Bông tuyết nhỏ ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook tắt máy tính, cầm hộp quà nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ sáng lên, nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc.

Kim Namjoon nhìn thấy anh đi tới, liền vui vẻ hỏi thăm

"Hôm nay có việc gì mà tươi tắn thế ?"

Anh lắc nhẹ hộp quà trên tay thay câu trả lời. Namjoon à một tiếng rồi hắng giọng, mỉm cười

"Daehyun ở Busan chắc thoải mái lắm nhỉ. Gửi lời chúc mừng sinh nhật của anh đến thằng bé nhé"

"Sắp tới nghe nói anh tới Busan, nhớ ghé qua thăm thằng bé đấy"

Anh Kim gật đầu

"Đương nhiên rồi" nói đoạn anh liếc nhìn đồng hồ, lên tiếng thúc giục "Nhanh kìa, hẳn Lisa đang chờ đấy"

Jungkook nâng tay nhẩm tính giờ, liền khẩn trương bỏ lại hộp quà vào túi, quay đầu cúi chào mọi người rồi vỗ vai Namjoon

"Tôi đi trước nhé, ... em đi đây "

Kim Namjoon lắc đầu cười, nhìn bóng dáng Jeon Jungkook chạy mất hút sau lớp cửa kính, khẽ thở dài

"Mấy năm rồi vẫn thế"

...

Jeon Jungkook vừa ngồi vào xe thì điện thoại đổ chuông. Anh đeo tai nghe lên, tay đánh lái cho xe ra khỏi gara

"Đang đâu ?"

"Công ty, sao thế ?"

"Anh vừa ghé qua thăm Lisa"

"Về Hàn Quốc rồi à ?"

"Đi nhiều rồi thì phải về chứ. À, mai anh sẽ tới Busan thăm Daehyun để chúc mừng sinh nhật nó nữa"

"Nói chuyện với nó cho cẩn thận nhé, nó bị anh chọc cho khóc thì phiền lắm"

...

"Jungkook này, năm nay trận tuyết đầu mùa tới sớm nhỉ"

Giọng nói trong máy vừa ngưng, những hạt tuyết trắng đầu tiên cũng bắt đầu rơi trên kính xe. Jeon Jungkook đưa mắt nhìn lên bầu trời

Thế là mùa tuyết năm nay tới rồi ...


...


"Xin lỗi cậu, tớ tới trễ"

Jeon Jungkook chạy về phía cô gái nhỏ đang đứng chờ anh, nở nụ cười

"Cậu đợi lâu không ?"

Lisa cúi đầu nhìn điện thoại, hơi cau mày

"30p đấy, cậu ngủ trên đường à ?"

"Là ngủ trên giường nhưng lỡ quá giờ chút"

Cô lấy chiếc túi trên tay, đập vào người cậu một cái, mặt mày mới cáu kỉnh đã mỉm cười

"May mà tớ chờ được"

...

Jeon Jungkook bật cười, nhớ lại ngày đông năm ấy. Cô cười đến đáng yêu, đi cùng anh tới tháp Namsan.

"Được đón trận tuyết đầu mùa ở tháp Namsan thì đôi lứa sẽ có chuyện tình viên mãn đấy"

"Mê tín" Lisa chun mũi tỏ vẻ không tin

"Cậu ở Thái Lan nên cậu không biết đó thôi, tớ nghe người ta nói suốt"

"Vậy sau này tớ sẽ chờ trận tuyết đầu mùa rồi cùng người yêu tớ lên đây"

"Lisa này, hôm nay cậu đã đi cùng người đó rồi mà"

...

Lalisa dễ đỏ mặt lắm, anh nhớ mấy lần đầu gặp gỡ, anh mỉm cười với cô thôi, cô cũng có thể đỏ mặt được.

Ngày tuyết đầu mùa năm 17 tuổi ấy, môi cô đỏ thắm, má đào ửng hồng, đồng ý cùng anh hẹn hò.


...


Trận tuyết đầu năm nay hình như có phần nặng hạt hơn, Jeon Jungkook trong lúc chờ đèn đỏ, liếc mắt nhìn sang phía ven đường.

Đôi lứa tay nắm tay cùng nhau đi dưới trời tuyết rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

Như chợt nhớ ra gì đó, anh chờ hết đèn đỏ liền quay xe vòng lại. Tìm đến quán bánh nhỏ ở khu phố Hongdae.

Quán bánh mùa đông đông khách, nghi ngút khói. Vừa thấy anh bước vào, bà chủ quán liền niềm nở chào hỏi

"Jungkook đó hả ? Lâu rồi không thấy cháu nhỉ. Vẫn hai cái socola như cũ đúng không ?"

Anh gật đầu, cười

"Bác còn nhận ra cháu à ? Cháu chuyển sang khu khác nên không hay ghé qua đây được. Đi một vòng bánh chỗ bác vẫn là ngon nhất đấy"

Bà chủ gói nhanh hai cái bánh nóng hổi, lúc đưa cho anh còn bỏ vào thêm vào hai hộp sữa

"Lần sau nhớ dẫn cả Lisa qua đây nhé, nó thích bánh vòng chỗ bác lắm đấy"

Anh nhận lấy bánh, không đáp chỉ mỉm cười, cúi người chào bà rồi rời đi.

Ngồi trong xe, mùi bánh tỏa ra, thơm ngào ngạt.


...


"Jeon Jungkook, đừng lúc lúc nào cũng lấy bánh với sữa ra dỗ em như thế, em đâu phải trẻ con"

Anh xoa nhẹ đầu cô, cười

"Vậy ăn không nào ?"

Lisa vươn người lên, ôm lấy túi bánh

"May mà bánh ngon đấy"

...

Jeon Jungkook còn nhớ kỹ vẻ mặt cô lúc mở gói bánh ra, hơi bánh mờ đục bốc lên, làm đôi mắt to tròn long lanh đương lấp lánh nước cùng nụ cười rạng rỡ trên môi cô càng thêm phần đẹp đẽ.

"Jeon Jungkook, anh cầu hôn em kiểu này đấy hả ?"

Chiếc nhẫn xinh xắn cài trên chiếc bánh vòng, nhìn nhỏ bé nhưng đó là tất thảy tâm ý trong lòng anh.

"Em đồng ý chứ ?"

Lisa không nói gì, chỉ dùng nụ hôn thật sâu thay câu trả lời.

Lòng anh trong giây phút ấy nở ngàn pháo hoa, cô có thì thầm gì anh cũng nghe không rõ.

Jeon Jungkook chỉ biết rằng từ ngày có cô đến bên anh, đến tuyết cũng trở nên ấm áp, nắng hè cũng thành mát mẻ.

Anh nhắc đi nhắc lại trong lòng mình, đời này anh nắm được tay Lalisa rồi và sau này sẽ nắm thật chặt quyết không buông.

Khi đó anh đã nói với cô

"Trận tuyết đầu mùa mỗi năm, nhất định phải cùng anh ngắm đấy nhé"

Và chúng ta sẽ bên nhau cả đời ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro