two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về rồi à! Sao hôm nay cậu về trễ vậy"

"À công ty tớ có vài việc"

Là ChaeYoung, cô bạn thân nhất của Lisa. Cả 2 quen biết từ hồi còn là học sinh, họ cùng nhau làm bạn, cùng chia sẻ những khó khăn bởi vì cả 2 chẳng ai đến từ Hàn cả. ChaeYoung là người Hàn nhưng sinh sống tại Úc gia thế của cậu ấy cũng không phải dạng vừa. Gia đình thuộc diện có căn có của nên việc tài chính đối với ChaeYoung chẳng khó khăn gì. Còn cô -Lisa-, trước kia cha mẹ thành lập công ty với những bước đầu thuận lợi, làm ăn đi lên nhanh chóng và gia đình quyết định cho cô du học tại Hàn. Nhưng rồi những năm sau đó, công ty thua lỗ dẫn tới phá sản nên gia đình cô rơi vào trạng thái nguy kịch, đến cả tiền để mua vé máy bay còn không có đủ. Năm ấy khi cô là sinh viên năm nhất tại trường đại học quốc gia Seoul, 4 năm kể từ khi cô sống ở Hàn. Thời điểm ấy là khoảng thời gian trầm trọng nhất trong tâm lý của cô phải cố gắng lắm Lisa mới có thể gọi là tạm ổn khi thân 1 mình sống tại đất Hàn này. Cũng may lúc ấy có ChaeYoung, đã cho cô ở tạm nhà và giúp đỡ cô rất nhiều

"Cậu làm gì mà ngồi thần ra đấy thế? Công ty có chuyện gì à?"

"À không gì! Mình về phòng trước nhé cậu ngủ ngon"

"Ừ ngủ ngon"

Tiếng cửa phòng đóng lại, không gian bây giờ trở nên thật yên tỉnh và trống rỗng. Trống rỗng như chính trái tim cô vậy! Cô không đủ sức để mạnh mẽ nữa, giọt nước mắt yếu đuối của cô rơi rồi!. Hôm nay, ngày mà cô không ngờ đến, nó lại xảy ra như vậy. Là cậu ấy - người con trai cô đã và đang rất yêu, là người luôn giúp đỡ cô vô điều kiện, là người luôn cho cô cảm giác an toàn, luôn được bảo vệ, người đã cho cô những giây phút thật đáng nhớ và đong đầy kỉ niệm. Tất cả, từ gương mặt, giọng nói, ánh mắt, cử chỉ,... mọi thứ thuộc về cậu ấy là những điều mà cả đời cô chẳng thể nào quên được. Cứ tưởng tình cảm này sẽ mãi mãi, nào ngờ số phận họ không cho phép họ được bên nhau, không cho phép học đong đầy và giữ gìn tình cảm này nữa

Cô khóc, khóc nhiều lắm, khóc cho nỗi đau bất chợt hiện hữu trong con người cô lúc này. Nhấc điện thoại lên, 10:40 pm, trễ rồi, cô còn chưa tắm rửa, ăn uống và hoàn thành công việc của mình. Đứng dậy mệt mõi, vào phòng tắm, xả vòi nước và ngâm mình trong dòng nước ấm, tâm trạng đã phần nào ổn, tắm xong cô trở về bàn làm việc, còn kha khá công việc cho ngày mai và cô cần phải hoàn thành nó thật nhanh. Nhưng điều cô không ngờ đến, sấp tài liệu khi nãy bị rơi xuống đất đã bị vết cafe dính vào, khiến nó trở nên thật nhem nhuốc và tệ hại. Xong rồi! Bây giờ cô phải làm lại từ đầu dù bây giờ đã rất khuya

7 AM Seoul

"Lisa! Lisa! Dậy đi! Cậu không đi làm à?" Tiếng ChaeYoung gõ cửa phòng đánh thức

"Ừ tớ biết rồi"

"Nhanh đi! 7 giờ rồi đấy"

"Gì?? 7 giờ? Sao cậu không gọi tớ sớm hơn? Làm sao đây tớ trễ làm mất??"

"Gọi cậu có chịu dậy đâu. Đã vậy còn khóa trái cửa phòng"

"Chết tôi rồi"

Tăng tốc hết sức có thể, Lisa cố làm mọi thứ thật nhanh, đêm hôm qua cô thức tận 3 giờ sáng, đã vậy còn gật gà gật gù khiến đống công việc chẳng đâu vào đâu

"Tớ đi trước nhé! Lisa"

"Ừ cậu đi đi"

Chuẩn bị xong hết 20 phút, cô còn 10 phút để bắt chuyến xe bus từ nhà tới công ty, biết chắc chẳng kịp nhưng chạy trước tính sau, tóm lại cô mất 24 phút 56 giây để hoàn thành việc di chuyển

"Xin lỗi em đến trễ"

"Lisa! Đây là lần thứ mấy trong tháng cô tới trễ rồi hả?" Ông Choi - sếp của cô lên tiếng trách mắng

"Thật sự xin lỗi. Em hứa sẽ không có lần sau đâu ạ"

"Tôi sợ lời hứa của cô quá rồi"

"Dạ"

Lisa nhanh chóng về chỗ làm việc. Công ty cô đang làm không lớn lắm, nếu so với các công ty ở thành phố Seoul to lớn này, công ty cô chả là cái gai gì cả

"Lisa! Tài liệu ngày hôm qua tôi giao cô, xong hết chưa?"

"Dạ cho em 5 phút"

Cô gấp gáp trả lời, toi rồi, ngày hôm qua cô chưa tổng kết kịp và đánh máy chỉnh sửa lại, mọi thứ trở nên rối bời khiến Lisa lúng túng

"Nhanh lên, lát có cuộc họp và tôi cần nó"

"Dạ"

Trả lời cho có, cô rối rắm làm việc

"Lisa! Tôi không đùa"

Ông Choi quát mạnh

"Dạ"

"Cái gì thế này? Cô đùa với tôi sao? Chẳng đâu vào đâu cả. Doanh thu tháng trước cô chưa tổng kết, hướng phát triển công ty không rõ ràng, những điều quan trọng nhất trong đống tài liệu ấy cô chưa đem nó vào. Cái này mà đem vào họp thì làm trò cười cho người ta hả?"

Ông Choi quát mạnh, ông thực chất đang rất bực

"Em thật sự xin lỗi, tối qua em có ở công ty làm nhưng lúc ấy khuya quá nên em đem về nhà nhưng có vài sự cố ngoài ý muốn ấy ạ. Sếp cho em 2 tiếng để sửa lại toàn bộ nhé:

"45 phút nữa cuộc họp bắt đầu, cô sửa là sửa thế nào?. Lisa! Cô chính thức bị đuổi việc"

Giọng ông quát to, như cơn thịnh nộ khổng lồ đàn áp Lisa vậy

"Đuổi việc? Đuổi việc ạ? Sếp ơi đừng mà, em sẽ sửa ngay lập tức. Sếp cho em xin 1 cơ hội đi ạ"

"Không còn bất cứ cơ hội nào nữa Lisa, thu xếp đồ đạc của mình và rời khỏi công ty ngay đi"

"Đừng mà sếp! Tha lỗi cho em lần này thôi, em không nhận tiền lương tháng này cũng được ạ. Đi mà sếp"

"Không nói nhiều, phiền cô ra khỏi phòng tôi"

Lisa bất lực, đây là lần thứ 4 cô bị đuổi việc. Chán nản tới bàn làm việc thu dọn, mọi người trong công ty đều luyến tiếc chia tay cô, nói thật cô rất được yêu mến, đơn giản là vì cô vừa đẹp người vừa đẹp nết, mặc dù có hơi hậu đậu và nghiệp dư trong công việc nhưng cô vẫn cố gắng và nỗ lực, luôn giúp đỡ mọi người. Đó là điều mà mọi người đều rất cảm mến

"Từ giờ phải chia tay em rồi" Chị Kim và vài đồng nghiệp khác của cô tỏ ra tiếc nuối

"Mọi người làm việc tốt nhé! Sau này có dịp chúng ta sẽ hẹn gặp lại" Lisa tươi cười đáp trả

"Đương nhiên rồi. Mong chóng tìm được công việc tốt hơn em nhé"

"Vâng! Tạm biệt mọi người"

Lê từng bước chân chán nản, cô trở thành kẻ thất nghiệp. Lisa đã rất nhiều lần ghen tị với ChaeYoung, vì cậu ấy được làm việc lâu năm với 1 công ty lớn, lương cũng khá giả, con được làm bạn gái của anh giám đốc Jimin giàu có

Đôi khi cô thấy mình thật đen đủi, ông trời chẳng bao giờ ban may mắn đến cho cô cả. Tiếng thở dài đầy sự mệt mõi, chán nản, cô đi về nhà

Leo lên giường tìm cảm giác thoải mái, cô muốn ngủ, bù cho ngày hôm qua, ngủ để cô quên đi mọi sự mệt nhọc mình đang có

6 PM

"Lisa! Sao hôm nay cậu về sớm vậy?"

ChaeYoung lay người cô đánh thức

"ChaeYoung à tớ bị đuổi việc rồi"

"Gì? Cậu mới vào làm chưa được 2 tháng, sao bị đuổi sớm vậy"

"Chuyện dài dòng lắm, ChaeYoung tớ đói rồi"

Lisa hiện giờ như con mèo ngoan đang làm nũng vậy. Biểu hiện của cô khiến ChaeYoung lắc đầu ngán ngẩm

"Tớ sợ cậu thật đấy. Đợi tớ tắm rửa xong rồi nấu cho"

"ChaeYoung là nhất"

Nhiều lúc Lisa cảm thấy mình phiền ChaeYoung thật, không những cho Lisa ở chung nhà mà không tốn xu nào, đã vậy còn thường xuyên nấu ăn cho cô, cho cô mượn tiền,... khiến Lisa nhiều lúc cũng thấy xấu hổ và tội lỗi vì chẳng giúp gì được. Nhưng biết sao giờ, thân cô còn lo chưa xong thì giúp được ai
------------------------------------

Sau gần 1 năm thì BlackPink đã comeback🎉. Mini Album Square up phải nói là vô cùng chất lượng luôn. Cơ mà tớ lại thích Forever Young hơn DDDD nhợ :(((. Nhưng không sao, BP comeback là vui lắm rồi🎉. Cùng nhau chờ thính cuối năm thôi👑❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro