4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ jeon jungkook_

sau khi giải quyết xong mọi chuyện, tôi cũng chẳng thèm quay lại nhìn cậu ta nửa con mặt. cứ nghĩ tới dáng vẻ " mèo già khóc chuột " của cậu ta là tôi lại cảm thấy kinh sợ, đáng lẽ lalisa không nên theo khối A mà nên đăng ký ngay vào trường sân khấu điện ảnh, khoa diễn xuất rất cần một người như cô ta đấy. chỉ là tôi thấy có chút kì lạ, lúc nãy tôi cũng chẳng động tay động chân gì với lisa nhưng khuôn mặt của cô ta lại có chút bầm tím, cổ tay thì sưng tấy như bị một vật gì đó rất cứng rắn đánh vào liên tiếp. nếu như muốn đổ tội cho tôi, cô ta cũng đâu nhất thiết phải làm quá như vậy

" này, nhóc, nghĩ gì mà trông có vẻ suy tư thế "

kim taehyung trên tay là một ly trà gừng, anh ta đưa cho tôi làm gì, tôi chẳng bao giờ động đến cái thứ nhạt nhẽo này. tôi chỉ giương mắt nhìn anh ta, còn tên đó vẫn cứ sấn tới, ép tôi cầm lấy.

" tôi không uống "

điều đó thật sự khiến jeon jungkook này phát cáu đấy tên lang băm kim taehyung

" tôi đã bảo là tôi không thích uống, tên này, anh có vấn đề về thần kinh sao "

anh ta chép miệng, đặt ly trà xuống mặt bàn.

" cậu có gì muốn giải thích không jeon jungkook "

" giải thích cái gì "

tôi nhăn mặt, tên này lại uống nhầm thuốc sao

mùi thơm của trà gừng đã chạm tới mũi tôi, nó như lưu luyến tôi hãy uống nó. tôi cầm lên, nhấp môi uống thử một ngụm nhỏ, thì cái miệng thối của kim taehyung lại bắt đầu hoạt động

" thì là chuyện của cậu với em gái kia, sao hả, bạn gái nhóc à "

tôi giật mình tới nỗi suýt nữa phun hết ngụm trà gừng trong miệng ra, trực giác nào của kim taehyung bảo cậu ta là bạn gái tôi thế. tôi đặt cốc xuống, thở dài ngán ngẩm. trời cũng tối rồi, ngủ tạm ở sofa nhà anh ta một đêm, hôm sau về cũng chẳng mất gì. nghĩ là làm, tôi lấy tạm cái chăm mỏng vắt trên thành ghế, xếp nó thành cái gối đầu rồi nằm phịch xuống, quay mặt vào bên trong.

" tôi thề với trời là có chết tôi cũng sẽ không bao giờ có quan hệ qua lại với kẻ nói dối như cậu ta, kể cả là bạn bè bình thường. chuyện kia tôi vẫn chưa giải quyết xong, anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua sao ? "

" sao nhóc chắc chắn thế, lỡ sau này có gì thì sao. nhóc dám cá với anh không ? "

tôi thật sự nổi cáu rồi, ngồi bật dậy, lấy gối ném thẳng vào hạ bộ của kim taehyung. một kẻ có vấn đề về đầu óc như tên này lại có thể lần đầu xét tuyển mà được nhận ngay vào bệnh viện quốc tế sao ? nếu là tôi, đến cả tấm bằng bác sĩ cũng sẽ chẳng cấp cho anh ta đâu, để một tên điên hành nghề thì quá là có vấn đề

" ê, nhóc, đừng có đùa quá trớn nhé, anh không giỡn với nhóc đâu. nếu như nhóc hành động như thế, đến cả anh cũng sẽ đuổi nhóc đi đấy. "

tôi mặt nặng mày nhẹ, nằm lại vị trí cũ. cố gắng không để tâm tới những lời kim taehyung nói. mai vẫn còn phải đi học, ngủ sớm cũng tốt

" biết sao anh lại chú ý tới cô bé ấy không ? "

tôi vẫn cứ nằm im lìm, giả vờ đã ngủ nhưng thực chất vẫn lắng nghe xem anh ta sắp nói gì về cô gái kì lạ đó

" thật ra anh biết cô bé ấy từ lâu rồi, cách đây 7 năm, lúc anh mới đi thực tập ấy, anh chỉ được làm chân phụ mổ ở một bệnh viện nhỏ, cách seoul rất xa. lúc đó anh đặc biệt ấn tượng với 1 cô bé bệnh nhân phòng 207, không phải là người hàn, mà lại là một người đông nam á, bên cạnh là mẹ em ấy, cũng là một người phụ nữ ngoại quốc với dáng người gầy guộc, gương mặt phờ phạc và cơ thể đầy những vết bầm tím như bị bạo hành. 2 mẹ con em ấy không có hộ chiếu cũng như thông tin cá nhân gì cả, mẹ của em cũng chỉ biết một chút tiếng hàn nên chỉ có thể cung cấp một lượng thông tin ít ỏi cho bọn anh. ngoại trừ việc cô bé có tiền sử bệnh lý về tim mạch, thì anh chỉ biết đúng một thứ, chính là tên của cô bé ấy, là pranpriya manoban. một cô bé mới 10 tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện, em ấy mỗi ngày đều phải trải qua những lần trị liệu đau đớn nhưng nhìn thấy mẹ thì lại ngay lập tức cười tươi. lúc đó anh chỉ còn 1 tháng làm việc sẽ được chuyển tới bệnh viện lớn, nên vừa háo hức vừa buồn, hôm anh đi, cô bé pranpriya còn chạy ra chào anh, anh vẫn nhớ mãi và đến giờ vẫn giữ chiếc kẹp tóc bé bé xinh xinh ngày hôm ấy em ấy đưa cho anh "

" dù anh không trực tiếp phụ trách phòng 207 nhưng từ khi cô bé tới, cả khoa nhi như tràn vào một luồng gió mới, không còn là tiếng khóc thút thít giữa đêm, hay những tiếng thét chói tai của những người cha mẹ khi nghe thấy bệnh tình của con mình, đổi lại, là tiếng cười nói vui vẻ. "

" gần một năm sau có thời gian rảnh, anh mới quay lại đó thăm bác trưởng viện, rồi các anh chị đồng nghiệp đã từng giúp đỡ anh, nhưng căn phòng 207 giờ chẳng còn là 2 mẹ con nọ nữa, mà là một gia đình khác. anh có đi hỏi, thì mới biết vì không đủ tiền tri trả nên họ đã phải rời khỏi bệnh viện, may mắn là bệnh tình của cô bé đã thuyên giảm, nên sẽ rất lâu sau mới có khả năng tái phát. lúc ấy anh giận lắm, tự hỏi rõ ràng bác sĩ là nghề cứu người, nhưng chỉ vì đồng tiền mà sẵn sàng bỏ mặc, chỉ là tình cảnh của bệnh viện cũng không mấy khấm khá và anh đã nghỉ ở đó từ lâu nên cũng chẳng thể kiến nghị "

tôi lật đật ngồi dậy, nhíu mày hỏi lại anh ta

" nhưng ... sao anh biết chắc cậu ta là cô bé pranpriya manoban gì đó ? có khi nào là nhận nhầm người "

" lúc đầu anh cũng không để ý, nhưng khi nghe thấy cô bé nói họ tên, thì anh bỗng sực nhớ ra ... lại thôi vì nghĩ chỉ là một cái họ, chẳng nói lên điều gì, còn là " lalisa " chứ không phải là " pranpriya " nữa. sau đó, em và cô bé có giằng co, trong lúc ấy anh nhìn thấy ở tay cô bé có một vết sẹo nhỏ ở trán, giằng co xong cô bé còn có dấu hiệu của việc khó thở, có thể căn bệnh vẫn chưa được điều trị dứt điểm, dù hiện tại chưa nguy hiểm tới tính mạng, tuy nhiên, lâu hơn thì chưa nói được trước "

" nhưng nói anh chắc chắn 100% rằng đó là cô bé pranpriya năm ấy, thì ... có lẽ là không. vì người có thể giống người ... anh vẫn sẽ để ý đến cô nhóc vậy "

kim taehyung nói tôi mới để ý, lalisa rất ít khi ra ngoài chơi với mọi người. trong khi những người khác giờ ra chơi nào cũng ướt đẫm mồ hôi, chạy nhảy liên tục, thì cậu ta lại chỉ ảm đạm ngồi ở chỗ của mình, không làm bài tập thì cũng sẽ là đọc sách hay nghe nhạc. kể cả lúc học thể dục, tôi luôn thấy lisa ngồi cách mình một ghế đá, nơi dành cho những học sinh có thể trạng không được tốt, không thể tham gia vận động mạnh. điều đó khiến tôi đặt ra một dấu chấm hỏi lớn, liệu cậu ta là ai ? tại sao lại khiến người khác tò mò tới vậy

tôi sau một hồi suy tư, xâu chuỗi vấn đề và giật mình khi ngẩng lên lại thấy tên lang băm họ kim nhìn chằm chằm mình. tôi chỉ muốn đem thịt anh ta cho chó ăn, ba hoa, nói nhiều nhưng vô dụng hah ... từ lúc kim taehyung xuất hiện, tôi cũng ngày càng khó xử với bố mẹ khi 2 người cứ luôn bắt tôi phải lần nữa hoà nhập, hướng tới một lý tưởng chính là kim taehyung, " con phải học tập taehyung, phải nghe theo taehyung ... ", lúc nào tôi cũng bị đặt lên bàn cân với anh ta

tôi che mặt lại, quyết định trốn tránh ánh mắt kì quái kia

" anh cút đi đi, về phòng của anh đi, đừng có nhìn tôi, tôi không muốn ai nhìn thấy tôi "

" nhóc ... nhóc làm rơi một bên máy trợ thính rồi "

tôi giật mình, lấy tay sờ lên 2 tai

bên phải còn

nhưng bên trái ...

tôi ngay lập tức đứng bật dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, khoá chặt cửa. miệng không ngừng gào lên chửi mắng

" KIM TAEHYUNG, TÊN KHỐN NẠN. SAO ANH KHÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT, SAO ANH DÁM "

tôi ngồi bệt xuống đất, co ro một góc cuộn chặt lấy cơ thể lạnh lẽo ...

tôi chỉ muốn sự xấu hổ này một mình tôi biết, nhưng ... lalisa ... cậu ta đã thấy rồi

tôi tức giận tới mức điên cuồng, dứt luôn bên còn lại, ném vào bồn vệ sinh ... âm thanh cuối cũng mà tôi nghe thấy, chính là tiếng chạy lộp cộp của kim taehyung ngoài cửa. nỗi sợ hãi trong tôi bắt đầu trào dâng, xung quanh tôi chỉ còn những hình ảnh đáng sợ về ngày hôm ấy, tiếng ù ù bên tai ngày càng to hơn ... hơi thở bắt đầu gấp rút, tôi mệt lả sau khi gào thét liên tục không hồi đáp, khi thân thể tôi ngã xuống đất, cũng là lúc cánh cửa kia bật mở ra

_____________________________________

_lalisa manoban_

tôi vẫn nhớ rất rõ, hôm đó là một đêm mưa tầm tã, dì sau khi mắng chửi đánh đập tôi thậm tệ, liền ném tôi ra cửa nhà ngồi cạnh cái chuồng chó của con trai dì. nhà tôi thì làm gì có lấy cái mái hiên che, tôi chỉ đành nép vào góc cầu trời không mưa to hơn. lúc ấy, cánh cửa nhà hàng xóm cách đó hai ba nhà bình thường im lìm, nay lại đột nhiên sáng đèn. tôi thấy bóng của một cô gái rất có dáng người thanh mảnh, rất đẹp nhưng chẳng thể thấy rõ mặt. vốn cả ngõ nhỏ đều đã nghe qua những lời đàm tếu, đặt điều mà dì dành cho tôi và mẹ tôi nên chẳng ai muốn cho con mình chơi cũng một đứa " ngổ ngáo, láo lếu, ăn cháo đá bát ... và mồ côi " cả.

tôi cuộn tròn người lại, ngồi thu mình ở một góc. những giọt nước mưa cứ thế thấm vào da thịt tôi, vào những vết thương cũ mới còn chưa lành chồng chất lên nhau. vừa có những vết thương do bị bạo hành, lại có những vết là do chính tôi tạo ra. trên cơ thể chỉ mặc một chiếc áo mỏng tanh, không chết lạnh cũng sẽ tiêu tùng vì đau đớn. tôi chỉ ước tới một ngày, mẹ sẽ quay trở lại và đưa tôi đi, đi tới một nơi thật xa, nơi tôi thật sự được sống như một con người, được cảm nhận trọn vẹn thứ được gọi là tình cảm gia đình. còn tuyệt vời hơn phải sống ở nơi tôi gọi là " nhà ", một nơi lạnh lẽo, tàn nhẫn không chút tình người chẳng khác nào " địa ngục trần gian ".

lạnh quá, lạnh tới mức tôi chẳng còn có cảm giác gì trên da thịt. mắt tôi mờ dần, cảm giác chóng vánh ập tới, tim tôi bắt đầu đập liên hồi, hơi thở đứt quãng. tôi phó mặc cho số phận, cơ thể dần mất cảm giác... ngã gục xuống mặt đường ....

khi tỉnh dậy, là đang ở trong một căn phòng vô cùng ấm áp, nằm trong lớp chăn bông mềm mịn thơm thơm mùi nước xả vải đắt tiền, khác với loại giá rẻ mà tôi thường mua cho dì để giặt quần áo. chiếc giường như quyến luyến toi, khiến tôi chẳng thể tỉnh dậy ... thực chất, tôi chỉ muốn có thể bị dính chặt ở đây mãi mãi để được tận hưởng cảm giác tuyệt vời khó tả này. nhưng, trong căn nhà cũ kĩ chật chội ấy, đào đâu ra một chiếc giường mới lớn và rộng rãi thế này, nếu có cũng sẽ chẳng tới lượt tôi dùng tới đây. đã nhiều lần tôi mệt lả tới ngất đi, kết quả vẫn là bị phát hiện là ném lại vào gác xép nhỏ của mình rồi tự trải qua một đêm chật vật ở đó. vậy ... cảm giác này, là mơ hay sao ? chẳng lẽ, ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi và ...

không, không thể nào

tôi không thể chết được, tôi còn tương lai, còn tương lai phía trước. tôi không thể chết một cách nhục nhã, ê chề đến vậy, không thể chết vì những con người chẳng xứng đáng xếp vào cùng hạng thú vật ...

tôi mặc kệ cho hiện thực có là gì, tôi nhất định, nhất định không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

tôi choàng tỉnh, cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ. mở mắt to hết cỡ rồi nhìn ngắm xung quanh để xem mình đang ở đâu. nhưng bên trái bên trên, góc nhà kia, đều thật xa lạ. tôi quyết định đánh cược vào lần này, xem xem bên phải tôi có ai không, nếu không, tôi sẽ liền bỏ trốn trở về nhà. dạo gần đây có rất nhiều câu chuyện được nhắc trên báo đài về các vụ nữ sinh mất tích, rồi buôn người sang biên giới. đặc biệt là ở những khu ổ chuột, ẩm mốc, toát ra mùi " nghèo khó " sẽ càng thích hợp hơn ... chẳng lẽ, tôi đã bị lũ buôn người bắt đi sao

tôi nắm chặt tay vào ga giường trắng muốt, xoay người nhìn sang bên phải.

tôi bất ngờ khi thấy trước mặt tôi là một cô gái trẻ đang ngủ gật, chỉ chừng hơn 20 tuổi. đang mặc trên người bộ sơ mi trắng và quần âu trông vô cùng lịch sự. gương mặt vô cùng thanh tú, xinh đẹp, nhan sắc khiến cho người ta ngay lật tức muốn động lòng ... nhưng, đặt trong tình thế này, tôi không biết có nên tin rằng đây là người tốt chỉ qua vẻ bề ngoài đoàng hoàng, đạo mạo của chị ta. tôi nhẹ nhàng gỡ chăn ra, rón rén đặt bàn chân xuống sàn gỗ lạnh lẽo. tôi nắm chắc phần thắng, chị ta ngủ say như vậy, chắc chắn sẽ không ngờ tới con mồi đã lén bỏ chạy từ bao giờ. nhưng ... khi tôi chỉ mới chạm vào tay nắm cửa, một bàn tay đã kéo tôi lại

...

" vậy, tên em là lalisa ? "

tôi ngồi cuộn tròn trên chiếc sofa nâu, hướng mắt nhìn từng hành động của người trước mặt

" vâng ạ "

" chị xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm nhé, chị cũng mới chuyển ra ở riêng nên còn hơi bỡ ngỡ, không quen biết ai cả. nay lại được gặp bé lisa, em giúp chị làm quen với mọi người nhé "

cô gái ấy tự giới thiệu mình là kim jisoo, 20 tuổi là nhân viên thực tập tại một công ty giải trí. tôi không ngờ chỉ trong 10 phút trôi qua, tôi đã quen được một " người bạn mới " cũng là người bạn duy nhất cho tới hiện tại của tôi. đôi mắt tôi cứ dán chặt vào chiếc cổ ửng đỏ của chị, điểm thêm một viết bầm tím vô cùng đậm ... nó khiến tôi thực sự cảm thấy vô cùng có lỗi. ban nãy, chị đã kéo tôi lại, vì tưởng tôi cần giúp đỡ. nhưng lòng tốt của chị jisoo, lại đổi lấy một cái đập mạnh bằng đuôi bút bi vào ngay gáy. may mắn, khi ấy tôi vẫn chưa ổn định nên lực tay không quá mạnh, không khiến chị jisoo bị chấn thương nguy hiểm. chị ấy thực sự là một con người vô cùng tốt bụng, và xinh đẹp, tôi rất muốn giúp đỡ chị hoà nhâp với mọi người ... nhưng, chính tôi còn cảm thấy lạc lõng, còn bị cô lập trong chính cái nơi mình đang tồn tại trong suốt 12 năm qua thì làm sao có thể giúp chị ấy kia chứ.

dường như chị nhìn thấy được vẻ áy náy trên gương mặt tôi, nên cũng cười trừ

" chị không sao, lúc nãy cũng chỉ là hiểu lầm thôi ... đừng cảm thấy có lỗi gì hết nhé "

tôi cúi đầu, tôi đúng là kẻ thất bại ... đến cả cảm xúc cũng chẳng thể giấu diếm nổi, luôn trở thành tâm điểm của những ánh mắt thương hại ...

" có vẻ em là một cô bé ít nói nhỉ ... chị thật sự muốn nghe thêm nhiều điều về em đó. nếu như em cảm thấy không thoải mái thì không sao, để hôm nào thật sự rảnh rỗi. à, hay là để chị pha sữa chocolate nóng cho em nhé, thời tiết rét buốt thế này uống một ly sữa ấm nóng thì còn gì bằng ? "

" không ... không ạ "

" sao thế, em không thích món này sao, chị thấy mấy đứa nhóc bây giờ rất thích món này. em họ chị cũng thích nên chị mua nhiều lắm, mỗi lần nó đến sẽ mang ra pha. cơ mà, ... 2 năm trước, em ấy đã bị tai nạn, phải sống thực vật. chị vẫn đều đều mua về nhà, không uống, cũng sẽ cho các em bé hàng xóm. chỉ mong một ngày, lại được thấy cậu nhóc ấy lon ton chạy lại chỗ chị, níu lấy gấu áo chị nhờ chị pha cho một cốc sữa "

nhìn ánh mắt đượm buồn của chị cùng dáng vẻ trầm luôn của chị, ước gì tôi có thể đi tới, ôm lấy và an ủi trái tim đang run rẩy ấy. cơ mà, tôi bây giờ còn chẳng thể tự ôm lấy mình, an ủi mình, thì có thể giúp được ai đây. cũng chỉ như thằng mù tốt bụng ở vương quốc chột

" ấy xin lỗi em nhé, chị lại thế nữa rồi. hay, chị cứ pha cho em nhé, nếu em thấy ngon, lần sau qua đây chị lại làm tiếp nhé "

tôi thực sự, đã cảm nhận được thứ tình cảm chân thành ấm nóng, dạt dào trong ly sữa mà chị mang ra. sau đó, nhiều ngày liền tôi lén lút sang nhà chị chơi, vẫn là ly sữa nóng và nụ cười ngọt ngào của chị. sự quan tâm, ân cần mà chị dành cho tôi đã sưởi ấm trái tim tôi trong ngày đông giá rét, lòng người lạnh tanh. tôi bắt đầu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, chị jisoo còn khen tôi rất xinh, là nét đẹp trong trẻo, tinh khôi của thiếu nữ mới lớn, khi cười lên còn xinh hơn gấp bội. tôi chỉ ngại ngùng rồi cười lén, tôi đã từng nhận được những lời khen, nhưng chưa từng thấy vui như thế này.

nhưng, tôi sang nhà chị chủ yếu với dáng vẻ bầm dập, te tua. mái đầu xơ xác, rối bù như tổ quạ, đôi khi còn có chỗ đỏ ửng, chảy máu. nước mắt tôi lăn dài trên khuôn mặt méo xẹo, tôi còn không thể nhận ra mình khi nhìn vào chiếc gương cầm tay của chị. rồi bàn chân tay bầm tím, xước xát hết cả.

ban đầu, tôi chỉ dám nói dối rằng mình bị ngã, hay bất cẩn, hậu đậu nên mới tạo ra những vết thương lớn nhỏ. chỉ là, ... tôi không phải là người giỏi nói dối, và cơ thể tôi, những vết thương mới cũ chồng chất lên nhau lại càng không, chúng như mách tội, kể lể hết với chị vậy. đã nhiều lần chị tức điên, muốn sang làm cho ra nhẽ với dì tôi, nhưng, tôi chỉ níu lấy chị, lắc đầu .... vì dù gì tôi cũng đã quen với những trận đánh thừa sống thiếu chết và nếu có báo lên cơ quan, người thiệt cũng chỉ là một mình tôi, hoặc có thể, sẽ kéo thêm cả chị jisoo vô tội. bởi, tôi cũng có đi học mà, có được nghe loáng thoáng về những tổ chức, cá nhân chống bạo lực gia đình, bạo lực tinh thần hay hiệp hội bảo vệ trẻ em. nhưng, mỗi lần thành công gọi tới họ, dì sẽ luôn có những lý do vô cùng hợp lý để che mắt họ. rồi ngay sau khi cúp máy, tôi sẽ bị nắm tóc, tát tới tấp vào mặt, bị xỉ nhục, lăng mạ bằng những từ ngữ đáng sợ nhất. mà ta chẳng thể tin được, đó lại là những từ người dì dành cho cháu gái ruột của mình.

chị jisoo cũng chỉ biết bất lực mà lắc đầu ngao ngán, dù gì chị cũng chỉ là người ngoài, lấy gì làm chứng cứ buộc tội dì tôi. hơn nữa, dì ấy là một kẻ đạo đức giả, nếu như không phải chứng kiến những vết thương lớn nhỏ, hay dáng vẻ tàn tạ của tôi sau những trận đòn roi đáng sợ, có lẽ chị jisoo sẽ mãi tưởng rằng dì là một người phụ nữ bất hạnh nhưng lại rất nhân hậu, yêu thương con cái... là mẹ đơn thân, đồng thời cùng là một người dì tận tuỵ vô cùng thương con cháu

chị chỉ biết cầm tay tôi, giọng run run tự trách mình

" chị xin lỗi em lisa, đã lâu như thế, nhưng chị vẫn không thể làm gì giúp em thoát khỏi con người lòng lang dạ thú ấy. chị tin chắc rằng, một ngày ông trời sẽ thấy, trả lại công bằng cho em "

" em không trách chị, lại càng không trách dì ấy ... em vốn dĩ đã sống như cây tầm gửi 16 năm ... một mình dì nuôi 3 đứa nhỏ.
nhưng em chỉ muốn hỏi, tại sao dì lại đối xử với em như thế. trong khi ... em vẫn luôn cố gắng để không trở thành kẻ vô dụng. em không biết số tiền mà dì bảo ở đâu, ... tại sao cứ phải đi tìm 1 thứ vốn dĩ còn không tồn tại trên đời cơ chứ ... "

tôi vừa nói, đôi mắt vô hồi nhìn chằm chằm vào một góc nhà. tôi không hận dì, cũng không ghét dì như mọi người nghĩ. tôi còn thầm mang ơn dì, vì dù sao, dì cũng đã nuôi sống tôi đến ngày hôm nay chứ không phải bỏ mặc tôi như một chú mèo hoang. dì đã làm nhiều điều cho tôi, dù chẳng thể bù đắp những tổn thương nhưng nhường ấy là quá nhiều đối với tôi rồi. căn bệnh tim bẩm sinh của tôi đã tái phát nhiều lần, nếu như dì không thương tôi, cũng sẽ bỏ mặc tôi chết yểu trong xó nhà chứ không phải vội vã tìm cách bế tôi lên chiếc xe cấp cứu của bệnh viện.

tôi biết dì có nỗi khổ riêng, và ... tôi cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro