Chap 1: Khởi nguồn tội ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook có một bí mật nho nhỏ.

Đó là mùa hè 2 năm trước, vào một buổi chiều tà, sau một trận đấu bóng rổ mệt nhoài cậu rải bước trên con đường quen thuộc về nhà. Ánh nắng hôm đó gắt hơn bình thường, kể cả khi đã về chiều nhưng từng tia nắng nhẹ dịu vẫn còn vương vấn nhảy múa khắp không gian. Đưa mắt nhìn xung quanh, bầu trời đỏ thêm một tầng, chợt có cái gì đó thu hút khiến cậu nhìn sang bên kia vệ đường. Và cậu phát hiện ra, một cậu trai xinh xắn, có thể dùng từ này diễn tả vẻ ngoài của một người con trai hơi quá đáng nhưng ngoài nó ra cậu không còn hình dung ra bất cứ từ ngữ gì, cậu con trai với mái tóc ngả nâu, đôi mắt cười tít, làn da trắng nõn, khuôn miệng con con đang vui vẻ cười đùa với chú cún nhỏ, từng tia nắng nhảy múa trên khuôn mặt khả ái đó, rồi nhảy lên vai, vươn lên từng sợi tóc, trong một phút chốc cậu có cảm giác người con trai ấy chắc chắn là thiên thần. JungKook hít một hơi thật sâu, môi bất giác nhếch lên một nụ cười nhẹ. Có cái gì đó trong cậu thôi thúc cậu phải đến đó, nhưng khi cậu chưa kịp chạy sang bên kia đường, một chiếc xe bus chạy ngang qua che đi tầm nhìn của cậu, lúc cậu nhìn lại lần nữa thì cậu con trai đã mất dạng. JungKook vẫn cứ đứng đó, mặc kệ trời sang chuyển tối. Cậu tự hỏi hình ảnh ban nãy có phải thật không, hay chỉ là một giây phút ảo tưởng nào đó của chính bản thân mình? Nếu người con trai đó là thật, liệu cậu còn có thể gặp lại cậu ta không ?

Không lâu sau cậu thật sự đã gặp lại người con trai đó.

- JungKook, đây là Park Jimin. Sau này sẽ là anh trai con.

Anh rụt rè hướng tay về phía cậu:

- Xin chào.

Cánh tay giơ lên không trung một hồi lâu vẫn chưa thấy đáp lại, anh có vẻ ngượng ngùng định thu tay lại. Bên cạnh, ông Jeon đã huých tay JungKook

- Thằng bé này, đã lớn như thế còn không biết phép tắc.

JungKook từ khi thấy Jimin đã thất thần một hồi lâu, cất công tìm kiếm bấy lâu nay không được, hóa ra anh lại có thể tự đến bên cậu. Cậu vội hướng bàn tay đến nắm lấy tay Jimin

- Jeon JungKook. Hãy nhớ tên em.

Jimin hơi ngơ ngác vì thái độ thay đổi bất chợt của JungKook, cũng nhẹ mỉm cười:

- Lần đầu gặp mặt. Anh là Park Jimin.

"Có lẽ anh không biết, đây không phải lần đầu chúng ta gặp mặt. Hóa ra anh tên là Jimin sao? Người Jeon JungKook si tâm có tên là Park Jimin."

Jeon JungKook năm 18 tuổi, có một bí mật nho nhỏ, chính là đối với người anh trai không cùng huyết thống nảy sinh tình cảm.

Kể từ ngày đó đến nay đã được hai năm, hai năm - đủ để cậu đối với anh ngày càng mê đắm, cũng tròn hai năm cậu sống trong mối tình đơn phương vô vọng của mình. Càng không bàn đến vấn đề tình cảm đồng tính trong xã hội còn quá nhiều điều tiếng cùng hà khắc, nói riêng chuyện cậu và anh có mối ràng buộc về mặt luật pháp, lại về chuyện anh không hề mảy may suy nghĩ đến cậu, chưa từng có hồi đáp cũng đủ khiến trái tim cậu dần rơi xuống địa ngục. Cậu bắt đầu nhận thấy những biến đổi tâm lí khác thường nơi bản thân, khao khát được anh yêu thương càng bùng lên mãnh liệt. Đôi cánh sau lưng cậu dần xuất hiện vết máu.

- Trời lạnh mà em ăn mặc phong phanh vậy sao ? - Jimin vừa nói vừa lấy chiếc chăn phủ lên người cậu nhóc đang nằm lười trên sopha xem TV.

- Chẳng phải là để anh quan tâm em sao? - JungKook nói nhỏ trong miệng

- Hả ? em nói gì?

- Không, không có gì. Anh đang định đi đâu à?

- Anh đi gặp bạn. - Jimin vừa nói vừa cười tít cả mắt, sự ngọt ngào lan tỏa mà anh cũng không tự chủ được, cũng không nhận ra.

JungKook nheo mắt lại, sớm đã biết anh có người trong lòng. Vì vậy nên mới không để tâm đến cậu, không phải sao? Cứ suy nghĩ đến vấn đề này, cơn nhói đau ở tim giết chết cậu từng giây.

- Anh đi chơi vui. Đừng ở qua đêm, bố mẹ biết sẽ không vui.

- Anh biết rồi. Lát mẹ hỏi anh đi đâu, JungKookie nói hộ anh đi thư viện học bài nhé.

- Aishh, thật là. Trong thời gian ôn thi thế này anh còn có hứng thú gặp gỡ bạn bè, em sẽ vì bố mẹ trừ gian.

Jimin nghe đến đây, lập tức chồm người ôm lấy JungKook:

- JungKookie à, em trai ngoan của anh. Chỉ một lần này thôi, anh hứa.

Tim JungKook đập như trống trận từ lúc Jimin đột nhiên ôm lấy cậu, nhưng từ "em trai ngoan" của anh làm sắc mặt cậu hơi đổi.

"Jimin, anh biết không? Em không muốn anh lúc nào cũng nhìn em bằng ánh mắt một người anh nhìn một đứa em trai. Có phải nếu em cố gắng hơn một chút nữa, anh sẽ dần thay đổi cách nhìn, sẽ nhìn nhận em như một người đàn ông, liệu có thể không?"

JungKook lưu luyến buông Jimin ra:

- Anh đi đi.

Cánh cửa đóng sập lại. JungKook như người mất hồn đi xuống phòng bếp, tiện tay mở tủ, không thấy gói mì nào còn sót lại. Đúng rồi, cậu phải đi mua mì, cậu phải đến cửa hàng tiện lợi. Nghĩ vậy cậu liền mang một chiếc áo khoác đen dài có mũ che phủ đi phân nửa khuôn mặt, đi ra đường. Jimin đi chưa xa, cậu có thể dễ dàng bám theo ngay. Cậu đi theo Jimin đến công viên trước nhà, nơi mà ngày trước lần đầu tiên cậu gặp anh. Như cậu đoán, có một người con trai ở đó chờ sẵn. Cảm nhận dường như có ánh nhìn mãnh liệt hướng phía mình bắn đến, JungKook vội nép vào một bên tường. Liền sau đó lại nghe thấy giọng nói ngọt ngào trong trẻo của Jimin:

- NamJoon ah, có chuyện gì sao?

- Anh có cảm giác ai đó đang theo dõi chúng ta.

Jimin bật cười:

- Anh thôi đi, chúng ta cũng chẳng phải người nổi tiếng. Trừ khi... - Jimin nheo mắt nguy hiểm, nửa đùa nửa thật - Anh gieo rắc thương nhớ cho cô bé cậu bé nào đó, để người ta nửa đêm không ngủ mà theo anh đến tận đây.

JungKook liếc mắt nhìn sang, thấy bóng dáng người con trai cao lớn kia ôm trọn Jimin của cậu vào lòng.

- Anh chỉ có mình em thôi, Jimin ah ~

JungKook thấy Jimin của cậu vòng tay qua cổ người kia kéo khoảng cách cả hai thêm gần, người con trai kia cúi người xuống hôn thật nhẹ lên đôi môi phấn hồng của Jimin. JungKook cảm thấy cậu không nên nhìn nữa, nhưng có cái gì đó thôi thúc cậu vẫn tiếp tục mở mắt nhìn chằm chằm màn hôn môi ướt át diễm tình của cặp tình nhân nọ. Thẳng đến khi Jimin không chịu nổi nữa mà hít thở không thông, người con trai tên NamJoon đó mới buông anh ra. Bên bức tường nơi JungKook đứng đã chẳng thấy cậu đâu, chỉ thấy một hàng vệt máu loang lổ hình nắm đấm men theo bức tường chảy xuống.

10:00 PM, Jimin về đến nhà. Vừa mở cửa ra đã thấy JungKook ngồi ngơ ngác trên sopha. Trong lòng anh khẽ than một tiếng, chẳng lẽ thằng bé ngồi đây từ lúc đó đến giờ sao? Trách nhiệm người làm anh nổi lên, Jimin đi xuống bếp lấy một ly nước lên đặt lên bàn, ngồi xuống bên cạnh JungKook

- Em không khỏe ở đâu sao?

JungKook ngước mắt lên nhìn anh, trong mắt mệt mỏi mang ít tơ máu, giọng cũng trở nên trầm khàn

- Em đúng là không khỏe thật.

Jimin nghe xong vội đặt tay lên trán JungKook. Cậu gạt tay anh ra

- Anh đặt sai chỗ rồi.

JungKook lấy tay cậu đan vào tay anh, nắm thật chặt:

- Anh cứ để như thế này một lát thôi

Jimin ngạc nhiên nhưng cũng nghe cậu, trong lòng nghĩ chắc hẳn thằng bé có chuyện gì buồn rồi. Cảm nhận được sự ướt át nơi bàn tay, anh ngước mắt xuống rồi ngạc nhiên kêu lên một tiếng khi nhìn thấy bàn tay đẫm máu của cậu, một chút tơ máu còn vươn xuống mặt nệm sopha màu trắng.

- Em bị thương sao? Em làm sao mà bị thương? JungKook à, nói anh nghe

JungKook tựa đầu vào thành nệm mệt mỏi kêu một tiếng, bàn tay lại càng siết chặt tay anh hơn

- Anh im lặng đi.

Jimin lo lắng buông tay JungKook ra, vội chạy đi tìm hộp y tế. JungKook mở mắt khi cảm nhận bàn tay anh cẩn thận rửa miệng vết thương của cậu, cảm giác ươn ướt lạnh lạnh của nước tẩy trùng biến thành từng tia ấm áp len lỏi vào trái tim cậu. Jimin ngước mắt lên nhìn JungKook

- Đau sao? Phải sát trùng thì vết thương mới không nhiễm khuẩn được. JungKookie cố gắng một chúng nhé.

JungKook vội giật tay ra, xoa xoa nơi cổ tay

- Em không sao. Em mệt rồi, muốn đi ngủ.

Nói đoạn, cậu bỏ về phòng. Lan man với suy nghĩ quanh quẩn trong đầu cậu tối giờ cũng đã đến nửa đêm. Trong bóng tối, cậu mở cửa phòng mình, trong tay cầm lọ thuốc khử trùng đi dọc theo hành lang không tiếng động. Nhẹ nhàng mở cửa phòng Jimin, ngắm nhìn con người đang say ngủ ấy một lần rồi một lần. Cậu mỉm cười rồi tiến đến bên anh, trong tay mở lọ thuốc khử trùng thấm vào bông ẩm rồi lau nhẹ lên môi anh, trong miệng lẩm bẩm:

- Phải sát trùng thì vết thương mới không nhiễm khuẩn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro