one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 PM Seoul

Tại sông Hàn của thành phố Seoul tráng lệ, nơi dòng người tấp nập chạy đua với thời gian và cuộc sống. Nơi ánh đèn sáng chói ở các cửa hàng, ven dọc đường, xe cộ chen chúc nhau. Ta dễ dàng cảm nhận được sự hối hả, bận rộn tại nơi đây

Bước ra quán cà phê cầm trên tay 1 ly Americano, 1 cô gái tóc nâu với trên tay vài xấp tài liệu, thấy rõ được sự bận rộn, gương mặt mệt mõi sau 1 ngày làm việc. Bước chân trải dài trên con đường, ánh mắt bận rộn ngắm nhìn đống tài liệu mình mang theo, vô tình khiến cô đem đến tai họa

"Á" Chất giọng nhẹ vang lên khi mình vừa đụng phải thứ gì đó. Mọi thứ trên tay cô rơi xuống đất khiến vài tờ giấy trắng trở nên nhem nhuốc

"Thật sự xin lỗi! Tôi bất cẩn quá!" Giọng cô gấp gáp, vừa nói xong liền quỳ xuống nhặt đồ của mình

Người đàn ông đụng phải cô vô tình trở nên bất động khi nghe giọng nói ấy nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần

"Không sao! Để tôi nhặt giúp cô"

Cả 2 cùng quỳ xuống, cùng lúc ngước mặt đối diện nhìn nhau, 2 anh mắt chạm nhau bất giác khiến mọi thứ trở nên chậm lại, không khí rộn ràng bây giờ trở nên khó hiểu như dừng lại mà chẳng luyến tiếc, như chẳng có gì có thể tác động tới họ bây giờ. Đôi mắt họ nhìn nhau hơi thở lạnh và dồn dập, cái tiết trời mùa đông lạnh lẽo tất cả vẽ nên một bức tranh thật buồn

Cô rất muốn thốt lên tên anh, cái tên đã khiến cô nao nớn suốt 5 năm nay, cái tên mà 5 năm cô luôn nhớ nhung nhưng cổ họng cô nghẹn cứng, trái tim bỗng đập nhanh hơn và dần trở nên yếu ớt. Ánh mắt vô hồn cứ ngắm nhìn anh ấy, bây giờ cô như kẻ mất hồn, tự mình khóa vào bức tranh buồn ấy. Ánh mắt của anh nhìn cô trở nên lạc lõng

"Xin lỗi! Đồ của cô"

Câu nói của anh thốt ra khiến cô mới sực tỉnh, luống cuồng, hành động trở nên gấp gáp khiến giây phút ấy cô như trở thành 1 kẻ ngốc

"Rất xin lỗi và cũng cảm ơn"

Cúi đầu, giọng nói dồn dập và nhanh chóng bỏ đi. Bước đi, đi thật nhanh, thật nhanh, cô chạy, chạy hết sức có thể để có thể che giấu và kìm nén đi cảm xúc lúc này. Trái tim cô đau quá, đau như thể ai đang bóp nát nó vậy. Nó bỗng trở nên yếu ớt, dù cố gắng thế nào cũng chẳng mạnh mẽ lên được

Là cậu ấy! Người mà cô dành cả tuổi thanh xuân để yêu thương, dành hết tình yêu mà con tim mình có được cho cậu ấy để rồi khi chia xa lại trở nên đau xót biết chừng nài

"Cậu trở lại rồi! Chắc giờ cậu ghét tôi lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro