chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một năm sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của hai vị phụ huynh, tôi theo mẹ rời bỏ Thái Lan để đến sinh sống ở một đất nước xa xôi cách đó hàng ngàn dặm. Tháng 8 vừa rồi, bà giúp tôi hoàn thành thủ tục nhập học vào trường trung học Birmingham, ở tiểu bang New Jersey và đó là sự khởi đầu cho một chuỗi ngày tồi tệ sau này.

"Sao mẹ lại cho con học trường này?"
"Vì nó tốt."
Ờ thì tôi phải công nhận là về trình độ giảng dạy của giáo viên thì Birmingham tốt thật, nhưng đếch hiểu sao môi trường học lại chẳng lành mạnh mẹ gì cả.

Tình trạng bắt nạt, bạo lực học đường vô cùng phổ biến ở cái trường chết tiệt này. Kì thị đồng tính, bắt nạt mấy đứa mọt sách, hoặc đơn giản chỉ là thấy mặt ngu đần, đáng ghét thì bọn nó cho ăn đập. Và đặc biệt không thể không kể đến là bọn trẻ trâu trường này chúng nó kì thị người châu Á vãi linh hồn.

Đương nhiên là tôi cũng bị dính đòn. Tên tôi là Lisa nhưng ngoài giáo viên và hai cô bạn thiện lành ra thì chẳng ai gọi thế cả. Listeria* là tên mà cái lũ "thượng đẳng" trong trường đặt cho tôi.

(* một loại vi khuẩn)

Ban đầu tôi cũng thấy tủi thân phết đấy. Thử tưởng tượng xem, đi từ cổng trường vào trong lớp học lúc nào bạn cũng nhận được những nụ cười giễu cợt, cùng ánh mắt khinh thường và mấy câu xúc phạm đại loại như "con khỉ da vàng", "lũ châu Á nghèo nàn", "con điếm nghèo khổ"... vân vân và mây mây. Nhưng dạo gần đây thì chúng nó không nói mồm nữa và chuyển sang hành động. Chẳng hạn như thỉnh thoảng ngáng chân, nhét giấy vệ sinh vào tủ đựng đồ, dính kẹo cao su vào ghế ngồi..

Thời gian đầu, tôi gần như bị trầm cảm và đòi mẹ cho chuyển trường bằng được. Nhưng sau đó, ngẫm lại, tôi hiểu ra đó là bản chất đã ăn sâu vào trong máu rồi, học ở đâu cũng vậy thôi, trừ phi tôi cuốn gói biến khỏi nước Mỹ thì may mới thoát được.

Không phải là tôi không muốn phản pháo lại đâu, nhưng mà các bạn biết đấy một mình tôi thì chẳng thể nào đánh lại được chúng nó. Mách thầy cô ư? Không, thầy cô cũng chẳng làm được gì, cùng lắm đình chỉ vài ba buổi, gọi phụ huynh nói chuyện, mà quan trọng nhất là mấy ông bà ấy cũng khinh người châu Á bỏ mẹ, chẳng qua là không biểu hiện ra mặt.

Dần dần thì tôi đã học được cách đếch thèm đoái hoài đến lũ bắt nạt ấy, cũng một phần bởi vì mấy cái trò trẻ con bọn nó làm với tôi không có gì quá đáng lắm. Cái khác quá đáng hơn à? Trong hơn ba tháng đi học, tôi từng chứng kiến cảnh bọn nó cầm ghế phang một bạn gay chảy máu mồm trong lớp, dội nước lạnh vào người một bạn nerd trong nhà vệ sinh; phao tin đồn nhảm, chửi bới, sỉ nhục nhau tơi bời khói lửa trên trang confession của trường.. Suy ra, Lalisa Manoban tôi vẫn còn may mắn chán.

Một lát nữa là đến giờ thể chất, tôi phải ghé qua tủ đồ để lấy đồng phục trước khi ra sân vận động. Lúc tôi mở tủ ra thì wow, bất ngờ chưa khi không có bất kì một mẩu giấy vệ sinh nào bên trong. Có lẽ bọn bắt nạt đã có đối tượng khác. Không biết tôi nên vui cho chính mình hay phải tỏ ra xót thương cho người bạn xấu số kia nữa. Well, dù sao cũng chúc cậu may mắn!

"Chào Lisa." Một giọng nói lạ lẫm vang lên ngay sát tai. Tôi suýt nữa rớt tim khi phát hiện ra Vincent Kennedy đang đứng chống nạnh ở cạnh tủ của mình.

"Oh, hi Vincent." Tôi ôm bộ đồng phục thể chất vào ngực, khoá cửa tủ, nở nụ cười giả tạo và chào một cách giả tạo với cậu con trai cao hơn mình một cái đầu đang đứng trước mặt.

Vincent Kennedy là một trong số các bad boy tự phong của trường tôi. Hmm để tôi nhận xét cậu ta. Xem nào, học lực tệ, nhân cách tệ, thành viên câu lạc bộ bóng rổ, bám dính như đỉa với hội bad boy và play boy khác ở trong trường, tính tình trăng hoa, gái gú suốt ngày. Ngoại hình thì ờm cũng không tồi, tóc xoăn xoăn sợi mì; đôi mắt màu xanh biếc giống Asa Butterfield, rất đẹp; dáng người cao ráo và khoẻ khoắn. Đặc biệt là cậu ta có rất nhiều tiền, à không đúng hơn là bố mẹ cậu ta có rất nhiều tiền, vì Vincent vẫn còn phải dài mồm ăn bám mà.

"Cơn gió nào đưa cậu tới đây?" Tôi hỏi.

Và Vincent đối đáp với tôi bằng một thái độ rất chi là tử tế, khác hẳn hình ảnh thường ngày của mình làm tôi sởn hết cả da gà. Không biết có phải cậu ta bị đa nhân cách hay sáng nay nhỡ uống nhầm thuốc không nữa: "Cậu có muốn đi dự tiệc ở nhà Lindsay tối nay không?"

Lindsay Lohan là Queen Bee ở trường chúng tôi. Xinh, nổi tiếng, dáng siêu ngon, nhà siêu giàu, ăn mặc siêu thời trang, danh sách bạn trai nối dài bằng đường xích đạo và biết xoạc từ năm 14 tuổi là tất cả những gì tôi biết về chị ta. Đừng hiểu nhầm, tôi không và cũng chẳng có hứng thú để tìm hiểu về Lindsay. Tôi biết là bởi vì chị ta luôn là chủ đề cho bọn con gái bàn luận và lũ con trai lớp tôi đếch hiểu sao lúc nào cũng sùng bái con mụ ấy như thánh.

Thêm nữa, tôi cũng không hiểu sao Vincent hôm nay lại chủ động tìm đến tôi trong khi hai đứa chẳng quen biết gì nhau. Và làm ơn, tôi muốn tránh xa kiểu người như Vincent, càng xa càng tốt. Tôi ước rằng mình có thể trải qua ba năm trung học một cách bình lặng và không trở thành con mồi cho lũ gossip girl nhiều chuyện và bimbo não ngắn trong trường.

"Tớ không có hứng thú." Tôi nhún vai, từ chối thẳng mặt Vincent.

"Mấy đứa con gái trong trường muốn Vincent đây rủ đi mà còn không được. Cậu thì từ chối?"

Cậu ta có vẻ không chấp nhận lời từ chối của tôi, liền vuốt tóc, bắt đầu lên giọng, trưng cái bản mặt kênh kiệu đến đáng ghét và không may khi cười thì lộ ra hai hàm răng vàng như nắng mùa thu vì hút quá nhiều thuốc lá, làm tôi suýt mắc ói. Tôi nhận ra Vincent chỉ đẹp khi cậu ta ngậm cái mồm lại.

"Việc tôi đi party với cậu nó khả thi y như việc răng cậu hết vàng vậy."

"What the fck?"

Tôi biết ngay là nó có tác dụng mà. Vincent quá tự mãn, luôn cho rằng mình vô cùng hoàn hảo và tất nhiên phải có ai đó nói cho cậu ta sự thật. "Răng đã vàng rồi giờ tai cũng bị điếc luôn hả?"

Ngay lập tức, Vincent Kennedy quay trở lại với đúng bản chất của cậu ta là một thằng lỗ đít khi giật bộ quần áo thể chất của tôi, đáp xuống sàn rồi dẫm cái giày bẩn thỉu của mình lên đó. Nhưng không sao, tôi đã đề phòng trước và mang thêm một bộ nữa đi kèm, mày nghĩ mày trêu tức được tao chắc, thằng chó?

Tuy nhiên, cái thể loại tôi ghét nhất trong trường không phải mấy đứa như cậu ta mà là hội gossip girl. Chúng nó không khác gì mấy con muỗi, vo ve vo ve ở khắp mọi nơi, hóng hớt để tạo chủ đề cho mấy cái cuộc buôn dưa lê nhảm cứt của mình. Đương nhiên, cảnh tượng tôi đốp lại Vincent Kennedy lúc nãy cũng rất nhanh chóng được thu vào mắt của bọn nó. Xui xẻo, tôi ngay lập lức trở thành tâm điểm để bàn tán suốt cả ngày hôm ấy.

Buổi chiều khi về nhà, tôi đã thấy hàng tá bài đăng trên trang confession có tôi và Vincent là nhân vật chính. Vincent rất nổi tiếng, cộng thêm việc tôi bị bắt nạt nên tôi cũng không mong đợi sẽ có ai đứng về phía mình, nhưng trong hàng loạt những bình luận khiếm nhã của lũ trẻ trâu, bỗng dưng lòi ra một bình luận khen tôi "ngầu", và chỉ có duy nhất một cái như thế. Khi tôi ấn vào cái nick đó thì đáng tiếc chỉ là một tài khoản "ảo" và không có bất cứ một thông tin gì.

Cảm ơn nhé. Nhưng cậu là ai thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro