chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tiếng chuông báo hết tiết học ở trường chính là thứ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời. Tiết lịch sử với Mr. Balor thực sự hút hết sinh lực cả ngày hôm nay của tôi. Bài giảng về cuộc chiến tranh giành độc lập với nước Anh vào năm 1812 chẳng có gì thú vị, nói đúng hơn là vô cùng nhàm chán, cực kì nhàm chán. Tôi ước rằng mình đã có thể ngất xỉu một lúc hoặc gục xuống bàn mà đánh một giấc đến hết tiết nhưng không thể. Phải chăng áp lực sau khi ly dị vợ và gánh trên vai khoản nợ ngân hàng siêu to khổng lồ đã khiến thầy ấy vừa giảng, vừa coi chúng tôi là công cụ để xả stress. Yep, tôi không thể đếm được tiết này thầy Balor đã trưng ra cái thái độ cáu bẳn biết bao nhiêu lần và tôi suýt nữa thì bị ăn ngay cái giẻ lau bảng vào đầu khi đang chống cằm gật gù. Damn it!

Sau 45 phút cực hình dài như vài thế kỷ, tôi nghĩ mình có thể ung dung mà ngất đi một lát được rồi. Nhưng một lần nữa đôi tai vàng ngọc của tôi lại bị tra tấn bởi cái chất giọng điệu chảy nước và chua như mấy trăm trái chanh đang vặn âm lượng cực đại của Jessica freaking Anderson. Khuôn mặt đắp hàng tấn phấn, trắng lệch tone so với cổ và đôi môi thì đỏ choe đỏ choét trông chẳng khác gì Dracula vừa hút máu người, cậu ta đang ngồi gác chân lên bàn và buôn dưa lê với lũ hầu gái có bằng cử nhân loại xuất sắc chuyên ngành bợ đít của mình về bộ sưu tập túi xách mới của GUCCI, LV hay ti tỉ mấy món đồ hiệu khác.

"Nhìn cái ** gì thế, Listeria?" Jessica cợt nhả nói khi phát hiện ra tôi đang nhìn cậu ta với vẻ mặt như sắp nôn ra sàn.

"Ờ thì tôi đang nhìn một cái ** mà."

Và tôi biết lời đáp trả của tôi đã động chạm rồi.

Đúng như dự đoán, Jessica đùng đùng bật dậy, hùng hổ tiến nhanh đến chỗ tôi ngồi. Gương mặt đanh lại và hai con mắt thì trợn lên đầy vẻ hằn học, làm tay chân tôi ngứa ngáy đến mức chỉ muốn móc chúng ra ngay lập tức nếu tôi có thể.

"Câm cái mõm lại, nếu không thì đừng hỏi vì sao tôi cho cậu ăn đấm."

Những đứa bạn cùng lớp tôi đã bắt đầu quây thành đám xung quanh, giơ điện thoại lên quay quay, chụp chụp và mặt thì hớn hở với hàm ý "Phang nhau đi". Ngày trước còn ở Thái Lan, lúc nào lớp trưởng lớp tôi cũng phải ra can thật nhanh để tránh hai đứa đánh lộn thật. Còn lớp trưởng ở bên này thì đang bóc bỏng ngô ra ăn, ngồi một góc thư thái như chuẩn bị tâm thế để xem một bộ drama máu chó.

Và đương nhiên là Lalisa Manoban cũng chẳng ngán gì Jessica Anderson.

"Nếu cậu nghĩ mình vẫn sẽ còn bộ dạng lành lặn để đi gạ gẫm mấy thằng đực rựa và phịch dạo kiếm tiền thì cứ việc mà nhào vào."

Tôi đứng phắt dậy và thậm chí tôi còn cao hơn Jessica hẳn nửa cái đầu trong khi cậu ta đang đi đôi guốc Aquazzura cao 5cm. Tôi ngẩng cao đầu và dành cho Jessica một cái nhếch môi, một cái nhếch môi đầy khiêu khích, đầy khinh bỉ khiến cậu ta tức đến phát điên lên.

"Đồ Đông Nam Á!" Jessica gầm lên.

Đến ngày hôm qua, tôi còn cảm thấy bứt rứt vì hay gọi cậu ta con bitch não rỗng nhưng giờ thì nó lại chẳng lệch đi tí nào.

"Cậu có thể giả vờ là mình có não được không?"

Jessica tái mặt, và một đứa trong hội xách váy của cậu ta đã định xông đến túm tóc tôi, nhưng cuối cùng lại dừng lại khi nhìn thấy tôi bắn vào cậu ta một cái cau mày cảnh cáo.

Come on, Jessica. Cậu nghĩ cậu là ai? Nếu con khốn nhà cậu nghĩ có thể làm tôi sợ hãi thì xin lỗi, cậu nhầm to rồi. Tôi đã sống sót được ở trường này sắp hết một học kì, mặc cho mấy cái trò bắt nạt và chạm mặt gần hết mấy đứa asshole thì Jessica cậu chẳng là cái đinh gỉ gì với tôi cả. Và điều đó hoàn toàn đúng khi đám đông thì đang ồ lên phấn khích, hú hét cổ vũ chờ màn phản pháo còn Jesscia cậu thì chỉ biết tăm tối mặt mày. The whore Jesscia Anderson is a loser.

"Cút đi!" Cuối cùng, cậu ta chỉ gào lên trong vô vọng như lợn bị chọc tiết.

"Cậu nên cút về chỗ của mình thì đúng hơn đấy."

Tôi chỉnh lại, và đó cũng chính là câu cuối cùng của cuộc cãi lộn này. Không có túm tóc, không có đánh nhau, đám đông đầy thất vọng, nhanh chóng tản ra. Jessica hậm hực cùng lũ hầu gái của mình kéo nhau về lại "lãnh địa", xì xầm cái gì đó chỉ có Chúa mới biết được và quay ra lườm nguýt tôi theo cái cách mà chúng nó đã chẳng dám làm vào vài phút vừa rồi. Hài hước thật!

"Lisa?" Alexa bỗng từ bàn dưới chồm lên, ôm lấy vai tôi: "Sao hôm nay mày lại nổi hứng chửi nhau với nó thế?"

"Thích." Tôi trả lời một câu không đầu không đuôi, một kiểu trả lời cho có hoặc đang muốn lảng tránh.

"Thích?" Alexa cau mày và tặng tôi một tràng cười đầy khinh bỉ: "Nó lại làm gì mày nữa đúng không?"

Cái quái gì nó cũng biết cả, đến mức tôi chẳng giấu giếm được.

"Well, chỉ là Justin đang cặp với con nhỏ đó."

"What? Justin cặp với Jessica? Mày đùa à?" Alexa mở to mắt, nhìn bộ dạng nó còn có vẻ shock hơn tôi ngày hôm qua nữa. Điều đó càng chứng tỏ chuyện Justin với Jessica yêu nhau là một trong số những chuyện khó tin nhất trên đời.

Tôi nhún vai: "Thật đấy."

"Sao mày biết?"

"Mày quên tao với Justin là hàng xóm à? Jess mặc đồ ngủ và loanh quanh trong nhà của Justin."

Nó lại shock: "Unbelievable!"

"Mà giờ tao uncrush Justin rồi. So, đừng có mà lôi cậu ta ra mà trêu tao."

Tôi nghiêm mặt cảnh cáo. Alexa và Charlie là hai người duy nhất trong trường biết tôi thích Justin và cũng là hai đứa chuyên môn lấy chuyện đó ra trêu ghẹo tôi. Thực sự, chúng nó còn stalk tài khoản twitter, instagram và facebook của cậu ta hơn tôi nữa, bắt gặp Justin ở đâu đều chụp ảnh gửi cho tôi. Thậm chí đang đọc sách hay gì đó mà thấy có chữ "Justin" mặc dù chẳng liên quan nhưng vẫn hí hửng gọi tôi và chỉ trỏ như kiểu vừa mới phát hiện ra được thứ gì thú vị lắm. Ặc!

"Really?" Alexa đảo mắt: "Đéo tin. Mày thiếu nghị lực bỏ mẹ."

Holy shit, chưa bao giờ tao có nhiều nghị lực như thế này đâu, đuỹ!

"Tao mà thích cậu ta lần nữa thì tao khao hai chúng mày ăn uống sập sàn ở Gemini House." Tôi quả quyết nói và giơ bàn tay tạo dáng OK.

"Wowwwww!" Alexa cười như chưa bao giờ được cười: "Mày nghiêm túc đấy à?"

"Yup." Tôi tặc lưỡi.

"Oh, thế thì cứ vậy đi. Kiểu gì bọn tao cũng được ăn thôi." Alexa lại cười, một điệu cười khinh thường tôi.

Tôi lườm Alexa. Tôi đang suy nghĩ mình có nên xem xét lại việc làm bạn với nó không nữa, hoặc là mượn găng tay của Thanos và búng một phát cho nó biến mất cùng với một nửa Quả Địa Cầu. Fck!

Đến giờ ăn trưa, vì Alexa và Charlie bận ngồi cùng hai ngựa đực mới quen và tôi thì không phải là người thích phá vỡ sự thân mật nên tôi quyết định sẽ ngồi ăn một mình. Và tôi không hiểu hôm nay là ngày quái gì mà mọi thứ tệ vãi cả c*t, kể cả đồ ăn trong canteen. Thực sự tệ. Thứ duy nhất mà tôi có thể nuốt vào bụng bây giờ là bánh mì. Tôi muốn chửi thề và ngất xỉu ngay tại chỗ.

"Hey dude." Bỗng nhiên vai tôi trở nên nặng trịch bởi cánh tay của kẻ mà ai-cũng-biết-là-ai-đó. Cậu ta còn giật cả earphones của tôi xuống, một cách tự nhiên như ruồi: "Ngồi ăn một mình sao?"

Lạy Chúa! Tôi đã thề là sẽ không đạp phải cứt lần hai nhưng sao cứt lại cứ tìm đến chân tôi thế này. Ngày thứ Ba chết con mẹ nó tiệt!

"Cút đi Vincent." Tôi nổi cáu, hất cánh tay của Vincent ra khỏi vai của mình: "Ai cho phép cậu động vào người tôi?"

"Đừng căng thẳng Lisa. Chỉ là một cách thể hiện sự thân thiết thôi mà." Cậu ta nói rồi lại định tiếp tục khoác vai tôi lần nữa.

"Dừng lại ngay trước khi tôi cho cậu một lí do để đi làm lại bộ nhá." Tôi trừng mắt cảnh cáo.

"OK. OK." Vincent giơ hai tay đầu hàng. Chẳng sợ đôi mắt đang toé lửa của tôi, cậu ta mặt dày hỏi: "Tớ ngồi đây được chứ?"

"Xin lỗi, chỗ này chỉ cho anh chàng nào c* dài 60cm thôi."

"Oh, không sao, cùng lắm tớ cắt đi vài phân là được." Vincent nhún vai, rồi chẳng cần tôi đồng ý hay không, thoải mái ngồi xuống.

Tôi câm nín. Lần này cậu ta đã khiến tôi bị khuất phục. Vài giây sau, tôi không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng: "Trả thù được đấy."

"Đâu có đâu. Tớ nói thật mà. Cần test thử hàng không?" Vincent đáp cho tôi một cái nháy mắt khiến tôi vô cùng ớn lạnh và eww.. tôi thề là tôi sắp nôn hết mấy miếng bánh mì đang tiêu hóa trong bụng vào thẳng mặt cậu ta rồi.

"Đê tiện." Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh bỉ.

Vincent chẳng bận tâm, cậu ta thản nhiên nhúng miếng gà chiên vào bát tương cà của tôi: "Tớ xin lỗi chuyện hôm kia vì đã thô lỗ với cậu."

Câu nói thú vị nhất ngày hôm nay luôn nè.

"Sáng cậu uống thuốc thần kinh chưa?"

"Shit! Đừng bài xích. Tớ cũng biết suy nghĩ chứ."

"Rồi rồi. Thế có chuyện gì? Vào thẳng vấn đề chính đi." Tôi liếc nhìn cậu ta với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

"Cậu có đến dự tiệc bể bơi tối nay ở nhà tớ không?"

"Không." Tôi nói, mà không cần uốn lưỡi, cũng khỏi cần suy nghĩ.

"Đi đi."

"Không."

Và Chúa ơi, có tin được không khi Vincent sau đó cứ thế lải nhải, năn nỉ tôi suốt hơn mười phút đồng hồ, dai như một con đỉa đói. Đến khi tôi phát bệnh, không chịu nổi mà cầm khay đồ ăn định rời đi thì cậu ta lại giữ tay tôi lại. Xung quanh, lũ gossip đã bắt đầu săm soi và bắn vào chúng tôi những lời xì xào, bàn tán. Khốn kiếp thật!

"Sao cậu cứ muốn bắt tôi đi bằng được vậy?" Tôi càu nhàu.

"Nếu tớ nói tớ thích cậu thì sao?" Vincent nhìn tôi chăm chú.

Phụt!

"Đùa à?"

"Không."

"Chúng ta nói chuyện chưa quá một lần. Và thậm chí còn chẳng phải bạn bè."

"Well, chưa có đứa con gái nào dám to tiếng với tớ, trừ cậu. Cậu làm tớ thấy ấn tượng."

Và sau đó là một không khí yên lặng đến kì quặc. What the hell is going on? Tên thần kinh này đang nói cái đ*o gì vậy nhỉ? Thực sự tôi chẳng muốn tin bất cứ cái gì được phun ra từ mồm cậu ta hết, vì con người cậu ta vốn dĩ đã chẳng đáng tin rồi. Và chuyện cậu ta đùng một phát thích tôi đến Chúa cũng chẳng tin nổi. Vincent Kennedy, cậu có ý đồ gì? Cậu định chơi tôi sao?

"Tôi không thích cậu."

"Tớ thích cậu là được."

"Cậu được chẩn đoán lâm sàng là bị điên."

Tôi bắt đầu cảm thấy hại não khi nói chuyện với Vincent. Có thể mấy đứa con gái khác muốn hẹn hò với cậu ta, hay cưới cậu ta tôi không quan tâm, còn tôi thì không. Không bao giờ. Tôi ghét mấy đứa con trai như Vincent.

"Chỉ là cậu chưa thích tớ thôi."

"Làm ơn bớt cái tính tự luyến đi. Please!"

Tôi day day thái dương và đang nghĩ đến chuyện nhét cậu ta vào khẩu đại bác rồi bắn con mẹ nó đến một nơi xa lắc nào đó. Cuộc đời tôi chắc hẳn sẽ yên bình hơn nếu không có sự xuất hiện của Vincent, và thậm chí là Justin. Urgh!

"Nếu cậu đến buổi tiệc tối na—"

Cùng lúc đó, tiếng chuông reo lên cắt ngang lời cậu ta. Aww cảm ơn Chúa! Vincent cuối cùng cũng miễn cưỡng đứng dậy. Cậu ta nhìn chòng chọc vào tôi, khẽ thở dài và nói nhỏ "Tớ sẽ đợi!" trước khi rời đi.

Ha. Vincent, cậu thật là hài hước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro