3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mày mau tỉnh dậy cho tao "

" thằng nghịch tử chết tiệt , tao thật hối hận khi đã để mày sống đến giờ này "

" mày còn cố tình không nghe thấy "

trong cơn mơ hồ , tôi có thể cảm nhận được có ai đó đang dồn từng lực mạnh đá vào bụng mình . tôi còn chưa ăn gì , mới chỉ uống vài hớp bia . làm như vậy đúng là muốn tôi sống không bằng chết

" anh ... anh dừng lại đi . đừng đánh con nó nữa , nhiều vết thương trên người con còn chưa lành "

tôi hơi hé mắt ra , mờ mờ nhìn thấy trước mắt là bóng dáng của những người nào đó trông rất quen thuộc . chỉ là ban nãy uống có hơi nhiều , giờ trong đầu chỉ toàn cồn là cồn

" bà tránh sang một bên đi . bà một mực bảo vệ nó , bỏ bao nhiêu tiền để giúp nó có lại cuộc sống. nhưng giờ thì nó đối xử sao với cái nhà này . nó mới đi học được vài tuần , đã lại bắt đầu gây chuyện . đánh nhau với cái thằng thiếu gia họ min kia lần nữa . bị nó đánh đến điếc còn không biết sợ sao . nếu như chuyện dừng lại ở đó thì không sao . đằng này nó còn bị người ta đăng lên mạng . mẹ cái thằng chó chết này "

" shit ... mẹ nó càng nói càng thấy tức mà "

tôi nghe những lời kia không nổi nữa rồi , toàn là đặt điều . tôi tức đến đỏ lừ cả mặt , cố gắng chống tay ngồi dậy . nhưng đến giữa chừng , lại bị người đàn ông kia đá thêm một phát nữa . tôi chính thức bị knock out

" dừng lại đi anh . jungkookie thằng bé không chịu được nữa . anh không thấy những vết thương trên mặt thằng bé sao . lỡ là cái cậu nhà họ min kia cố tình sắp đặt để hại con trai mình thì sao . video không có tiếng , cũng chỉ quay được một chút . nó là con trai của mình mà anh , ta phải tin tưởng thằng bé "

là ... là mẹ sao . chuyện gì đã xảy ra vậy

" bố ... mẹ ... heejin, có chuyện ... "

tôi chưa kịp dứt câu, bố đã ném điện thoại lên người tôi, tôi phải xem xem rốt cuộc mọi chuyện là thế nào

trong đoạn video là một tên nhóc mặc áo sơ mi trắng, hai tay băng gần như kín hết, trông rất ngổ ngáo ... cậu ta đang ... đánh người sao ... chẳng phải

người này chính là mình, còn tên đang nằm chịu trận kia là min doyoon, rõ ràng là ...

" mày đã xem đủ chưa thằng nghịch tử, mày xem rõ xem người trong điện thoại là ai, chính là mày đó, mở to mắt lên cho tao "

bố vẫn cố đay nghiến tôi, mặc kệ cho mẹ và heejin ra sức ngăn lại, ông ta vẫn chửi mắng tôi thậm tệ. tôi đứng dậy, dù vẫn còn khá đau nhưng tôi phải đứng dậy, phải nói cho rõ chuyện gì xảy ra giữa mình và tên khốn min doyoon

" là nó tìm đến con trước, nó không chỉ lăng mạ con, mà còn lôi cả mẹ và em gái con vào ... haha, nó còn biết cả chuyện của bố kìa. vậy nếu là bố, bố có để yên không ... "

tôi dừng lại, khoé miệng nhếch lên tỏ ý khinh khỉnh

" ý mày là sao ? hả ? "

" ý con ra sao bố là người hiểu rõ nhất, con không phủ nhận là con sai khi đánh nó, đáng lẽ con phải nhẫn nhịn, để mặc người ta chà đạp lên lòng tự trọng, lên gia đình mình đúng không bố "

từng lời của tôi như nhắm thẳng tới ông ta, bố tôi dường như đã bị trúng tim đen, ông ta không còn muốn đánh tôi cho bõ tức nữa

" tao không quan tâm, mày phải đi giải quyết sạch sẽ cho tao. giờ người ta đang nói ầm lên kia kìa, vả lại tao đang có một hợp đồng với anh trai của thằng nhóc min doyoon kìa, mày liệu mà đi xin lỗi nó cho tao "

ông ta quay lưng bỏ đi, không quên ném lại cho tôi một cọc tiền dày cộp

" haha, hoá ra ông jeon, tổng giám đốc mà ai ai cũng ngượng mộ lại hèn hạ đến vậy, còn phải khép nép cúi đầu trước một kẻ kém mình tới hơn 20 tuổi cơ đấy. tôi mới là người phải nói 2 chữ " hối hận ", hối hận vì đã tiếp tục sống với một kẻ lòng lang dạ sói như ông, một kẻ tệ bạc, đôi gian phu dâm phụ các người sẽ gặp báo ứng thôi. chờ đến một ngày, tôi sẽ lấy lại những gì tôi xứng đáng có được. tôi sẽ không để bất kì đồng tiền nào rơi vào tay đứa con riêng của ông đâu ông jeon, tôi thề đấy "

tôi nói với giọng điệu nhẹ như lông hồng, nghĩa đã nằm ngay mặt chữ, nhưng bố sẽ chẳng làm được gì tôi, đơn giản vì tôi nói quá đúng. tôi đi lại bàn, nhặt lấy sấp tiền kia, dù tôi cực kì căm ghét nó

" hãy nói với bố con rằng con sẽ đi thu hồi lại video kia , dập tắt những tin đồn thất thiện có thể làm tổn hại tới thanh danh của ông ta và tìm ra kẻ đã khiến đoạn video kia bị phát tán. dù có phải trả giá bằng cả mạng sống, con cũng không bao giờ xin lỗi thằng khốn min doyoon "

tôi quay lại nói với mẹ và heejin, hai người đôi mắt vẫn ngấn lệ, cuối cùng, người khổ nhất vẫn là hai người họ mà thôi

" con sẽ ra ngoài một lát để hít thở, có gì mẹ và heejin cứ ngủ trước đi nhé "

tôi xoa đầu cô em gái nhỏ, em ấy là cô gái duy nhất khiến tôi mỉm cười sau bao chuyện đã xảy ra, cũng là người duy nhất chứng kiến toàn bộ nhưng lại chẳng xa lánh hay ghét bỏ tôi như những mối tình từng ở bên tôi, thực chất chỉ là mê mẩn khuôn mặt này và cái túi tiền dày cộp của tôi
_____________________________________

tôi rời khỏi nhà vào 12 giờ đêm, lấy cái cớ là đi dạo cho khuây khoả, nhưng thực chất, tôi đã chẳng còn lưu luyến gì ngôi nhà ấy nữa cả. chờ vài năm nữa, tôi sẽ tích một số tiền, rồi sẽ đưa heejin sang nước ngoài sinh sống. chỉ một mình tôi phải chịu đựng gia đình này thôi, heejin em ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn

tôi lang thang trên con đường tối, thơ thẩn như một kẻ cô đơn không nơi nương tựa. mọi chuyện xảy ra thực sự quá nhanh chóng, chỉ 2 năm thôi, tôi đã như sống một cuộc đời khác. nhìn tôi bây giờ, chẳng ai nghĩ tôi lại jeon thiếu ăn chơi sa đoạ ngày nào. giờ thì tôi mới cảm nhận được cái vị cay đắng của cuộc đời, tôi đã sống trong mộng tưởng quá lâu, để rồi bị rơi vào cạm bẫy của những kẻ khốn kiếp.

đêm đã khuya, trên con đường vắng không một bóng người, bởi lẽ chỉ có những kẻ khốn khổ, nghèo khó hoạn nạn lắm mới phải lao lực kiếm từng đồng từng cắc vào thời điểm này. con người ngày càng giống những loài ăn tạp sống về đêm, chỉ khác là những kẻ lắm tiền nhiều của biết giấu cái bản chất xấu xa, hèn mọn của mình đi, còn những con người bần cùng, họ chẳng có gì để che đậy cả. cái lạnh của thời tiết mơn chớn trên làn da tôi, lúc nãy tôi đã vội vàng rời khỏi nhà mà chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng dính, giờ thì hứng đủ rồi. đã lâu tôi không dạo bước trên hè phố vắng lặng, bởi đã quen với tiếng nhạc, tiếng hò reo nơi vũ trường sôi động, tôi quên mất vẫn có một khúc đường êm ả thế này.

bỗng, tôi thấy xa xa có một bóng người đang đi về phía sông Hàn, hình dáng ấy khấp khểnh y như người say. tôi chạy tới, sợ rằng người kia trong men rượu sẽ không khống chế được hành động mà làm điều dại dột.

nhưng khi đến gần, hình ảnh mờ ảo ban nãy dần hiện rõ, đó không phải là một ông chú say rượu như tôi nghĩ mà lại là một cô gái vẫn còn mặc trên người bộ đồ ở nhà, đầu tóc rối bời quần áo xộc xệch. như thể ...

" jung ... jungkook "

cô gái kia gọi tên tôi, cô ta biết tôi sao

" cô là ai, sao cô lại biết tôi "

tôi như một phản xạ tự nhiên lùi dần ra sau để tránh khỏi nguy hiểm

" ây .. cẩn thận "

tôi đã không để ý, chỉ có chút nữa thôi sẽ bị ngã xuống hố đất gần đó
---------------------------------
" cậu không nhận ra tôi thật à ? "

cô gái cất giọng nói, có phần hơi thất vọng. tôi cũng rất muốn xem liệu người này là ai, chỉ tiếc là giờ con phố nhỏ này đã tắt gần hết đèn, chỉ còn đèn vàng cách xa chúng tôi hơn 2-3 ngôi nhà, nhưng trời tối quá, ánh đèn hiu hắt ấy không đủ sáng để tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt kia. tôi vẫn cứ ngó nghiêng tìm cách nhìn rõ hơn mãi, cho đến khi vô tình làm rơi máy trợ thính xuống đất

" ấy ... để tôi nhặt cho "

cô gái nhanh như cắt, cúi xuống nhặt lấy nó. tôi vì sợ cô ấy nhận ra thứ mình đang nhặt nên cũng cúi xuống theo. và cũng rất vô tình, ... chúng tôi đã chạm tay nhau

xẹt...

dường như có một tia sét chạy qua 2 chúng tôi, cô gái bị luồng điện nhỏ chạm tới, bỗng rụt tay lại, ngồi thẳng lưng không dám nhúc nhích

tôi chỉ biết cười trừ, rồi lợi dụng cái nhá nhem để đeo lại

" không biết tôi có mang điện thoại đi không nữa ... cậu chờ một xíu nhé "

cô ấy đứng bật dậy, nhanh chân chạy tới chiếc xe đạp cũ đã có nhiều chỗ sét rỉ, lục lọi tìm kiếm thứ gì đó

" ahh, thấy rồi "

cô gái reo lên thích thú, nhảy chân sáo quay lại chỗ tôi ngồi

" để tôi mở đèn lên nhé "

nhìn kĩ lại, trên tay cô gái là một chiếc đèn tuýp nhỏ, có lẽ nó đủ sáng để ta thấy được dung nhan người đối diện

cô ấy mở đèn lên, ánh sáng chói lập tức chiếu tới ...

khi nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, tôi như chết lặng

là ... là người hôm ấy đã quay cảnh tôi đánh nhau với min doyoon

cũng có thể chính cô ta là người đã lan truyền video ấy trên mạng xã hội

tôi nắm chặt lấy thành ghế, dường như chỉ cần thêm chút nữa thôi, tôi có thể sẵn sàng bóp nát nó

cô ta đã lờ mờ nhận ra tôi, ánh mắt đỏ ngầu của tôi khiến cô ta sợ hãi đến mức làm rơi cả cái đèn tuýp trên tay. cô ta định quay đầu bỏ chạy

may sao tôi đã nhanh chân chạy tới, nắm lấy cổ tay cô ta không buông

" cậu bỏ tôi ra ... cậu bị sao vậy "

cô ta cố gắng chống cự, trốn tránh việc làm sai trái của mình, có lẽ vì cô ta đã biết tôi là ai nên mới run sợ như thế. cô ta cố gỡ tay tôi ra nhưng vô ích thôi, tôi sẽ vạch trần việc làm xấu xa này

" cô đừng hòng đi đâu, cô chắc chắn là người của min doyoon cố tình quay lén rồi đăng lên mạng vu khống cho tôi. hôm nay tôi phải dẫn cô lên đồn để người ta nhìn thấy bộ mặt của mấy người "

tôi kéo cô ta đi về phía trước, mặt kệ cho cô ta có vùng vẫy, miệng liên tục hét lớn, đúng là đã ăn cướp rồi còn la làng

" tôi đã bảo là cậu bỏ tôi ra ... tôi không biết min doyoon mà cậu nhắc đến là ai hết "

" mau bỏ ra "

" tôi không có quay lén hay vu khống ai hết, mau bỏ ra đi "

" đừng để tôi hét lên "

cô ta dường như đã yếu thế, bắt đầu giở chiêu " nước mắt cá sấu ", nếu muốn hét, được thôi

" cô cứ hét to lên, cho mọi người ra đây chứng kiến cảnh tôi bóc trần hành vi vu khống của cô. đừng bảo là cô không biết gì, sáng nay rõ ràng cô là người quay tôi, đừng chối "

" tôi không có ... hức ... thật sự "

" TÔI KHÔNG CÓ LÀM MÀ "

cô ta oà khóc thật to, to đến mức khiến mấy ngôi nhà bên cạnh cũng bắt đầu sáng đèn. tôi không còn nào khác, đành khác bịt miệng cô ta lại, ngăn cho tiếng khóc không truyền ra ngoài nữa

" mau câm miệng, nhanh lên, cấm cô không được khóc "

-----------------

và cuối cùng, cả 2 chúng tôi hiện tại đang ngồi trước đồn cảnh sát làm biên bản về tội gây mất trật tự an ninh khu phố, quấy rối trật tự công cộng. tôi phải đóng tiền phạt nhưng lại không mang theo tiền, đành gọi cho tên bác sĩ kim taehyung còn cô ta phải gọi cho người chị hàng xóm tên kim jisoo gì đó tới giải vây

đúng là gặp trúng sao quả tạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro