Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mùa thu se lạnh, tiết trời dần chuyển sang đông, Jimin lười biếng cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, suy nghĩ về những ngày vừa qua. Đã một tháng kể từ khi anh biết JungKook đột nhiên đối với mình nảy sinh tình cảm. Vì bản tính trời sinh lạc quan, Jimin liền vui vẻ nghĩ rằng sau khi mẹ sinh em bé thì cách nhìn của JungKook sẽ thay đổi. Anh cảm thấy yên tâm hơn khi nghĩ về điều đó, hiện tại chỉ cần bản thân tiếp tục cố gắng hạn chế tiếp xúc với cậu như một tháng qua thì có lẽ mọi sẽ sớm ổn thôi.

Jimin lại nghĩ về Nam Joon, môi bất giác vẽ lên một nụ cười thật hạnh phúc. Không ngăn nổi nhớ nhung, Jimin liền gọi cho Nam Joon.

"Nam Joon ah."

"Xin lỗi, là ai vậy ạ?" - Giọng nói trong trẻo của người phụ nữ không nặng không nhẹ ở đầu dây bên kia vang lên thành công kéo tâm trạng của Jimin xuống vực. 

"Tôi là Jimin. Nam Joon đâu ạ?" - Jimin cố gắng đáp lại bằng giọng điệu bình thường nhất có thể.

"À, tôi là bạn gái của học trưởng Nam Joon, anh gọi cho anh ấy có chuyện gì không? Có cần tôi gọi anh ấy không?"

"Bạn... Bạn gái?" 

"Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"

Jimin thơ thẫn buông tay, để rơi điện thoại xuống nền nhà lạnh băng. Một, hai giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt anh. Bạn gái? Nếu như cô ấy là bạn gái vậy thì đối với Nam Joon anh là gì? Là đồ chơi sao? Hay là sự mới mẻ nhất thời? Điều đó làm tim anh siết lại mỗi khi nghĩ đến. Sau khi đủ mệt mỏi vì khóc quá lâu, anh cuộn tròn người trên giường, đôi tay buông nhẹ, mắt nhắm nghiền lại mặc kệ dòng suy nghĩ trôi trên dòng thời gian bất tận.

Lúc JungKook mở cửa phòng Jimin ra đã thấy anh nằm bất động như vậy rồi, cậu tiến lại gần cúi người nhặt điện thoại của anh lên, bên trong có hơn 20 cuộc gọi nhỡ của "Gấu nhỏ Nam Joon", nhẹ nhếch mép cười, cậu tiến lại bên giường anh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã sớm rối xù của anh.

- Anh có chuyện gì buồn sao?

- Em ra ngoài đi. - Jimin đáp lại bằng chất giọng trầm khàn mệt mỏi sau khi đã lạc giọng vì khóc quá lâu.

- Là vì tên khốn kia sao? 

Jimin không hiểu vì sao trong lòng cảm thấy khó chịu, quay sang hét to

- Anh nói không phải. Em ra ngoài đi.

JungKook hơi bất ngờ vì anh phản ứng như vậy, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt anh sưng to lên vì khóc quá nhiều, tâm cậu trùng xuống. Vô thức đưa tay lên sờ nhẹ khóe mắt anh bằng tất cả sự trân trọng cậu có, hành động đó làm Jimin ngạc nhiên, không nghĩ đến cậu sẽ làm vậy, anh ngượng ngùng quay sang chỗ khác.

- Em vẫn luôn ở đây, vậy nên. . . Jimin à, bất cứ khi nào anh cảm thấy mệt mỏi đều có thể tựa vào em mà.

- Em không cần. . . - Jimin chưa kịp nói hết câu, cậu đã đưa tay ngăn môi anh lại. Nở một nụ cười dịu dàng cậu tiếp lời anh

- Em sẽ không hiểu lầm, cũng sẽ không hi vọng. Nên anh không cần cảm thấy gánh nặng đâu.

Jimin ngước mặt nhìn JungKook, nhìn thật kĩ như sợ bỏ lỡ điều gì. Vẫn là ánh mắt nhu hòa như nước, không lẫn chút tạp niệm, trong phút chốc anh đã nghĩ hình bóng ác quỷ hôm trước phải chăng là do bản thân tự tưởng tượng ra. 

Jimin đưa tay sờ đầu JungKook, cưng chiều cười một tiếng.

- Cái gì mà tựa vào em chứ. Anh phải thật mạnh mẽ để em tựa vào, vì anh là anh trai em mà, không phải sao?

JungKook rất nhanh che giấu đi sự u tối vừa hiện trong ánh mắt, trong lòng thầm niệm mọi chuyện nên phát triển một cách thật chậm rãi. Cậu chỉ yên lặng nhìn anh càng đẩy anh vào trạng thái bối rối, đôi tay đang sờ đầu cậu bỗng thấy thật thừa thãi. Jimin cười gượng một tiếng rồi rút tay về, JungKook rất nhanh nắm lấy tay anh

- Đừng vì lời tỏ tình của em mà trở nên xa cách. Chuyện em thích anh từ lúc bắt đầu đã chỉ là chuyện của riêng em. . . Vậy nên anh không cần phải bận tâm. . . Cũng không cần vì vậy mà xa lánh em. Xin anh. 

JungKook dùng sự chân thành nhất để nói với Jimin, trong giây lát đã chạm nhẹ vào đáy lòng sâu nhất trong lòng anh. Chuyện anh bắt đầu hạn chế tiếp xúc với cậu, rõ ràng đến mức cậu cũng đã biết, JungKook của anh dù thế nào trong mắt anh cũng chỉ là một cậu bé mãi mãi chưa trưởng thành mà thôi, vậy tại sao trong khoảng thời gian cậu đang vật lộn với tình cảm sai trái ấy anh lại có thể bỏ rơi cậu không màng đến chứ? Jimin tự trách bản thân, có thể sự khó chịu trong lòng anh không bằng một phần trong cậu, có lẽ cậu đã cảm thấy rất khổ sở. Giống như khoảng thời gian Jimin yêu thầm Nam Joon vậy, anh cay đắng nghĩ về đoạn kí ức trước kia, trong lòng lại thông cảm và phần nào thấu hiểu cậu hơn. Đơn phương cũng chẳng phải việc gì sai trái, dành tình cảm cho một người cũng chẳng phải việc gì sai trái, chỉ vì người đó trùng hợp lại là anh trai mình, chỉ thoáng nghĩ đến Jimin đã cảm thấy chua xót. 

"JungKook à, có thể cả đời này anh cũng không đáp lại tình cảm của em được. Vậy nên, anh sẽ giúp em quên đi. Cám ơn em đã trở thành em trai của anh."

Chuông điện thoại reo lên đánh tan bầu không khí yên lặng hiện tại, Jimin ngước nhìn - là "Gấu nhỏ Nam Joon", anh mệt mỏi thở dài. Vừa muốn nhấc máy, vừa không muốn nhấc máy, muốn nghe giọng Nam Joon, muốn nghe Nam Joon giải thích. . . Nhưng có một nỗi sợ hiện hữu lớn hơn, sợ Nam Joon nói rằng tất cả là sự thật, nói Jimin trong lòng Nam Joon không hề có vị trí nào cả, nói Jimin chỉ là một thứ đồ chơi, nói tất cả nên dừng lại. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đã khiến tim anh như ngừng đập, từng tế bào mạch máu đau như muốn vỡ tung. Ừ đấy, Park Jimin là một con người yếu đuối, si tình, ngu ngốc. Biết sao được khi đây là mối tình đầu của anh, là người chiếm hết những giấc mơ khờ dại thuở thiếu thời, từng là mối tình đơn phương vô vọng của anh. Jimin còn nhớ rất rõ ngày Nam Joon nói yêu mình, anh không nghĩ trên thế giới này lại có một ngày như vậy, một ngày thời tiết không đẹp cũng không xấu, là ngày thời tiết vừa thích hợp. Việc mối tình đầu ngỏ lời với anh cũng đủ khiến một ngày bình thường đó trở thành ngày đẹp nhất cuộc đời Jimin. Niềm hạnh phúc vô bờ hóa ra lại đơn giản đến vậy, mình thích một người nào đó vừa hay người đó cũng đáp lại mình, vừa lúc cứu rỗi con tim đang chênh vênh ấy khỏi vực sâu tuyệt vọng. Càng nghĩ đến những ngày tháng kì diệu đó, anh càng đau lòng, mọi chuyện khi ấy tưởng như giấc mơ, hóa ra là mơ thật.

Không đợi Jimin suy nghĩ, JungKook đã thay anh quyết định ngắt điện thoại, còn tiện tay tắt nguồn máy.

- Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì không nên tự ép bản thân.

Jimin cười yếu ớt gật đầu với JungKook.

Cơm sáng, cơm chiều đều cảm thấy không vừa miệng. Phải chăng hiện tại có ăn bất cứ thứ ngon mĩ vị nào cũng đều qui ra vị của sáp nến, Jimin nhàm chán chậm rãi gắp từng miếng thức ăn bỏ vào miệng. Ngước nhìn xung quanh, thu vào đồng tử dáng vẻ xuân phong đắc ý của mẹ, sự dịu dàng chăm sóc của bố, Jimin hài lòng cười nhẹ một tiếng, sự ấm áp của gia đình có lẽ sẽ cứu rỗi được anh. Bất giác anh quay sang nhìn JungKook, lại phát hiện cậu cũng đang nhìn mình, Jimin ho nhẹ một tiếng rồi cúi mặt tiếp tục ăn.

JungKook sau khi ăn cơm lại theo thói quen nằm lười trên sopha, để đôi chân dài gác lên mặt bàn. Kí ức ngày hôm nay như một đoạn phim tua ngược từng hành động cử chỉ của Jimin, cậu cười đến ngọt ngào khi nhận ra anh không còn rào cản cậu như trước, lại nghĩ đến chuyện của anh và Nam Joon, quả nhiên thần cũng muốn giúp Jeon JungKook sớm đạt thành ý nguyện. Vậy nếu cậu không làm thêm điều gì đó phải chăng thực có lỗi với sự ưu ái của thần không, cũng thực có lỗi với bản thân đi. Đang tâm trạng phấn khởi, tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu vui vẻ nhấc máy - là bạn thân cậu - Jung Hoseok.

"Yah Jeon JungKook, thằng khốn này quên mất hôm nay sinh nhật tao hả?"

JungKook bất đắc dĩ nghe tiếng hét lớn vào tai, nhẹ xoa hai bên thái dương, chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật bạn thân cậu, một tháng nay cậu luôn bận tâm đến chuyện của Jimin làm gì có tâm trạng suy nghĩ đến chuyện khác, thế nhưng trong lòng cũng cảm thấy có lỗi với đứa bạn chí cốt này.

"Tao cho mày 30p, đúng 30p sau phải có mặt tại Bar XX."

Để lại câu nói hùng hồn rồi tắt máy. JungKook thật sự chuẩn bị quần áo tươm tất rồi vội đến điểm hẹn. 

Tiếng nhạc trong Bar ồn ào khiến đầu óc như lâm vào mơ hồ, từng cơ thể buông xõa hòa mình vào điệu nhạc. Khác hẳn với thế giới ngoài kia, không khí ở đây sôi động, xa hoa và trụy lạc - là thế giới mà Jung Hoseok gọi là "thiên đường". Từ khi JungKook bước vào, rất nhiều ánh mắt dõi theo cậu, một vài cô nàng can đảm hơn thì lân la tiến đến quyến rũ nhưng tất cả đều vì sự lạnh lùng của cậu mà bỏ cuộc. Không khó để tìm đến bàn tiệc của Hoseok và cũng không khó để nhận ra cầm tinh của đêm nay, với dáng vẻ ngạo nghễ hưởng thụ tiệc tùng, lưng tựa nhẹ vào ghế đệm đắt tiền, hai bên cánh tay ôm lấy hai cô nàng nóng bỏng, Hoseok là một tên playboy hàng thật giá thật. 

- Tao tưởng mày chết dí ở đâu rồi. 

- Tao xin lỗi, dạo này bận quá. - JungKook ngồi xuống, nhận lấy ly rượu từ tay Hoseok nhấp một ngụm.

- Phải rồi, biến mất hẳn một tháng. Tao cứ nghĩ mày chết mất xác ở đâu rồi.

- Mày nghĩ ai giết được tao? - Cười nhẹ một tiếng, JungKook thả hồn vào điệu nhạc, quả nhiên chỉ với bầu không khí nóng rực ám muội như này chỉ cần ngửi cũng làm người ta thấy mê đắm.

Hoseok đẩy một cô nàng nóng bỏng về phía JungKook.

- Làm quen nhau đi. Tao vừa quen ẻm cách đây 1 tiếng, vẫn còn yêu nhau lắm. - Hoseok vừa nói vừa nhéo nhẹ mặt cô nàng tỏ vẻ bỡn cợt. - Nhưng nếu mày thích thì tao nhường. Ẻm đẹp dạng hiếm đó. 

- Thôi, mày cứ giữ đi. Tao không thích. - JungKook nhìn cô nàng vừa ngồi xuống cạnh mình liền khó chịu nhích sang một bên.

- Đừng nói với tao là mày lập bàn thờ trinh tiết. - Hoseok nheo mắt.

- Tao có người tao thích rồi. - JungKook quay sang nhìn khinh bỉ kẻ vừa phát ngôn. - Sau này mày cũng vậy thôi, sẽ là người mà khiến mày ngưng suy nghĩ bằng nửa thân dưới. 

- Ý mày là tao phải đi tu hả? - Hoseok cười to, lại nốc một ngụm rượu, quay sang hôn các em gái của hắn. Mà JungKook cũng lười nói chuyện tiếp với tên hết thuốc chữa đó. Đưa mắt nhìn quanh vũ trường. Và thề có thần nếu điều JungKook thấy là đúng thì hôm nào cậu còn may mắn hơn cả trúng số. Không phải cuộc đời quá ưu ái cậu sao? Đến nơi đầy trụy lạc này. . . Và gặp Nam Joon đang say khướt như một con sâu rượu. Cậu tiến lại gần hắn, hoàn toàn mất đi bộ dáng hào hoa phong nhã như hôm trước, hắn gục đầu lên bàn, bên dưới là cơ số chai bia, JungKook chán ghét nhìn Nam Joon. 

- Jiminie à. . . không phải. . .em hiểu. . . lầm rồi. . .

JungKook nhếch mép vẽ lên một nét cười tinh ranh. Ồ, hiểu lầm sao? Vậy sẽ ra sao nếu cậu biến hiểu lầm đó thành hiện thực nhỉ? Nghĩ đến liền làm, cậu gọi một "cô em" của Hoseok đến, lại thêm vài người dìu Nam Joon về phòng nghỉ của quán Bar. Hoseok tiến đến tò mò hỏi

- Mày đang định làm gì đấy? Không phải đang hại trai nhà lành chứ?

- Tao đang giúp người tao thích sớm nhận ra điều nên nhận ra thôi. 

Hoseok cười phá lên, mặt tỏ vẻ hứng thú.

- Tao thế này có tính là đồng lõa không nhỉ?

- Không làm đồng lõa của tao thì mày cũng chả trong sạch mấy rồi.

- Phải rồi haha. - Hoseok nhìn chàng trai mình không quen kia bị dìu vào phòng nghỉ với ánh mắt vui mừng khi người gặp họa.

JungKook vỗ vai Hoseok. Chính mình lại tiến vào căn phòng kia, sau khi có được thứ mình cần, cậu liền bước ra ngoài để mặc đằng sau từng đợt rên rỉ truyền ra. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro