lại tiếp tục bỏ laptop xuống, vẫn là vẻ mặt nuông chiều rời khỏi phòng, đem lên cho tôi một bình nước ấm và một cái ly, rồi lại tiếp tục công việc.

" chồng ơi, em lạnh. "

tôi đưa mắt nhìn bàn chân đang ở ngoài chiếc chăn bông ấm áp, muốn nói bàn chân đang lạnh lắm.

anh ấy lần nữa rời khỏi laptop, đem mền bọc lấy bàn chân tôi, rồi lại thơm một cái.

" chồng ơi, ôm ôm, hôn hôn. "

jungkook lại chiều chuộng cười ôm tôi, rồi hôn một cái, thêm một cái nữa, lại một cái nữa...

sau đó tiếp tục làm việc...

" chồng ơi! "

" anh đây. "

" em là gì của anh? "

" em là vợ của anh. "

" là gì nữa? "

" là bà xã đại nhân. "

" gì nữa? "

" là bảo bối nhỏ nhỏ đáng yêu. "

" còn gì nữa không? "

" là cả thế giới, là mạng sống của anh. " - " vậy còn anh là gì của em? "

" là chồng ạ. "

" chỉ vậy thôi sao? "

" là ông xã bảo bối! "

" gì nữa? "

" là người đàn ông quan trọng nhất! còn cả bố nữa. "

" bảo bối nhỏ nhỏ đáng yêu, em thật đáng yêu muốn cướp mạng sống của ông xã em rồi! "

" anh có yêu em không? "

" anh yêu em. "

" em cũng yêu anh. "

•••
" không muốn! không muốn uống thuốc! "

" không uống sẽ không khỏi! "

" ông xã nói dối, ông xã nói thương em, nhưng lại bắt em uống thuốc! ông xã không yêu bảo bối! "

" yêu bảo bối của anh, bảo bối không uống thuốc sẽ không hết bệnh, ông xã sẽ đau lòng. "

" huhu, không muốn! "

" ngoan, ông xã hôn em một cái thật lâu nhé? "

" ...ông xã sao luôn dùng mỹ nam kế vậy...! "

" không muốn sao? "

" muốn! "

" vậy ngoan ngoan uống thuốc, sau đó em muốn làm gì ông xã cũng chiều hết được không? "

" muốn hôn khắp người của ông xã! "

" tất nhiên là được, ông xã bón thuốc cho em nhé? "

" vâng..."

chính là như vậy, mỗi lần bệnh tôi sẽ rất nhõng nhẽo, thèm được ông xã cưng chiều hết mực. mặt dù bình thường, ông xã nhà tôi cũng sẽ chiều chuộng tôi một cách mù quáng và vô đối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro