Chap 4: Bỏ Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook ngây người ngắm từng bức ảnh, ngón tay thon dài hữu lực miết nhẹ từng đường mép một cách dịu dàng. Nụ cười mãn nguyện nở rộ trên môi, mục đích càng gần đạt được cậu càng cảm thấy lo lắng, bởi vì thiên đường đã đóng lại với cậu ngay từ giây phút cậu nhận ra bản thân mình yêu anh, cậu sa vào địa ngục trầm luân không chút hoảng hốt. Nhưng còn anh? Một thiên thần không chút vướng bụi trần, sẽ cùng vào địa ngục với cậu sao? Sẽ cùng cậu tận hưởng cảm giác tình yêu vừa ngọt ngào, dày vò lẫn đau đơn sao? Anh có thể vì cậu mà như vậy không? 

Đài báo đưa tin mùa đông năm nay sẽ là mùa giá rét nhất trong hai thập kỉ qua, trời còn chưa đổ tuyết mà cái lạnh buốt đã len lẻn vào. Sương giá đọng trên đầu cành, chỉ đợi mùa xuân đến để tan đi. Tiết trời lập đông, gia đình có thai phụ càng thêm chú ý săn sóc, phần bụng của bà Jeon đã hơi nhô cao, kèm theo sự mong đợi của ông Jeon, sự vui vẻ của Jimin cùng. . . sự chán ghét của JungKook. 

Ông Jeon lại đi công tác, toàn bộ công việc chăm sóc bà Jeon được trao cho cậu và anh. Nhưng cái gọi là chăm sóc chỉ là ngoan ngoãn đừng để bà Jeon phiền lòng mà thôi. Từng câu chữ dặn dò như sợ thiếu, sự không yên lòng hiện trong ông Jeon, JungKook đều thấy rõ, ba cậu rất trông đợi vào đứa con này sao?

Từng ngày tháng chậm rãi trôi qua, tuyết đầu mùa vẫn chưa đến, tuy được dự báo sẽ rơi vào đầu tháng nhưng đến giữa tháng vẫn chậm chạp không chịu xuất hiện - thành công biến mùa đông năm nay không những khắc nghiệt còn trở nên dài hơn. Kèm theo đó là cục đá nặng đè lên tâm hồn JungKook, những ngày tháng này cậu như sống trong mơ màng, vừa thích thú vừa khiếp sợ với những gì mình đang suy nghĩ, thề với trời chỉ cần anh chấp nhận cậu, cậu sẽ từ bỏ tất cả, suy cho cùng chẳng ai muốn làm điều ác. 

 Không có ai vừa sinh ra đã là ác ma. 

Bà Jeon đối với cái thai trong bụng thật sự xem trọng, dồn tất cả yêu thương cùng hi vọng mà chăm sóc, tuyệt đối không có chút sơ sẩy nào. JungKook vừa đi xuống cầu thang, đã thấy bà ngồi trên sopha nhẹ nhàng xoa bụng.

- JungKook ah. - Phát hiện cậu ở đó, bà Jeon mỉm cười dịu dàng gọi cậu. - Đến đây ngồi với mẹ.

Cậu không nhanh không chậm tiến đến, đôi mắt không tự chủ mà nhìn phần bụng hơi nhô cao kia. Ngồi xuống bên cạnh, đã cảm nhận được độ ấm bàn tay bà Jeon nắm chặt tay cậu truyền đến.

- JungKook không thích có em trai sao?

Trong lòng cậu hơi chột dạ, nhưng vẫn giữ nguyên thần sắc, không để lộ ra ngoài chút sơ hở.

- Không, con thích mà.

Dường như tin tưởng vào câu nói đó, bà Jeon nụ cười càng thêm rạng rỡ

- Vậy mà mẹ cứ sợ con không thích, bố có nói con là một đứa trẻ trầm tính, không giỏi biểu lộ cảm xúc, cũng không giỏi thể hiện yêu ghét. Mẹ tuy đã nghe qua, nhưng vẫn lo lắng muốn nghe chính con nói một lần. - Bàn tay bà Jeon xoa nhẹ tay JungKook, cậu cảm thấy có gì đó ngọt ngào chậm chậm lan từ hơi ấm bàn tay đến tận nơi sâu nhất trong tim cậu. Ah, hóa ra là tình mẫu tử, là sự ấm áp của mẹ mà cậu vốn thiếu vắng ngay từ nhỏ. Đưa đôi mắt ngước nhìn bà Jeon một cách phức tạp, từ tế bào mạch máu như chạy ngược dòng. Có một số cảm giác đã lâu không xuất hiện, thậm chí cậu vốn đã quên bản thân mình lại có cảm giác như vậy, vốn tưởng đã biến mất nhưng nay lại hiện hữu. Thì ra, cậu cũng mong cầu chút ấm áp đó. 

- Sau khi sinh đứa trẻ này, JungKook của chúng ta có thể lên chức anh trai rồi, không cần phải ghen tị với anh Jimin nữa. - Bà Jeon vừa nói vừa mơ màng liên tưởng, trong đáy mắt ánh lên sự ngọt ngào. - Cứ như thế, một nhà năm người chúng ta sẽ sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc. 

Có thể hạnh phúc sao? Thật sự có thể sao? 

Jimin từ ngày đó không liên lạc với Nam Joon nữa, cuộc sống của anh như mất đi một tầng màu sắc, nhạt nhẽo hơn, chán chường hơn, bớt đi mong đợi cùng hi vọng. Hóa ra khi không có tình yêu, Park Jimin cũng chỉ còn lại cái vỏ mà thôi. Không tự chủ được đọc đi đọc lại từng đoạn tin nhắn của anh ấy gửi đến, trong tim lại rung lên một chút.

"Jiminie ah, không phải như em nghĩ đâu"

"Xin hãy gặp anh một lần"

"Em thật sự đang hiểu lầm đó"

"Xin em đó."

"..."

"Anh yêu em." - Tin nhắn cuối chỉ vỏn vẹn ba chữ, thành công đánh vào chỗ mềm yếu nhất của anh. Cùng lúc đó điện thoại rung lên, là "Gấu nhỏ Nam Joon" gọi đến. Jimin thật sự nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc hơi nhuốm màu mệt mỏi, anh cảm nhận được trái tim mình đang nhảy lên từng hồi, hóa ra mối tình đầu luôn ngoại lệ như vậy, con người vốn rất trân trọng cái gì đầu tiên, không phải sao? Anh trốn tránh, anh sợ hãi, anh không dám gặp Nam Joon, thậm chí không dám nghe giọng nói Nam Joon. Vì anh sợ. Anh sợ bản thân chỉ vì nghe được giọng nói người đó liền òa khóc, khóc trôi luôn cả sự tủi thân, sự cay đắng, sự buồn thương mấy ngày qua. Sợ rằng dù người đó có đưa ra lời giải thích cỡ nào vô lí cũng sẽ chỉ mỉm cười cho qua, bản thân càng trầm luân, sau này đừng mong tìm ra lối thoái. Mà đang trong lúc anh suy nghĩ, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng gọi mất kiên nhẫn.

"Jiminie, là em phải không? Jiminie. . ."

"Oh" - Anh không mặn không nhạt trả lời, không biểu hiện rõ cảm xúc.

"Thật may quá, anh cứ tưởng em sẽ không bao giờ chịu gặp anh nữa, cũng không chịu nghe anh nói nữa."

"Xin hãy cho anh một cơ hội để giải thích"

"Tất cả chỉ là hiểu lầm."

"Cô gái đó căn bản cùng anh không có chút quan hệ mờ ám nào."

Bỏ mặc trái tim đang đập rộn ràng, chỉ nghe tiếng được tiếng mất. Nam Joon sợ anh không tin, một lần lại một lần nhắc lại, đến khi anh đã nghe rõ ràng câu chuyện đã là chuyện của một lúc sau. À, hóa ra cô gái đó là đồng học khóa dưới, thầm mến anh đã lâu, chuyện anh đã có người yêu không ai không biết, anh cũng đã nhẹ nhàng từ chối cô ấy nhưng không ngờ cô nàng vẫn không từ bỏ. Hôm đó anh cùng cô gái đó có một buổi sinh hoạt câu lạc bộ chung, anh vô tình để quên điện thoại. . . Chuyện cũng chỉ có thế, Nam Joon như kể lại cả đời người, dùng sự chân thành nhất kể lại. Jimin trong lòng dâng lên một cỗ đau xót, vô thức đưa tay ra như muốn vuốt nhẹ khuôn mặt xương xương của anh ấy. Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm, không ngờ tất cả chỉ là hiểu lầm, lại hiểu lầm sâu sắc đến vậy. Toàn bộ sự xót xa, thương nhớ cùng tình yêu dồn nén, đến cửa miệng chỉ thoát ra một câu

"Em đến nhà anh nhé."

Jimin để lại một câu như vậy, cũng không còn tâm tình nghe trả lời đã vội vã chuẩn bị rời khỏi nhà. Bên cạnh nghe được tiếng đóng cửa đinh tai nhức óc, là cửa phòng JungKook. Anh cũng chẳng nghĩ được nhiều, họa chăng chỉ là cảm giác. Vội vã rời khỏi nhà, anh nhanh chóng đến nhà Nam Joon.

JungKook ngồi một mình trong căn phòng không chút ánh sáng, vùi đầu vào khoảng trống hai đầu gối, nỗi buồn thương bóp nghẹn trái tim cậu. Từng từ từng chữ Jimin nói giờ đây như một cuộn băng tua chậm hiện hữu trong đầu cậu một lần lại một lần. Giữa hai người chỉ là hiểu lầm, vậy còn tôi, những ngày tháng vun vén tình cảm kia changwr lẽ  không đổi được một cái quay đầu của anh sao, Park Jimin? 

Ngoài cửa vang lên giọng nói dịu dàng

- JungKook ah, trông nhà giúp mẹ nhé, mẹ đến bệnh viện một lát.

Đầu óc cậu trôi dạt đến một phương nào, mấy chữ đơn giản như vậy nhưng mất đến một lúc lâu cậu mới tiêu hóa được hết. Bên môi xuất hiện một nụ cười lành lạnh, cậu bất giác cười to, ngón tay siết nhẹ tấm ga giường. Ồ phải rồi, mối quan hệ của cậu và anh còn chưa giải quyết được, ở giữa có sự ngăn cản như thế quả nhiên bất tiện. Jimin à, đợi em, đến khi anh chấp nhận mở lòng mình với em, hãy tin tưởng rằng giữa chúng ta không còn bất cứ mối quan hệ ràng buộc nào. 

Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng, bà Jeon đứng ngay cửa gọi điện thoại cho bác sĩ, giọng hơi lo lắng

"Ah vâng, vì có chút đau. Vậy hiện tại tôi đến bệnh viện nhé."

Gia đình năm người hạnh phúc sao? Cậu không cần, đó vốn không phải thứ hạnh phúc cậu cần. Cậu cả đời này chỉ mong cầu thứ hạnh phúc đó thôi. Hình ảnh người mẹ hiền từ săn sóc, đối với đứa con chồng yên thương hết mực, hình ảnh người bố tận tụy quan tâm, luôn yêu chiều, bao che khuyết điểm cho cậu, bỗng chốc mờ đi trong mắt cậu. Thứ duy nhất còn hiện hữu chẳng qua chỉ có Jimin, hình ảnh lần đầu tiên cậu gặp anh, tại một buổi chiều nắng gắt, anh trong sáng, anh tinh khiết, anh cười đùa với chú cún nhỏ, anh ương ngạnh bá đạo không đợi cậu cho phép đã vào trái tim cậu, ở yên trong đó suốt hai năm qua, tình yêu anh đem gieo trồng ngày một to lớn, đem đến cho cậu từng cơn đau hành hạ, từng đợt tổn thương sâu sắc, đem cậu đánh xuống địa ngục không chút khó khăn, cậu dang tay chấp nhận không chút hoảng hốt, lo sợ. 

Tình yêu này là mọi ngọn nguồn tội lỗi.

- Mẹ. - Cậu cất giọng trầm khàn gọi. Gần như ngay lập tức, bà Jeon quay qua, mỉm cười với cậu, nụ cười dịu dàng thường trực của bà hiện giờ trở nên thật chói mắt trong mắt cậu. Nếu bà biết cậu đang nghĩ gì, nếu bà biết chuyện tiếp theo sẽ xảy ra, không biết liệu bà còn có thể cười như vậy không?

- Mẹ đến bệnh viện một chuyến, trong tủ lạnh lúc nãy mẹ có làm chút điểm tâm. Con nếu cảm thấy đói thì ăn nhé.

Aish, chết tiệt. Đến giây phút này còn quan tâm cậu như vậy. . .

Bà Jeon yêu thương xoa đầu JungKook một lần, rồi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Rải bước một cách chậm rãi, từng bước đi của bà dường như không đặt xuống nền gạch, mà đặt vào sâu trong tim JungKook, làm cậu đau đến khó thở. Từng hình ảnh, từng câu nói, từng khoảnh khắc lướt qua đầu cậu nhanh như gió thổi ngoài hiên nhà, đầu cậu đau nhói, từng tế bào mạch máu chạy rần rần trong động mạch dâng lên một sự kích thích không lời. Ha? Cậu điên rồi sao? Nghĩ đến một chuyện đầy tội lỗi như vậy với từ "kích thích"? Nhưng đó chính xác là cảm giác của cậu hiện tại, sự sung sướng, thỏa mãn khi nghĩ đến kế hoạch quá hoàn hảo của mình, đến Jimin, và dường như xa hơn là tương lai bên nhau của hai người họ. Thế giới này, không phải chỉ cần có Jeon JungKook và Park Jimin là đủ rồi sao? Cậu liền nở một nụ cười tà ác, không còn nghi ngờ gì linh hồn ác ma đang hiện hữu trong cậu. 

Đưa tay ra dứt khoát đẩy mạnh vào lưng bà Jeon không chút do dự. Bà Jeon bất ngờ bị một lực mạnh đẩy xuống cầu thang, va chạm mạnh lăn xuống chân cầu thang. Máu. Máu nhuộm đỏ cả mắt JungKook. Bà Jeon nằm thoi thóp bên một vũng máu lớn, dưới thân truyền đến cơn đau tê dại, máu không ngừng đổ ra. Mà cậu biết, em trai chưa thành hình của mình hiện tại đã không còn, hài lòng với kết quả đó, JungKook nở một nụ cười nhàn nhạt. Máu đổ ra vấy lên đôi cánh sau lưng cậu, khiến đôi cánh màu trắng ngà tinh khiết dần chuyển sang màu đen, rồi từ từ biến mất. Thần đã bỏ rơi cậu rồi. Phải, ngay từ đầu đã nên như vậy. Từ ngày JungKook gặp Jimin, số phận cậu vốn không đi theo quĩ đạo vốn có rồi.

- Jung. . . Kook. . . Bệnh viện. . . Đưa mẹ. . . Cầu. . . Xin con. . . Cầu con. . .

Từng tiếng rên cùng kêu cứu bất lực của bà Jeon truyền đến tai, cậu vẫn đứng trên cầu thang, hướng đôi mắt xuống phía dưới, khuôn mặt bà Jeon lúc bấy giờ đã đẫm nước mắt. Cậu chỉ nhàn nhạt trả lời

- Không cần đâu ạ. Mẹ và bố chỉ cần con và anh Jimin là đủ rồi. 

Đi từng bước nhẹ nhàng như không xuống phía dưới cầu thang, cảm nhận được ánh mắt hoảng sợ tránh né của bà Jeon, cậu hài lòng ngồi xỏm xuống, đối diện với người vài giờ trước đã cho cậu cảm giác ấm áp của người mẹ bằng ánh mắt lạnh thấu xương. Cậu đưa tay nhẹ vuốt ve khuôn mặt giống Jimin đến tám phần, bà tuy đã qua thời thanh xuân lâu rồi nhưng vẫn giữ được nét xinh đẹp hiếm có. Mặt bà co rúm lại, hoảng hốt né tránh đôi tay của JungKook như tránh nọc rắn độc, bên dưới truyền đến cơn đau đứt ruột khiến khuôn mặt bà trở nên tái mét, xanh xao.

- Thật xinh đẹp, giống như anh Jimin vậy, Mẹ không thể tưởng tượng được con yêu anh ấy đến mức nào đâu. Con thực không muốn đối xử với mẹ như vậy, nhưng không làm thế này làm sao anh ấy có can đảm để chấp nhận con? 

JungKook nói như thì thầm, vừa là nói cho bà Jeon nghe, vừa như tự nói cho chính mình nghe. Bà Jeon trong thoáng chốc tâm trùng xuống, ánh mắt tuyệt vọng nhìn vào JungKook, dường như không thể tin được những lời cậu vừa nói, lại như hoảng sợ, lo lắng cho Jimin. Ác ma! Đối diện với bà bây giờ chắc chắn là ác ma. Bà hoảng hốt lấy tay ôm phần bụng đang không ngững rỉ máu của bản thân, sự thất vọng cungf cực lan qua đáy mắt. Nước mắt không ngừng chảy ra, trong một buổi tối nhận quá nhiều đau khổ khiến bản thân bà không chịu nổi, bà nằm trên vũng máu không ngừng phát ra tiếng cười lớn như hóa điên hóa dại. 

JungKook thở một hơi nhẹ như rút bỏ gánh nặng, nhẹ nhàng rải bước khỏi nhà, từng cơn gió lạnh thổi qua lồng ngực mang đến sự tê tái trong tim không nói nên lời. Bất ngờ từng bông tuyết nhỏ nhè nhẹ rơi xuống, trong vô thức cậu đưa tay ra hứng lấy. Tuyết rơi rồi! Hôm nay là tuyết đầu mùa. Tuyết rơi nhẹ nhàng, càng lúc càng nhiều, làm hơi bạc mái tóc cậu. Cậu như thấy đôi tay mình đẫm máu, phải, là máu của chính em trai cậu. Bất quá, cậu cảm thấy màu đỏ chói của máu in trền nền tuyết trắng xóa mang vẻ đẹp kì dị khó tả, cậu bỗng nhận ra, máu bao giờ lại diễm lệ đến vậy! Đưa mắt ngước lên nhìn trời cao đang rơi tuyết, cậu cuối cùng vẫn là đưa trẻ bị Thần bỏ rơi, một đêm này, cậu cuối cùng không thể quay đầu.

Jimin từ xa bước đến, trong tâm ánh lên niềm hạnh phúc bé nhỏ, anh và Nam Joon hôm nay làm hòa, cả hai đã trao nhau những giây phút ngọt ngào nhất sau khoảng thời gian chia cách. Anh vô thức đưa tay hứng từng đợt tuyết rơi xuống, hôm nay là tuyết đầu mùa, đoàn tụ trong một ngày ý nghĩa như vậy có phải sẽ bên nhau đi đến cuối cuộc đời không? Nghĩ đến đây, anh vô thức mỉm cười trong hạnh phúc. Tầm mắt dừng lại khi thấy JungKook đứng đó, anh vội chạy đến

- Tuyết rơi rồi, sao em không vào nhà? Đứng ngây ra đó rồi bị cảm lạnh.

Anh vừa trách cứ vừa lấy đôi tay nhỏ của mình chạm vào tay JungKook, xoa nhẹ lên đó, mang theo hơi ấm tiến thẳng vào tim người đối diện. Gần như ngay sau đó, JungKook liền rút tay về, một bàn tay dính đầy máu tanh như vậy, sợ anh chạm vào, sợ anh bẩn. Jimin nhận thức được hành động của mình, lại ngượng ngùng cười

- Anh xin lỗi, anh không nên. . .

- Không phải lỗi của anh. 

JungKook đưa tay xoa nhẹ đầu tóc hơi rối của Jimin. Jimin nở một nụ cười thật đẹp. Ngay trong giây phút đó, cậu đã hiểu rằng, dù có rơi vào địa ngục trầm luân không lối thoát, có vạn kiếp bất phục muôn kiếp không được siêu sinh, hết thảy đều vì một nụ cười của anh mà cảm thấy xứng đáng. 

Tuyết đầu mùa cũng rơi rồi, không phải nói cặp tình nhân nào bên nhau vào ngày này sẽ được bên nhau mãi mãi sao? Anh tin không Jimin, có giống như em. . . Tin vào tương lai của chúng ta không ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro