... vẫn rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cộc cộc, cộc cộc

Tiếng gõ cửa ngoài xe vang lên, Jeon Jungkook giật mình nhìn ra

Kim Taehyung đang đứng bên ngoài ngó vào trong. Anh hạ kính xe xuống, hất cằm về phía sau

"Lên xe đi"

Kim Taehyung mở cửa, vừa ngồi vào ánh mắt liền va phải hộp quà nhỏ màu vàng trên ghế lái phụ

"Của Lisa à ?"

"Ừm"

"Con bé luôn thích màu vàng mà nhỉ"


...


"Nhóc con, quà mang đến nhà bạn trai phải là màu đỏ"

"Em thấy màu vàng hợp hơn"

"Có mà em thấy thích màu vàng ấy"

Kim Taehyung với Lalisa từ khi gặp nhau chẳng mấy khi nói năng nhẹ nhàng với nhau câu nào. Kể cả khi cô dẫn bạn trai về nhà, anh cũng không ngừng nhiều lời

"Thằng nhóc này đẹp trai quá mức rồi, anh sợ giống anh, hồng nhan họa thủy"

"Con trai Busan không đáng tin đâu"

"Sau này chú phải đi theo anh học thêm về tâm tình của con gái rồi"

...

Lisa theo gia đình sang Hàn Quốc sống và đến ở ngay gần nhà anh. Ban đầu Kim Taehyung cũng ấn tượng với vẻ bề ngoài của Lisa lắm, nhưng tiếp xúc mấy ngày anh liền nhận định rằng, con bé này hợp làm đệ tử của anh hơn.

Chỉ là đệ tử này không mấy ngoan ngoãn. Có dạo cô nói với anh

"Sau này em mà sinh con, em sẽ đặt tên con là Daehyun - chính trực. Nó sẽ thành người như bố nó chứ không phải kiểu lươn lẹo như anh được"

Ngày tiểu đệ tử của anh được cầu hôn, trước cửa nhà anh diễn ra một màn thế này

"Kim Taehyung, đệ tử của anh sắp có chồng rồi đó ! Anh làm thầy mà sao chậm chạp quá vậy hả ?"

Anh giật mình ngó đầu ra, nhìn Lisa cười đến vui vẻ bên ngoài cửa, nguýt dài một cái

"Sao hả ? Ông đây vì nghiệp lớn 30 tuổi mới tính đường yêu đương được không ?"

Cô ở dưới nhà bĩu môi

"Xùy, loại như anh thì ai yêu chứ ?"

"Này con nhóc kia, đứng yên đấy ! Ông đây sẽ dạy mày một trận trước khi mày về nhà chồng"

...

...


Jeon Jungkook nhìn anh cười đến ngốc nghếch ở hàng ghế sau, liền khó hiểu hỏi

"Sao thế ? Đến bắc cực bị gấu đánh đến ngốc luôn rồi à ?"

"Ngốc như anh, ai cũng muốn"

Nói đoạn nhìn quang cảnh xung quanh, thở dài một hơi

"Tìm chú dễ thật, cứ đến chỗ nào Lisa hay tới là thấy chú liền"

"Thì em và cô ấy đi chung một con đường mà"

...

"Này mấy giờ rồi, hôm nay mà chú tới trễ nó sẽ giận đấy"

"Anh định tới thăm cô ấy lần nữa à ?"

"Thăm tiểu đệ tử thì mấy lần đều không ngại, đi nhanh lên đi, chú lần nào cũng trễ vậy"

...

...


Jeon Jungkook gạt cần, đạp ga. Xe lao đi vun vút trong trời tuyết.

Hệt như 4 năm trước, ngày cưới của anh, anh cũng tới trễ.

Hôm đó anh dậy rất sớm, bố mẹ đã tới nơi làm lễ trước để tiếp đón khách, anh ở nhà chuẩn bị quần áo và lái xe đến sau.

Khổ nỗi, lúc vội vàng liền không nhớ nổi hộp nhẫn để đâu. Anh gần như lục tung cả nhà đều không thấy, càng ngày càng gấp, anh sốt ruột đến đi đứng cũng không vững. Giờ làm lễ sắp tới mà chú rể vẫn chưa đến hẳn Lisa sẽ lo lắng lắm.

Đang lúc rối ren, Kim Taehyung bất ngờ đá cửa đi vào

"Thằng nhóc Busan, chú mày làm cái gì thế hả ?"

"Em không thấy nhẫn cưới"

Vậy là cả hai cùng lao đầu vào tìm, nhưng Kim Taehyung vừa quay đi quay lại liền cúi người lật túi áo của Jeon Jungkook ra

Hộp nhung màu vàng nhạt rơi xuống ...

"Ôi trời, đã bảo con trai Busan chẳng đáng tin gì cả mà"

Anh ngồi đằng sau không ngừng càu nhàu trong khi người ngồi đằng trước thì lái xe như điên đến nơi tổ chức hôn lễ.

Lisa ở trong phòng chờ cô dâu, đi đi lại lại lo lắng không thôi, cho tới khi nhìn thấy Jeon Jungkook gấp gáp chạy vào, hàng mày thanh tú của cô mới giãn dần

"Xin lỗi nhé Lisa, anh tới trễ"

Lần này cô không trách anh, chỉ mỉm cười tiến tới, phủi đi lớp bụi vương trên vai áo anh

"Không sao, giờ em có cả đời để chờ anh mà"

...

Anh nhiều lần trễ hẹn với cô lắm, nhưng cô vẫn chờ. Cô sẵn sàng vì anh mà chờ đợi.

Ngày Lisa trở dạ, Kim Taehyung gọi điện cho anh, hét lớn

"Jeon Jungkook, cậu chết dẫm ở đâu đấy hả ? Có về mau không ?"

Trong điện thoại, anh nghe thấy tiếng thét đầy đau đớn của vợ anh vọng lại. Tim anh quặn thắt, rối rít rời bàn họp, ngay trong đêm bay từ Bắc Kinh về tới Seoul.

Gần 2 tiếng trên máy bay, lòng anh như lửa đốt, lần đầu tiên anh thấy bất lực như thế, đáng lẽ lúc này anh phải ở cạnh cô, an ủi cô, cùng cô đón con chào đời.

Đáng lẽ phải là như thế ...

Lúc anh chạy tới nơi, liền thấy Kim Taehyung ngồi gục bên ngoài sảnh lớn

"Lisa sao rồi ?" Taehyung không đáp, chỉ đực người nhìn về phía phòng phẫu thuật

Tiếng oe oe gần đó vang lên ...

Một sinh linh bé nhỏ chào đời ... nhưng một ngọn nến lại vụt tắt ...

Bên chiếc giường phủ lớp vải trắng tang thương, người ta thấy một người đàn ông cao lớn ngã quỵ, khóc đến thảm thiết.

Ngày hôm đó, tuyết đầu mùa cũng vừa rơi ...

Lần này, thế mà cô chẳng chờ anh nữa ...

...

.


Khi anh tới nơi, tiếng chuông chùa ở xa xa ngân vang, điểm 7h .

Lúc chạy đến chỗ cô thì đã là 7h15.

"Lisa, anh xin lỗi, hôm nay anh lại tới trễ nữa"

Anh đặt hộp quà cùng gói bánh xuống, lặng lẽ ngồi sang một bên. Kim Taehyung biết ý, quay đầu rời đi.

...

"Hôm nay mua bánh ở quán phố Hongdae ấy, bác chủ quán vẫn nhớ anh với em đấy, nay bác còn cho thêm hai hộp sữa"

Anh bóc lớp giấy gói bánh, cầm lên cắn một miếng, bánh vậy mà vẫn còn nóng ấm, thơm mùi bơ sữa cùng socola

"Vị không đổi, vẫn rất ngon"

...

"Daehyun về Busan rồi, anh đưa nó về với ông bà nội, hè này anh sẽ đưa nó sang Thái với ông bà ngoại nữa. Thằng bé lại thích về ngoại lắm, dạo này còn bắt đầu đòi học tiếng Thái. Nó mới nuôi con mèo, đặt là Leo ..."

...

"Hôm nay thằng bé tròn 3 tuổi, anh chưa dám gọi điện cho con ... Hai năm trước, lần nào nói chúc mừng sinh nhật Daehyun anh cũng đều không nhịn được mà khóc. Thằng bé năm nay cứng cáp, trưởng thành hơn rồi, anh không thể để nó thấy bố nó yếu đuối được..."

...

Jeon Jungkook nhận ra giọng mình lạc đi rồi, nghẹn ứ ở cổ họng, anh nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa của cô, mắt lại nhòe đi.

...

"Nếu có em ở bên thì thật tốt biết mấy ..."

...

Giá như em ở đây ...

Anh dựa vào tấm đá lạnh toát, ngửa mặt lên nhìn bầu trời, ngăn cho giọt nước mắt trào ra. Lisa không thích nhìn thấy anh khóc đâu.

Cô sẽ giận đấy.

...

"Anh sẽ nuôi dạy Daehyun thật tốt, để sau này nó sẽ trở thành một người đàn ông thật tốt, tốt gấp trăm, gấp vạn lần anh. Nó sẽ không lỡ giờ hẹn, sẽ ở bên người nó yêu khi người ấy cần. Daehyun sẽ là người tuyệt vời nhất, vì mẹ nó là Lalisa còn bố nó là Jeon Jungkook cơ mà ... phải không em ?"

...

Gió tuyết lại nổi lên, trong cơn mưa tuyết đầu mùa, bất giác Jeon Jungkook lại thấy nụ cười của Lisa

Rốt cuộc lệ vẫn rơi, đáp lên mu bàn tay, nóng hổi ...

Cô vẫn ở đây, vẫn ở bên bố con anh mà ...

Cô sẽ dõi theo Daehyun, dõi theo anh đến hết con đường này ...

Lalisa đã nói cô sẽ chờ, cô sẽ chờ anh cả đời ...

...

Trận tuyết đầu mùa mỗi năm, nhất định phải cùng anh và con ngắm đấy ...


--- hoàn ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro