chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Just the same - Charlotte Lawrence

Và cũng là crush của tôi nữa.

Tôi đã thích Justin ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu ta ngồi trong lớp học. Toàn thân bao trùm một màu đen, áo phông đen, quần jeans đen, đôi Dr. Martens màu đen, balo đen... Cảm tưởng như cậu ta đang sống tách biệt ở một cái thế giới không màu vô hình nào đó. Một tay chống cằm, tay còn lại đặt trên bàn, mặt Justin hướng ra phía cửa sổ, ánh nắng từ bên ngoài rọi vào, phủ lên mái tóc khiến cho cái màu hạt dẻ hiện ra thêm vài phần rực rỡ. Ánh nắng cũng chiếu lên từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt, cộng thêm đôi mắt mơ màng và đôi môi đang khẽ mấp máy của cậu ta. Tin tôi đi, he looked fcking handsome, à mà thực ra chẳng có lúc nào Justin không đẹp trai cả.

Đặc biệt, tôi đã tự hỏi không biết người Mỹ cũng có quan điểm trọng nam khinh nữ hay sao mà cậu ta lại là một trong số ít, cực kì ít những học sinh châu Á không bị kì thị ở trường trung học Birmingham. Thậm chí, sau ngày nhập học đầu tiên, Justin trở nên nổi tiếng một cách chóng vánh, khiến hội chị em phát cuồng khi chỉ đứng đọc bảng thông báo ở hành lang và thu hút được lũ teen girls chỉ trỏ, chụp ảnh, đăng bài lên trang confession để xin thông tin cá nhân. Ngay lập tức cậu ta nghiễm nhiên được học sinh toàn trường phong cho danh hiệu Prince Charming.

Có thể vì Justin quá nổi bật. Người Hàn nhưng mắt hai mí rõ ràng; đôi đồng tử màu nâu, sáng rực và sâu hun hút; chiếc mũi cao thẳng và xương quai hàm thì sắc nét. Mái tóc màu hạt dẻ, dài chờm cả mi mắt, hay được Justin vuốt gọn bằng bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài và móng tay hồng hào được cắt dũa sạch sẽ. Chiều cao khoảng 1m8, làn da rám nắng khoẻ mạnh cùng với chút cơ bắp khiến cho cậu ta trông cực kì quyến rũ, hơn bất kì đứa bad boy hay play boy nào khác trong trường. Phong cách ăn mặc cũng một phần làm nên sức cuốn hút của Justin, chỉ cần bạn đi dọc hành lang hay sân trường và thấy một cây đen thùi lùi như con quạ thì that's right, là cậu ta đấy.

Một điểm nữa khiến tôi crush Justin đến điên dại là tính cách của cậu ta. Tôi thắc mắc tại sao Justin có thể chơi chung với đội bad boy trong khi không hề gái gú như mấy đứa kia. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta cặp kè với đứa con gái nào, nếu có dính tin đồn thì Justin luôn đính chính ngay lập tức trên facebook hoặc instagram, đến mức mọi người đều nghi ngờ cậu ta là gay, nhưng tôi cá 5000$ là cậu ta không gay. Vẻ ngoài ngầu lòi cùng phong thái lạnh lùng nhưng không hề kênh kiệu của Justin luôn làm lũ con gái trường tôi mê như điếu đổ. Chưa kể thành tích học tập cũng khá ổn, Justin học được hầu hết các môn, chỉ trừ môn toán. Tôi nhớ bài kiểm tra giữa kì vừa rồi cậu ta đã ăn trọn một con F to tổ bố thằng ăn mày và bài kiểm tra cuối kì sắp tới cũng có thể sưu tập thêm một em nữa. Nhưng cũng chẳng sao vì thực tế không có ai là hoàn hảo. Bài kiểm tra môn tiếng Pháp vừa rồi tôi cũng suýt bị F nếu không có Charlie nhắc bài. Nhưng nghĩ lại tôi mới thấy tức cười, người Thái sang Mỹ nói tiếng Anh và phải học thêm tiếng Pháp. Có phải ngôi trường này đã làm khó tôi rồi không?

Mặc dù tôi thích Justin là thế nhưng chưa một giây nào tôi có cơ hội mở miệng nói chuyện với cậu ta cả. Ngày ngày đến lớp nhìn lén Justin rồi tối về thi thoảng nhấn like mấy bài cậu ta đăng trên mạng. Sau này, vào một ngày cuối thu khô hanh, gia đình Justin trùng hợp lại chuyển đến sống đối diện nhà tôi thì mối quan hệ giữa hai đứa đang là "bạn cùng lớp" giờ có thêm một tên gọi vừa gần gũi mà cũng vừa xa cách nữa là "hàng xóm". Chỉ vậy thôi.

Hiện tại, Justin đang đứng trước mặt tôi. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt một cách trực diện như thế này nếu không tính vài lần tôi vô tình đâm sầm vào người cậu ta khi đang hớt hải chạy vào lớp cho kịp giờ. Chỉ là vô tình thôi, thề có Chúa. Hay là khi cậu ta phát hiện ra tôi đang nhìn trộm và tặng cho tôi một ánh mắt cảnh cáo. Justin ở nhà vẫn trung thành với chiếc áo oversize màu đen, tóc tai có phần lộn xộn, chắc là vừa mới ngủ dậy.

"Có chuyện gì thế?"

Cậu ta mở miệng trước, giọng nói trầm ấm nhưng gương mặt thì như bị đứt giây thần kinh cảm xúc, chẳng có tí ngạc nhiên nào cả. Nhưng mà cũng chẳng sao, vì thích Justin nên tôi sẽ kiềm chế mà không gọi cậu ta là Justin mặt liệt.

"Oh hey Listeria!"

Bỗng nhiên, ai đó gọi "biệt danh" của tôi bằng cái chất giọng điệu chảy dớt đến sởn gai ốc, và đồng thời có một cái bóng xuất hiện thập thò phía sau lưng Justin. Hai mắt tôi cứ nheo lại cho đến khi tôi nhìn rõ mặt của người đó..

Cái vẹo gì đang diễn ra ở đây thế nhỉ?

Chưa bao giờ tôi thấy bực mình như bây giờ. Khi tôi vừa mới chuẩn bị mở miệng cho lần đối thoại đầu tiên với Justin thì sự hiện diện của Jessica Anderson đã huỷ hoại tất cả. Yep, là Jessica Margaret Anderson, đứa con gái mà tôi ghét nhất trong trường tính đến thời điểm hiện tại.

Các bạn đừng nghĩ tôi là cái đứa con gái bất mãn với cuộc sống này và động tí là ghét người khác. Cái gì cũng có nguyên do của nó cả và không phải tự nhiên tôi ghét Jess đâu. Trước kia tôi còn quý cậu ta là đằng khác, nhưng chỉ là trước khi tôi phát hiện ra mọi sự thân thiện của Jess đều là giả tạo và cậu ta đã ăn cắp bài luận về quá trình sinh trưởng của ếch mà tôi cất trong cặp để nộp cho thầy sinh học, vì cậu ta chẳng bao giờ chịu học. Thay vào đó, Jess thường xuyên bắt mấy đứa nerd cho chép bài, hoặc là ăn cắp chất xám như cái cách mà cậu ta đã làm. Và khi tôi lật tẩy bộ mặt thật của Jess thì cậu ta lại tỏ ra rằng mình vô tội và hùa theo lũ trẻ trâu bắt nạt tôi, thật là đáng khinh.

Fuck you Jessica Anderson! Fuck. You.

Và nếu có ai đó thích Jess thì đương nhiên  sẽ có những người khác ghét cậu ta, mà đã ghét là ghét cay ghét đắng, thở thôi cũng ghét. Ha, ai mà quý được con bitch thảo mai đó thì chắc chắn là một đứa thần kinh.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ Justin Jeon cũng là một kẻ thần kinh.

Jessica tuy đứng lấp ló sau lưng Justin nhưng vẫn đủ để tôi nhìn ra rằng cậu ta hiện tại chỉ treo trên người một chiếc váy ngủ lụa mỏng tang, một bên dây áo đã tụt xuống bắp tay, cổ chữ V khoét sâu đến mức có thể trông thấy bộ ngực đồ sộ, to gấp 100 lần cái não của cậu ta. Tóc nâu dài rối bù, xoã xuống tận eo, gương mặt xinh đẹp có phần ngái ngủ. Thôi dừng ở đây được rồi. Có đứa ngu mới không biết hai người họ đang làm cái gì.

Tiềm thức tôi đang bắt đầu gào thét. Thiếu gì hot girl trong cái trường này mà Justin lại chọn Jessica nhỉ? Crush của mình lại đi cặp kè với kẻ thù. Tôi không thể tin là gu bạn gái của cậu ta lại thấp một cách khủng khiếp như vậy. Mà nghĩ lại thì cũng đúng, khi tôi đang sống trong một cái xã hội mà vẻ ngoài chỉ xếp thứ hai sau tiền trong bảng xếp hạng quyền lực thì người ta không quan tâm lắm đến nét đẹp tâm hồn. Và Jessica thì xinh, còn chuyện cậu ta não rỗng thì chẳng ai mảy may để ý, vậy đấy!

Tôi ngay lập tức chỉnh đốn lại biểu cảm gương mặt: "Hey Jess, thật trùng hợp khi gặp cậu ở đây! Justin trả cho cậu bao nhiêu tiền thế?"

"What do you mean?" Jessica nhướn mày. Và cái nhướn mày khiến nếp nhăn trên trán cậu ta hiện ra rõ mồn một như bà lão u70.

Ồ, thôi nào Jess, cậu thừa biết ý tôi muốn nói gì mà. Tôi sẽ không nói toẹt ra rằng tôi đang chửi cậu là con bitch đâu. Sau đó, tôi cười khẩy và lờ cậu ta đi rồi quay sang phía Justin: "Chú Daniel nhờ mẹ tôi mua giúp trứng gà."

"Ờ. Còn gì nữa không?" Theo thói quen, cậu ta định đút hai tay và túi quần. Nhưng mà poor Justin, cái quần nỉ adidas của cậu ta lại không có túi. Bị vồ ếch nhưng vẫn phải tỏ ra ngầu là dáng vẻ của Justin lúc này.

"Không." Tôi mím môi, nén không cho nụ cười bật ra khỏi miệng.

"Thế về đi." Cậu ta hất hàm. Thái độ lồi lõm chưa từng thấy.

Tai tôi không hề điếc và Justin thay vì mở miệng ra nói một câu cảm ơn thì lại đuổi tôi về một cách thô lỗ. Hỡi anh bạn, tôi đáng lẽ đã có thể đạp bằng một chân khiến cái đống trứng này tan nát thay vì đứng ngâm mình trong cái lạnh chờ cậu, thật xin lỗi vì phá vỡ cuộc mây mưa và thật thương hại đôi mắt của tôi khi phải nhìn thấy hai người suốt vài phút cuộc đời. Còn Justin, tôi không nghĩ rằng cậu cũng "rẻ rách" như thế. Hoặc có lẽ từ trước đến giờ tôi đã lầm. Và tôi cũng không phải loại người bị con c* làm mù con mắt, những kẻ thô lỗ thật chẳng đáng để tôi phải quý mến.

Well, mặc dù không ảnh hưởng đến cậu nhưng Justin Jeon Jungkook, cậu thực sự mất điểm hoàn toàn trong mắt tôi rồi.

Và tôi thề là tôi sẽ không thích cậu nữa. Tôi thề.

"À quên chưa nói, ăn trứng gà chữa được yếu sinh lý đấy Justin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro