Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh ửng hồng một mảng phía chân trời, từng tia nắng ấm len lỏi vào căn phòng Jimin, đánh thức người đang ngủ say. Anh thức dậy, mệt mỏi vươn vai, điện thoại rung lên tin nhắn của Nam Joon

"Mèo nhỏ của anh buổi sáng tốt lành. Yêu em!"

Jimin bất giác mỉm cười, trong tim ánh lên niềm hạnh phúc không tên. Hóa ra cảm giác có ai đó để yêu thương tuyệt vời hơn anh nghĩ. Học trưởng Nam Joon là chàng trai mọi cô gái hướng đến, là bạch mã hoàng tử trong mọi giấc mộng thiếu thời, có được Nam Joon anh cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn. Thoáng đỏ mặt nghĩ đến nụ hôn cuồng nhiệt lúc tối, Jimin vô thức đưa tay sờ lên môi, bỗng cảm giác có gì đó lạ lạ khô cứng trên môi, vị đắng chát lan tỏa trong khoang miệng gây cảm giác khó chịu, Jimin nhíu chặt mày. Ngước nhìn xuống bên dưới chiếc áo ngủ màu trắng cũng còn đọng lại những vết khô cứng y hệt, chẳng bận tâm vì sao những vết này lại xuất hiện trên người, anh liền đi tắm, Jimin trời sinh tính tình ưa sạch sẽ.

Lúc đã khoác trên người bộ quần áo mới, Jimin uể oải đi xuống phòng khách, mắt thấy JungKook ngồi bất động trên sopha, anh nheo mắt vẻ không hài lòng.

- TV cũng chẳng bật, em ngồi đó làm gì?

JungKook không trả lời. Jimin nghĩ trong lòng thằng bé chắc đang khó chịu điều gì đó, tâm tư sinh lí hậu dậy thì quả nhiên phát triển không đùa được, anh cũng không tiện can thiệp quá sâu. Nghĩ vậy anh liền đi xuống nhà bếp, cảm giác được ánh nhìn mãnh liệt đằng sau mình, xúc cảm sau gáy lạnh dần lên, Jimin vội quay qua, là hướng JungKook đang ngồi, nhưng thằng bé vẫn bất động như vậy, không thay đổi, anh nghĩ phải chăng mình quá nhạy cảm. Nhưng xúc cảm ban nãy làm anh cảm thấy ớn lạnh, đóng băng mọi cảm giác hiện hữu.

- Có gì ăn không mẹ? - Jimin tiến đến dùng bộ dạng ngái ngủ hỏi người phụ nữ trong bếp.

- Đợi mẹ một lát - Bà Jeon tay vẫn bận rộn chuẩn bị thức ăn sáng - Con và JungKook cãi nhau phải không?

- Không có đâu mẹ.- Đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó Jimin nói - JungKook cũng đến tuổi yêu rồi, chắc đang tương tư cô nào đó thôi.

- Mới sáng sớm mẹ đã thấy nó ngồi như vậy rồi. Haizz thằng bé thật làm người ta lo lắng. Con là anh trai nên ở bên cạnh JungKook nhiều hơn.

Nói đoạn bà Jeon đưa Jimin hai đĩa thức ăn, vỗ nhẹ vào tay anh ý khích lệ. Jimin mang lên đặt hai đĩa bánh mì xuống bàn, ngồi cạnh JungKook. Nhận thấy thằng bé vẫn y như cũ không quan tâm mọi thứ, tầm mắt vô định nhìn về phía trước, Jimin khẽ thở dài rồi xoa đầu JungKook.

- Em có chuyện gì buồn sao?

JungKook ngước nhìn Jimin, ánh mắt đó lần đầu tiên anh thấy ở cậu, có cái gì đó như vỡ ra trong đáy mắt, hoang mang, tuyệt vọng.

- Hanahaki.

- Em nói sao? - Jimin ngạc nhiên nhìn JungKook, chẳng lẽ...

- Em nói, nếu em mắc phải bệnh Hanahaki - JungKook hơi ngập ngừng - Anh ... Anh có cứu em không?

- Em mắc bệnh? Đã lâu chưa? Đi, anh dẫn em đi bệnh viện. - Jimin toan đứng dậy nhưng JungKook nắm tay anh kéo lại, vẫn ánh mắt đó nhìn anh chăm chú.

- Jimin, chỉ là giả dụ. Em hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu em có mắc bệnh Hanahaki thật thì thứ em cần là anh chứ không phải bệnh viện.

Jimin ngây người đứng đó, tiếp thu từng chữ một JungKook vừa phát ra. Mặt trời vừa lên cao, ánh nắng gắt chiếu vào phòng khách rơi lên mặt anh bỏng rát, nhiệt độ từ tay JungKook truyền đến làm tê liệt trái tim anh, cũng làm tê liệt luôn não làm anh không biết tiếp theo nên cư xử thế nào, nên làm thế nào cho đúng. Đứa em trai tuy không cùng huyết thống nhưng là luôn là đứa em ngoan ngoãn được anh yêu thương hết mực, anh một lần cũng chưa từng nghĩ qua có cảm giác sai trái đó với JungKook. Đối diện với ánh nhìn mãnh liệt tha thiết của cậu, nụ cười của anh trở nên thật gượng gạo.

- Đừng đùa như vậy, không vui đâu JungKook à

JungKook sau khi nghe được đáp án mà cậu dự đoán trước sẽ nghe được liền cúi mặt xuống, che đi nỗi buồn đã sớm dâng lên khóe mắt

- Nếu tương tư có thể thành bệnh e rằng em đã chết dưới tay anh cả trăm ngàn lần rồi.

Bà Jeon bước đến, thấy khung cảnh mang sắc thái nặng nề liền cười nhẹ lên tiếng

- Hai đứa làm sao vậy?

- À... à không có gì đâu mẹ - Jimin cố nở một nụ cười để mẹ khỏi lo lắng

- Mẹ có làm đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh, lát trưa hâm nóng lại là dùng được. Mẹ đến bệnh viện một chuyến.

- Mẹ bệnh sao? Sao lại đến bệnh viện?

- Đúng là có chút không khỏe, phải đi khám mới biết không khỏe ở đâu. - Bà Jeon cười dịu.

Sau khi bà Jeon đi, cánh cửa đóng sập lại. Không khí trong nhà căng thẳng thêm một tầng, Jimin tưởng chừng như mình bị bức đến ngạt thở. Khẽ liếc nhìn JungKook, cậu vẫn như vậy, vẫn điềm tĩnh, vẫn ngồi bất động như trước, như thể cậu chưa hề gây nên chuyện gì, như thể chuyện này và cậu không hề liên quan.

Điện thoại Jimin rung lên, ánh nhìn sắc lẹm của JungKook hướng anh bắn đến, anh đột nhiên có chút chột dạ, liền đi ra ngoài rồi mới nhấc máy, cảm giác giọng nói ấm áp của Nam Joon truyền đến làm trái tim anh lại trở lại bình yên như cũ.

- Alo

- Jimin ah, tối nay đến nhà anh được không? Anh nhớ em.

- Hmmm... Tối nay bố em đi công tác về, em không tiện ra ngoài.

- Ồ, vậy à... Tiếc nhỉ

- Em xin lỗi, hôm sau em đến nhé.

- Được, nhất định phải đến đấy. Anh có điều bất ngờ muốn cho em biết.

- Anh làm em tò mò đấy - Cậu cười rộ lên, mắt ánh vẻ hạnh phúc

Sau khi nói chuyện với Nam Joon, anh cảm thấy ổn hơn. Hướng tầm mắt vào trong nhà Jimin cảm thấy tốt nhất không nên lảng tránh vấn đề này, nên nói rõ với JungKook, cậu và anh tuyệt đối không thể. Nên hướng JungKook về con đường đúng đắn. Nghĩ là làm, anh bước vào nhà nhưng không thấy JungKook đâu, anh lên phòng cậu, mở cửa phòng ra đã thấy cậu cuộn tròn trên giường. Anh hít vào một hơi thật sâu, lấy thêm bình tĩnh rồi đến bên ngồi xuống bên mép giường.

- JungKook ah.

- Nếu anh đến để cảnh tỉnh em hay làm điều gì đó tương tự mà anh cho là đúng đắn thì không cần đâu. Anh ra ngoài đi. - Giọng mũi khàn khàn của cậu truyền qua làm anh thấy bối rối, thiên ngôn vạn ngữ vừa muốn thoát ra đã cứng nghẹn tại cổ họng. Jimin nói từng câu một cách khó nhọc

- Chúng ta là anh em.

- Chúng ta không cùng huyết thống. - Cậu đáp lời

- Nhưng anh chỉ xem em như em trai.

- Em thì không như vậy

- Anh có người yêu rồi. Anh thật sự rất yêu Nam Joon, cuộc đời này sẽ không thể yêu thêm ai khác.

Không nghe câu trả lời từ phía JungKook, một mảng im lặng bao trùm cả căn phòng. Ngay lúc Jimin cảm thấy chắc hẳn cậu đã hiểu ra thì JungKook bật dậy, dùng một nụ cười tinh quái đối diện với anh

- Không hẳn đâu Jimin, vì anh đâu biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, đúng chứ?

Cảm nhận sự sợ hãi bao trùm ánh mắt của Jimin, JungKook hài lòng dùng tay vuốt ve khuôn mặt anh, những nơi bàn tay ấy chạm qua từng cơn tê liệt chạy thẳng đến đại não Jimin làm anh cảm thấy lạnh giá, trong một phút chốc Jimin nhận ra đây không phải em trai mình nữa, là ác quỷ! Chỉ có ác quỷ mới mang theo nụ cười như vậy.

- Cái mà con người sợ nhất không phải tương lai sao? Vì không đoán được nên mới lo sợ. Nhưng tôi thì không, bởi vì tôi là người làm chủ tương lai, điều khiển nó theo hướng mà tôi muốn. - Nói đoạn, JungKook ghé sát vào tai Jimin nói khẽ như thì thầm - Tôi sẽ cho em thấy bản chất thật sự của em, sẽ sớm thôi Jimin!

Jimin không nhớ bản thân làm cách nào đã giữ được bình tĩnh, cũng không nhớ bản thân đã như thế nào về phòng, chỉ biết khi anh hoàn hồn lại thì trời đã ngả về chiều. Tiết trời hơi se lạnh, cuối cùng ánh nắng chói chang của mùa hạ cũng đã lui bước nhường cho sự se lạnh có chút tiu đìu của mùa thu. Mùa thu không phải mùa Jimin thích, mùa đông càng không phải, Jimin sợ lạnh, chịu lạnh kém. Mùa đông này là mùa đầu tiên anh và Nam Joon ở bên nhau, rất đáng để mong đợi, nhưng không hiểu sao anh có một dự cảm rất xấu. Về JungKook! Anh nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của thằng bé, bớt đi nét khờ dại, thêm vào đó sự âm trầm mà anh không lí giải được. Mãi theo đuổi suy nghĩ của mình cho đến khi có giọng của mẹ truyền đến.

- Jimin ơi, bố về.

Jimin vội thay quần áo ấm hơn, bước xuống phòng khách, thấy ông Jeon anh cúi đầu, giữ nguyên bộ dáng kính trọng. Ông Jeon là người là Jimin vô cùng tôn kính, là hình mẫu người đàn ông mà anh muốn trở thành: trong sự uy nghiêm có hiền dịu, trong hiền dịu có uy nghiêm, là người không giận tự uy.

- Con chào bố.

Ông Jeon cũng cười hiền đáp lại. Mắt thấy JungKook từ phòng bước xuống, Jimin thoáng chút thơ thẫn.

- Chào bố. - JungKook nói gọn.

Bà Jeon đi đến niềm nở kéo tay ba bố con đến bàn ăn ấm cúng mà bà đã chuẩn bị sẵn, khi tất cả đã ngồi vào bàn, bà cười nhẹ.

- Có một chuyện mẹ muốn thông báo cho ba bố con.

- Chuyện gì vậy bà? - Ông Jeon hỏi lại, Jimin ngước nhìn mẹ mình trong khi JungKook vẫn đang ăn như cũ.

- Mẹ có thai rồi.

Một câu nói ngắn gọn đủ để khiến cả gia đình mỗi người rơi vào một trạng thái khác nhau. Ông Jeon hẳn là vui mừng, về già vẫn có phúc con không phải ai cũng làm được. Jimin lòng đầy kinh hỉ, mẹ có thai là chuyện tốt, anh lại sắp có em trai. JungKook như cũ im lặng không nói gì, cúi đầu để giấu đi một tia sắc bén lướt qua đáy mắt.

Sau bữa cơm tràn đầy cảm xúc, cả nhà quây quần bên phòng khách nghe mẹ nói chuyện, theo bà Jeon nói thai đã được 2 tháng, ban đầu bà cũng không tin nhưng nghe lời hàng xóm vẫn đi khám thử, cuối cùng lại cho ra kết quả kinh hỉ như thế này.

- Jimin và JungKook hẳn là muốn một đứa em để cưng chiều phải không? Sau này phải đối xử với em cho tốt. - Bà Jeon vừa nói vừa xoa lên chiếc bụng còn chưa lộ rõ với ánh mắt đầy cưng chiều.

- Vâng, con rất thích. - Jimin cười tít cả mắt, cũng học theo mẹ sờ sờ lên bụng.

"Em thì không thích đâu"

"Đừng cười như vậy"

"Đừng ra vẻ là anh cảm thấy rất vui"

Boos dặn dò mọi việc trong nhà thay đổi thế nào sau khi mẹ có thai qua một lượt, JungKook cảm thấy nhàm chán nên bỏ về phòng trước.

- Cái thằng này sao vậy?

- Anh đừng trách con, JungKook mấy ngày nay tâm trạng không được tốt, phải không Jimin? - bà Jeon đẩy tay Jimin.

Jimin nghe nhắc đến JungKook thì hơi chột dạ nhưng vẫn làm ra vẻ bình thường.

- Em ấy mấy ngày nay tâm trạng hơi tệ một chút. Chắc là qua mấy hôm nữa sẽ hết thôi ạ.

JungKook về phòng. Trong phòng tắt đèn nên tối om, cậu ngồi gục đầu giữa hai bàn tay mình, lan man chạy theo những suy nghĩ.

"Jimin ah, có phải hiện tại anh đang rất vui không? Nếu đứa bé ấy được sinh ra chẳng phải mối quan hệ vốn không chung huyết thống giữa chúng ta sẽ có sự ràng buộc sao? Anh có phải đang nghĩ nếu như vậy em sẽ bỏ cuộc? Anh thật sự cho rằng như vậy sao?"

"Đứa bé ấy không nên được sinh ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro