three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lisa cơm xong rồi ra ăn thôi"

"Tớ ra đây"

Cũng khá lâu rồi cô và ChaeYoung không ngồi cùng nhau ăn cơm thế này. Vì cô ra làm công ty nhiều lúc rất trễ, còn ChaeYoung thì hay đi hẹn hò nên cứ tối là ai về phòng nấy. Ít có thời gian nhiều để ăn chung và nói chuyện

"Cậu tính thế nào?"

"Chả biết nữa. Chắc lát vào mạng search xem, số tớ rõ đen"

"Có gì tớ nhờ anh Jimin tìm giúp cho, anh ấy quen biết rộng chắc sẽ tìm được công việc cho cậu"

"Vậy có gì cậu nhờ anh ấy giúp dùm tớ nhé"

"Ừm"

"Haha ChaeYoung is best"

"À phải rồi cậu và Mingyu sao rồi?"

"Tớ và cậu ấy có chuyện gì đâu"

"Cậu ấy theo đuổi cậu gần 5 năm rồi còn gì. Nhất định không cho cậu ấy cơ hội à".
"Thôi không nói chuyện này nữa, bây giờ điều quan trọng nhất đối với tớ là làm việc thật tốt để có tiền trả nợ cho nhà tơ thôi"

"Được rồi"

Cả 2 nói chuyện vui vẻ khiến Lisa cũng dần bớt áp lực hơn. Sau khi lau dọn sạch sẽ thì cả 2 về phòng. Lisa quyết định đọc sách, cô vớ lấy 1 quyển sách trên kệ. Bất chợt 1 tấm ảnh rơi xuống khiến tim cô chợt nhói

Là tấm hình anh và cô khi cả 2 còn là học sinh cấp 3. Là khoảng thời gian cô trân quý nhất, chính anh đã cho cô biết cảm giác yêu thương 1 người nó tuyệt vời đến thế nào, là giây phút được ở bên cạnh anh, được chăm sóc, được bảo vệ. Tất cả là những kỉ niệm tuyệt vời nhất

Bất chợt nhớ lại quá khứ và ngày hôm qua. Cô không nghĩ sau gần 5 năm, mình lại được gặp anh trong hoàn cảnh tệ hại như vậy. Trông cô chẳng khác gì kẻ thê thảm. Còn anh, vẫn như thế, vẫn rạng ngời, vẻ đẹp khiến bất kì ai cũng choáng ngợp

Có lẽ anh sống rất tốt, tốt hơn cô rất nhiều. Còn cô vẫn vậy, chẳng khá khẩm hơn được xíu nào. Màn đêm trầm tĩnh này khiến cho con người cô cô đơn biết bao, khiến cho cảm xúc này trở nên thật khốc liệt, giày xé tim đen cô biết chừng nào

11:49 PM

"Tôi chán ghét cái tình cảm này lắm rồi. Kết thúc đi! Cậu chẳng giúp ích được gì cho cuộc sống tôi cả"

JungKook bật dậy, câu nói ấy lại cứ van vãn trong tâm trí anh. Suốt 4 năm nay anh vô cùng mệt mỏi, du học tại Mỹ anh chọn 1 cơ hội để mình làm lại từ đầu bỏ lại Hàn Quốc, đất nước cho anh quá nhiều hình ảnh về cô. Việc anh cần cố gắng ngay lúc đó là học để khi trở về có thể thay gia đình tiếp quản công ty

Sau việc yêu cô, có lẽ anh chẳng thể yêu ai được nữa

Bước xuống giường, anh ghé vào tủ lạnh, lấy cho mình 1 lon bia. Anh không nghĩ lại được gặp cô sớm như vậy. Hôm qua là ngày anh từ Mỹ trở về Hàn, anh đã 1 mình đi dạo thành phố Seoul này, vẫn cái không khí lạnh lẽo, xe cộ lưu thông đông đúc, con người làm việc tất bậc. Từng góc phố, con đường cũng thay đổi rất nhiều nhưng chỉ có hình ảnh anh và cô bên nhau, ở đây, tại chỗ này vẫn chẳng thay đổi gì cả. Nó vẫn nguyên vẹn trong tâm trí anh vậy

Và anh lại được gặp cô sau gần 5 năm, trong tình huống thật trớ trêu. Nhìn cô rất khác so với lúc trước, mái tóc màu nâu đậm, thân hình gầy gò, gương mặt mệt mõi.

Trông cô thật tệ!

Anh cứ nghĩ khi không có anh, cô sẽ sống tốt, sẽ bớt đi gánh nặng, sẽ chẳng cần phải yêu thương kẻ chẳng giúp ích gì được cho cuộc sống của cô. Thì ra trông cô còn tệ hơn anh

Điều đó khiến anh rất xót!

Mỉm cười nâng lon bia lên miệng, anh uống cạn. Cái màn đêm tĩnh lặng này thật khiến con người ta trở nên buồn bã biết bao nhiêu

Ở đây, tại khoảnh khắc này. Có 2 con người đang nghĩ về nhau, đang cùng chung nỗi buồn dành cho nhau và bản thân họ không ai vực dậy được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro