#53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook rất thông minh, đúng vậy, rất thông minh đó.

tôi không biết anh ấy như thế nào, não của anh ấy có thể chạy 24/7, mà lại còn rất nhanh.

mỗi lần tôi không biết làm thứ gì, theo thói quen sẽ liền kêu anh ấy.

giống như tối hôm qua, tôi muốn ăn cá hồi sống, nhưng không muốn ra ngoài nên mua về nhà ăn. mọi người biết đấy, cắt cá hồi phải có kỹ thuật, nhưng tôi lại không nghĩ đến. cho đến khi mua về rồi mới cầm dao bất lực trong bếp.

" ông xã ơi! "

" làm sao? "

jungkook đang ngồi bên sofa làm việc, liền bỏ máy tính xuống chạy vào bếp.

" em không biết cắt... "

tôi mếu máo nhìn anh ấy, cố gắng sử dụng hết năng lực nũng nịu mà bao nhiêu thời gian qua đã luyện tập, vốn không cần dùng hết sức như vậy đâu, vì cho dù dùng ít nhất có thể đi chăng nữa, jungkook cũng sẽ mềm lòng mà thôi.

giống như tôi đã nói, chồng tôi đi đến bên cạnh, bàn tay to ôm má tôi, xoa xoa rồi hôn một cái.

" để anh làm giúp vợ. "

" anh biết cắt cá hồi à? "

" anh không biết, nhưng xem video học hỏi thử xem. "

sau đó liền đem điện thoại từ trong túi ra, mở một video hướng dẫn cắt cá hồi.

15' sau đã video đã hết, liền vào cầm dao cắt như đầu bếp chuyên nghiệp, vô cùng mượt mà thuần thục. từng miếng cá hồi được cắt vô cùng đều đặn lại còn rất đẹp, đến một miếng xương xót lại cũng không có.

"  ông xã bảo bối, anh thật sự là lần đầu sao? "

" em nói chuyện nào? nếu là chuyện cắt cá thì là lần đầu, còn chuyện khác thì không biết, em cũng tham gia mà, còn hỏi. "

" anh...biến thái vừa thôi! lưu manh! "

" đút anh một miếng! "

" aaa "

•••
cũng là một lần khác, máy tính của tôi bị hack vào, không thể viết bản thảo nộp deadline cho nhà xuất bản. có thể là do đổi thủ của nhà xuất bản này muốn cướp ý tưởng.

" ông xã ơi... máy tính hư rồi, không thể viết bản thảo..."

" em xài máy tính của anh trước, anh sửa cho em. có được không? "

" anh biết sửa máy tính sao? "

" anh là chồng của em! "

tôi mới ôm cổ anh, hôn một cái.

" chồng của em rất thông minh đó! "

tôi tự hao hô lên, cũng dẹp máy deadline qua một bên, không thèm quan tâm mà trèo lên người anh ấy, chuyên tâm xem anh sửa máy tính.

một lát sau...mắt tôi muốn loạn lên, nhìn bàn tay vừa lớn vừa thon dài gõ bàn phím, cực kì nhanh, dòng chữ chạy trên màn hình cũng một lúc cành dài ra. cuối cùng từ một cái màn hình trắng đen trở lại bình thường.

ánh mắt của tôi trở nên vừa ngưỡng mộ vừa kiêu ngạo, ném máy tính sang một bên, yêu chồng nhiều hơn một chút, ôm ôm hôn hôn. kết quả là bị đem ra làm hết mấy tiếng...

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro