chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm dài trên ghế sofa, mắt lim dim và hai tai thì đeo earphones đang phát một lượt các bài hát trong album Blue Neighborhood của Troye Sivan. Đó là album hay nhất mà tôi từng nghe. Tôi thích được ở một mình mà các bài hát của Troye thì khiến tôi cảm thấy thư thái và bình yên.

Bỗng dưng tôi nhớ đến cái bình luận của người giấu tên hôm trước. Thực ra cũng chẳng có gì to tát đâu, nhưng thử nghĩ mà xem, trong khi thế giới đều quay lưng với bạn thì có một người vì bạn mà quay lưng lại với thế giới, ít nhiều tôi cũng cảm thấy biết ơn. Đáng tiếc, tôi không biết chủ nhân của tài khoản đó là ai cả. Boo hoo..

"Ting!" Có thông báo tin nhắn mới từ Alexa Bliss - một trong hai cô bạn hiếm hoi ở trường mà tôi có thể chơi cùng. Chúng tôi quen nhau trong một lần tôi cho hai đứa nó quá giang sau khi tan học. Alexa và Charlie thì quá trời thân thiện, khác xa ấn tượng ban đầu của tôi.

Xét trong ba đứa thì Alexa xinh nhất và xinh theo kiểu girl crush. Mái tóc màu vàng hoe nhuộm ombre hồng pastel, nước da trắng, đôi mắt màu biển cả, và đặc biệt phong cách thời trang punk rock tạo nên sự nổi bần bật cho Alexa. Mặc dù nội quy trường tôi không cho học sinh trang điểm quá đậm nhưng Alexa đếch quan tâm, hôm nào nó cũng phải dành vài chục phút đồng hồ để đập lên mặt hàng tấn foundation, phấn phủ, concealer, kẻ eyeliner đen sì và dán thêm cặp mi giả to như chổi quét nhà. Tuy nhìn vẻ ngoài của Alexa có phần hơi hổ báo nhưng tính cách nó thì trái ngược hoàn toàn, hiền và rất đáng yêu.

Còn lại là Charlie Williams. Mặc dù nghe tên hơi đàn ông nhưng nó lại là một con bánh bèo chính hiệu, thành tích học tập không tệ, GPA 3,7. Nếu Alexa nổi tiếng với giới nữ sinh thì Charlie lại được khá nhiều nam sinh trong trường cưa cẩm. Chỉ qua vẻ ngoài độc đáo của mình, Charlie cũng thu hút được mọi người: là một cô nàng da trắng; suối tóc đỏ, bồng bềnh như tiên cá Ariel và có đôi mắt màu hổ phách. Tôi vô cùng ghen tị với Charlie ở chỗ khung xương của nó cực kì nhỏ và tuy chỉ cao 1m6 nhưng tỉ lệ cơ thể đỉnh đến mức nhìn nó trông như cao 1m7 vậy.

Có thể nói, Alexa và Charlie là hai trong số ít học sinh trong trường không có bất kì thành kiến gì với tôi cũng như những du học sinh châu Á khác. Nhờ sự chân thành và cởi mở đó mà hơn ba tháng vừa qua, tôi chẳng cô đơn một chút nào và hai đứa cũng chính là động lực để tôi tiếp tục ở lại Birmingham.

"Vincent sẽ mở tiệc bể bơi ở nhà vào ngày mai. Mày đi không?" Alexa nhắn.

Ha. Nó đang rủ tôi đến bữa tiệc của thằng khốn đấy ư?

"Oh please, mày không nhớ chuyện hôm qua của tao với nó à?" Trong đời chỉ có một lần duy nhất tôi đạp phải cứt, sẽ không bao giờ có lần thứ hai.

"Nhắn thiếu. Vincent nhờ tao chuyển lời tới mày là nó muốn xin lỗi mày."

Xin lỗi ư? Chuyện lạ nước Mỹ à? Bad boy tự phong Vincent Kennedy biết hạ mình từ bao giờ vậy nhỉ? Mà không biết cậu ta thật lòng xin lỗi hay đơn giản chỉ giả vờ là mình có não thôi?

"Vì thế, nó bảo tao hỏi xem mày có thể đến không?"

"Đéo, đéo và đéo. Thế nhá!" Tôi gõ mấy chữ gửi lại rồi đáp điện thoại sang một bên.

Hy vọng bà con đồng bào đừng chửi tôi chảnh chó nhưng thực sự tôi chẳng hiểu sao mình tự dưng lại lọt vào tầm ngắm của Vincent. Hơn nữa, tôi không hề có một chút thiện cảm nào với cậu ta và với buổi pool party của cậu ta thì càng không. Sẽ chẳng có gì ngoài bữa tiệc thác loạn của mấy đứa vị thành niên nhà giàu, ăn chơi, đua đòi uống bia rượu, bay lắc như điên và bàn luận về sex xuyên suốt cả buổi tối. Ôi trời ạ.

"Lisa!" Tôi đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng mẹ gọi vọng ra từ phòng bếp. Urgh, mẹ lại chuẩn bị sai tôi làm gì đây mà. Quên mất, chưa nói với các đồng chí, tôi đích thị là một con lười phiên bản người thật. Well, tốt hơn là tôi nên giả vờ rằng mình đang ngủ.

"Lisa!"
Không thấy có chút hó hé, mẹ tôi gọi tiếp một lần nữa. "Đừng giả vờ ngủ nữa, không thì mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt tháng này của mày. Thái Lan nói là làm!"

Sau đó là một loạt tiếng ồn phát ra từ trong phòng bếp. Damn, lúc nào mẹ cũng dùng cái chiêu đó để doạ tôi, nhưng tôi không bao giờ biết được mẹ chỉ nói miệng hay sẽ làm thật vì mỗi khi bà nói câu đó là tôi đã đùng đùng bật dậy. Tôi không sợ gì, chỉ sợ không có tiền.

"Con đem chỗ trứng gà qua nhà cô chú Daniel nhé." Mẹ nói rồi đặt vào tay tôi một khay gồm có 12 quả trứng gà.

Đã bước sang những ngày đầu của tháng cuối cùng trong năm và mỗi lần ra khỏi nhà, tôi có cảm giác giống như đang mở cửa để bước vào một cái phòng đông lạnh. Có lẽ vì đã quen với khí hậu quá nóng ở Thái Lan, mùa mát vẫn kiên định trên 30℃ nên tôi vẫn chưa thể nào thích ứng được hẳn với một mùa đông dưới 10℃ như thế này. Gió thổi vù vù xuyên qua từng lớp áo, thấm vào da thịt. Tuy chưa bước vào thời điểm lạnh nhất nhưng hiện tại tôi đã thấy như sắp chết cóng rồi.

Ấy vậy mà tôi lại yêu khung cảnh mùa đông ở nơi đây một cách lạ kì. Trời có ngày nắng, có ngày âm u, mà tôi thì thích cảm giác hơi bí ẩn, cô liêu một chút nên tôi mê những hôm nào không có nắng hơn. Ban chiều, có thể ngồi trong quán starbucks, vừa nghe mấy bản nhạc indie vừa đưa mắt ra ngoài cửa kính, nhìn ngắm người người bận rộn băng qua lòng đường, tiện thể tia mấy anh chàng đẹp trai và menly lần lượt xượt ngang tầm mắt rồi khen thầm trong bụng.

Cũng khá thú vị nếu hôm nào trời lạnh cóng, bạn chọn ở trong nhà để tránh cái gió, ngồi trên bệ cửa sổ, ngắm những hạt tuyết đầu mùa phủ đầy trên những tán cây, mái nhà hàng xóm, vừa đọc sách và vừa thưởng thức cốc cacao nóng lý tưởng cho ngày buốt giá.

Mà mùa đông là mùa người ta cần hơi ấm nên tôi chẳng bao giờ muốn đi xe bus hay tàu điện ngầm. Nhìn cảnh trai gái có đôi có cặp ngồi tựa đầu vào vai nhau đối với một đứa FA như tôi thì thật là chướng mắt, vả lại cũng không khác gì đang tự ngược chính bản thân.

Vì vậy tôi chọn cách đi xe riêng. Tôi mê những lần lái xe băng qua khu rừng thông, thu vào trong mắt bầu trời với những dải mây màu xám. Cơn gió mùa đông bỗng chốc ùa vào rừng khiến lá cây xào xạc, và gửi lại âm thanh văng vẳng của tiếng chó sủa từ nhà nào đó ở rất xa. Và bất thình lình, một em sóc chuột cute hột me từ đâu nhảy bộp xuống mui xe, hai chi trước thì ôm quả thông to gần bằng đầu mình, cái đuôi dài ngoằng cứ ngoe nguẩy như đang hí hửng khoe chiến tích rồi đùng một phát lại biến mất thật nhanh.

Và có lẽ Back To December chính là bài hát mùa đông dành cho tôi. Một cách tài tình nào đó, giọng ca của Taylor Swift lúc nào cũng quanh quẩn ở trong đầu tôi như máy phát nhạc tự động mỗi khi mùa rét tới.

"I'd go back in time and change it but I can't
So if the chain is on your door, I understand."

Quay lại với thực tại, tôi đã đi đến trước cửa nhà chú Daniel ở phía đối diện. Một tay cầm khay trứng, tay kia run run, tôi bấm chuông. Nhưng lần thứ nhất không có phản hồi. Bấm chuông lần thứ hai. Cũng không có động tĩnh. Oh come on, hiện tại ngoài trời đang là 9 độ và tôi không có nghĩa vụ phải đứng ngâm mình ngoài đây chỉ vì 12 quả trứng gà đâu nhé! Bấm chuông đến lần thứ ba, lúc tôi quyết định bỏ lại khay trứng xuống dưới chân và chuẩn bị quay mông đi về thì cánh cửa liền bật mở. Một gương mặt đẹp trai xuất hiện.

Ồ đoán xem là ai đây nào?

Jeon Jungkook aka Justin Jeon, người Mỹ gốc Hàn, một trong số các prince charming của trường trung học Birmingham, là bạn cùng lớp, đồng thời cũng là vị hàng xóm quý hoá mới chuyển tới đối diện nhà tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro