Chap 5: Tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút Jimin còn đang trước ngưỡng hạnh phúc, giây phút anh đẩy cánh cửa vào nhà. Tầm mắt nhanh chóng thu vào hình ảnh mẹ nằm bất động giữa vũng máu. Thế giới quanh anh như đảo lộn, đầu óc anh chững lại như chưa kịp tiếp nhận cũng chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ kịp hét to một tiếng rồi nhanh chóng chạy đến ôm mẹ vào lòng. Vừa rơi nước mắt vừa gọi mẹ, nhưng đáp lại anh là sự yên lặng đến đáng sợ. Như thức tỉnh, anh gọi to:

- JungKook. . . JungKook. . .JungKook. . .

Đến lúc anh bình tĩnh lại thì đã yên vị trên băng ghế dài trước phòng phẫu thuật. Tay anh day day hai huyệt thái dương, cơn nhức đầu do khóc quá nhiều bủa đến làm anh choáng váng. Cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, Jimin ngước mắt nhìn - là tay JungKook. 

- Không sao đâu, nhất định sẽ không sao. Anh đừng lo lắng.

Jimin cảm thấy lạ, bản thân đang chênh vênh giữa sự hoảng sợ, nhưng chỉ một câu nói "Không sao đâu" của cậu lại thành công khiến anh an tâm. Jimin đến giờ mới kịp nhìn kĩ JungKook, chiếc áo trắng mỏng dính đầy máu vì lúc nãy bế mẹ, mồ hôi từng giọt đọng lại trên thái dương, khuôn mặt nhìn nghiêng hiện rõ từng đường nét đẹp kinh người, đôi mắt trước sau chung thủy chỉ nhìn anh, thậm chí anh có nhìn thấy bản thân qua đôi đồng tử tuyệt đẹp đó của cậu. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, nhiệt độ bên trong bệnh viện càng trở nên lạnh lẽo, anh cởi một chiếc áo khoác ra khoác lên vai cậu

- Thật là! Trời lạnh thế mà em lại ăn vận phong phanh như vậy. 

- Anh sẽ lạnh. - Cậu nói đoạn lấy chiếc áo khoác choàng lên vai anh, thành công ủ ấm anh thành một cục nhỏ.

- Anh có mặc bên trong một chiếc áo len với một áo khoác, em không cần lo. Em nên lo cho em thì hơn. 

- Anh không nhìn thấy máu sao? Đồ mặc vào sẽ bẩn.

- Bẩn thì chỉ cần giặt là được, không phải sao? Nhưng em trai anh chỉ có một, lỡ đổ bệnh thì sao?

Anh có lẽ không biết, có những vết bẩn không phải chỉ cần tẩy sạch là được. Tâm hồn nhuốm bẩn, tội lỗi không thể tha thứ, chỉ có thể xuống địa ngục nhận tội. Con đường xuống Hoàng Tuyền lạnh lẽo đáng sợ đó, em lại không muốn đi một mình.

JungKook nằm lên đùi Jimin, vòng tay qua ôm trọn vòng eo vốn mảnh khảnh của anh, cảm nhận từng đợt hơi ấm chiếm lấy cơ thể.

- Như thế này được rồi.

Jimin cũng chỉ mỉm cười xoa đầu cậu em nhỏ. 

Đèn phòng cấp cứu sáng một đêm.

Một đêm đó JungKook và Jimin không ai ngủ được, mỗi người theo đuổi mỗi suy nghĩ của mình. Mệt mỏi tựa vào nhau, trao cho nhau chút cảm giác yên bình, Jimin biết, là sự yên bình tạm bợ, bởi vì mẹ cậu đã ở trong phòng cấp cứu một đêm ròng rã, con tim cậu như nhói lên từng hồi, chỉ còn cách cố gắng tự trấn an bản thân. 

Cửa phòng cấp cứu mở ra, gần như ngay lập tức Jimin bật dậy chạy đến bên vị bác sĩ già, JungKook cũng chậm chạp theo sau

- Bác sĩ. . . Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi ạ?

- Đứa bé đã không còn, nhưng rất may cứu sống được người mẹ. Haizz, tình trạng hôm qua thật sự rất nguy hiểm, tuy bây giờ đã an toàn nhưng có lẽ sẽ để lại di chứng.

Jimin thu toàn bộ lời nói của bác sĩ, cố gắng nghe thật kĩ, nước mắt không nhịn được chảy xuống, vô thức gật đầu lia lịa

- Còn sống là được, thật may quá, còn sống là được. . .

JungKook đã đi theo bác sĩ làm thủ tục. Jimin đến phòng hồi sức của mẹ, ngước nhìn khuôn mặt xanh xao của bà bị chiếm phân nửa bởi ống thở, bàn tay chằng chịt ống tiêm cùng máy theo dõi, anh nắm lấy bàn tay mẹ, nhẹ nhàng nhất anh có thể, cảm nhận từng chút hơi ấm không thật. 

Sau khi làm xong thủ tục, JungKook thở một hơi dài mệt mỏi. Thay ra chiếc áo đã đẫm ướt máu, vứt vào sọt rác, cậu nhìn chính bản thân mình trong gương, một nụ cười tà ác hiện lên khuôn mặt cậu, tất cả những gì cậu làm trước giờ đều không hối hận, thoáng nghĩ đến hình ảnh Jimin khóc đến thương tâm khi ôm bà Jeon, cậu cúi mặt xuống bồn rửa, thôi không nhìn vào gương nữa, có chút gì đó thương xót. Có ai muốn người mình yêu đau khổ đâu, nhưng nếu chỉ có đau khổ mới giúp anh chấp nhận cậu, vậy thì cứ để anh đau khổ đi. Đừng khóc nữa Park Jimin, vì đoạn đường về sau anh sẽ càng đau lòng hơn, hôm nay chỉ mới là bắt đầu.

Ra ngoài nhận cuộc điện thoại của bố, bố sẽ đáp chuyến bay sớm nhất trong ngày để về đây, sau khi nghe đại khái tình hình ông chỉ thở dài một hơi, mà JungKook biết, đó là lúc ông cực độ đau khổ - đối với người đàn ông giỏi khắc chế cảm xúc này. Cũng như Jimin, ông thì thầm như nhắc nhở bản thân

"Còn sống là được, chỉ cần còn sống là tốt rồi."

Bà Jeon còn sống lúc bấy giờ là niềm an ủi duy nhất của ông Jeon và Jimin, nhưng với JungKook thì không. Với tâm thế một kẻ phạm tội, nạn nhân vẫn còn sống và có thể sẽ trở thành nhân chứng tố giác cậu, bất cứ ai lâm vào tình thế này đều như đang ngồi trên đống lửa. Đưa mắt nhìn qua cửa kính nhìn vào phòng hồi sức, cậu thấy Jimin đang nắm chặt tay bà Jeon, đang thì thầm to nhỏ nói điều gì đó, cậu đưa mắt nhìn bà Jeon, giây phút tầm nhìn dừng lại nơi ống thở, JungKook hít vào một hơi lạnh, mắt đổi thần.

Đẩy nhẹ cửa, JungKook bước vào, đặt bàn tay lên vai Jimin. Không nghi ngờ đó là điểm tựa duy nhất lúc này của anh, Jimin sau khi ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu, lại nắm tay cậu. Trong giây phút anh cảm thấy không an toàn nhất, không yên tâm nhất, cậu như một liều thuốc an thần giúp tinh thần anh trấn định. Có lẽ là do thần thái trưởng thành trước tuổi của cậu, cũng có thể là do hai năm bên nhau như hình với bóng làm anh nảy sinh cảm giác dựa dẫm.

- Bố đang trên đường về. 

Đến lúc ông Jeon đến bệnh viện đã là chuyện của một ngày sau. Sau khi trao đổi với bác sĩ chuyên môn, ông mệt mỏi đến phòng hồi sức, ngước nhìn hai đứa con, trong tâm ông dâng lên cảm giác chua xót không nói thành lời.

- Hai đứa vất vả rồi. 

Sau khi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, ông nắm chặt tay bà Jeon, vô thức siết nhẹ, ông thì thầm

- Nghe nói là phát hiện ở chân cầu thang. Là ngã cầu thang, là bất cẩn ngã cầu thang. . . Sao lại hậu đậu như vậy chứ ? Ji Young ah, sao lại thế này chứ. . . mau tỉnh lại đi em. . .

Không một tiếng nức nở, JungKook thấy giọt nước mắt âm thầm rơi trên gò má ông Jeon. Đã rất lâu rồi cậu chưa thấy ông khóc, trong phút chốc điều đó đánh vào tận nơi sâu nhất trong tâm cậu. Cậu cần có tình yêu, nhưng lại quên nhất người mà cậu mang ơn nhất, kính trọng nhất cuộc đời này cũng cần có tình yêu. Bấy lâu nay cứ nghĩ tình cảm giữa bố và mẹ nhạt nhòa, nhưng không, đến thời điểm như thế này, một giọt nước mắt kia của bố đã nói cho cậu biết ông có bao nhiêu yêu thương dành cho người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh này. JungKook đưa mắt nhìn ống thở truyền từng luồng khí duy trì sự sống mỏng manh của bà Jeon, trong lòng hơi chần chừ. Nhưng nếu, nhưng nếu bà Jeon vạn nhỡ tỉnh dậy nói ra toàn bộ sự thật. . . Cậu vô thức nhìn Jimin đang ngồi bên mép giường bệnh, anh sẽ nhìn cậu bằng con mắt như thế nào chứ? Tình yêu của cậu, kế hoạch hoàn mĩ của cậu. . .

JungKook cần sự cứu rỗi ngay lúc này. Cậu chạy thẳng lên sân thượng bệnh viện, tay cầm điện thoại nhấn một dãy số quen thuộc, một lúc lâu sau mới có người nhấc máy.

- Tao tưởng số tao đóng bụi trong điện thoại mày rồi.

- Hoseok ah. . . - Một tiếng gọi tha thiết của cậu thành công làm hắn ngạc nhiên, trong tâm trí của hắn, cậu chưa bao giờ yếu đuối như thế này. Ngưng lại bộ dáng trêu chọc, hắn hỏi

- Có chuyện gì thế?

- Mày có vì tình yêu làm ra chuyện điên cuồng gì chưa? Loại chuyện không thể chấp nhận ấy.

- Aishh thằng nhãi này, tao chưa yêu bao giờ. . . Mày lựa người hỏi có tâm được không?

- Tình yêu có lỗi không Hoseok? - JungKook tuyệt vọng hỏi

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Quả nhiên, câu hỏi của bản thân mà tự mình còn không tìm được đáp án, sao lại chờ mong người khác giải đáp giúp mình. Đến lúc định tắt máy, dầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của Hoseok, tựa như nói bằng tất cả sự chân thành.

- Đừng cười tao trước giờ không yêu, nhưng tao có đọc một cuốn sách, trong đó có câu "Đứng trước tòa án lương tâm, tình yêu vô tội". Câu đó lúc trước tao nghĩ chỉ để ngụy biện cho những kẻ ích kỉ nhân danh tình yêu làm tổn thương người khác. Nhưng dạo này tao bắt đầu suy nghĩ khác đi, dù có làm nên chuyện gì sai trái, chẳng phải cũng nên rộng lòng với những kẻ đang cùng cực, tuyệt vọng vì tình yêu hay sao?

Đến lượt JungKook im lặng. Giọng nói đầu dây bên kia lại tiếp tục

- Mỗi người chỉ được sống một lần, nếu đã tìm được tình yêu của đời mình thì nhất định không nên bỏ qua. Vậy cho nên, tình yêu không có lỗi. Mỗi hành động sai trái chẳng phải chỉ để duy trì, cứu vớt tình yêu, cố gắng giữ tình yêu ở lại bên bản thân lâu một hay sao?

Sau khi dập máy, Hoseok ra ngoài ban công rít một điếu thuốc, chấm lửa nhỏ cháy sáng trong đêm tối. Những lời lúc nãy như vừa nói cho JungKook nghe, vừa nói cho chính mình nghe. Trong lòng thầm cười nhạo một tiếng, hóa ra bản thân cũng khao khát thứ gọi là tình yêu đến vậy. Nếu thật sự có người ấy xuất hiện, dù có đau khổ, dù có tổn thương, dù tình yêu đó chứa đầy tội lỗi, dù tình yêu ấy không thể tha thứ. . . Jung Hoseok cũng nguyện ý trầm luân một lần. Dứt khỏi suy nghĩ đó gần như ngay lập tức, Hoseok dập tắt điếu thuốc dưới chân, trong lòng từng cơn chua xót bật ra đến môi lại thành cười nhạo, đến chính mình còn không chấp nhận nổi bản thân mình, sao dám cầu mong có người chấp nhận nó, yêu thương nó? Quay trở về căn phòng không chút ánh sáng, một lần lại một lần đối diện với những vụn vỡ tổn thương của quá khứ. Jung Hoseok suy cho cùng . . . không đáng được yêu thương.

Đã ba ngày trôi qua nhưng đối với JungKook tựa như ba thập kỉ, chần chừ lưỡng lự không biết nên làm thế nào cho đúng. Từng cơn nhức đầu liên tiếp kéo đến hành hạ cậu một phút cũng không buông tha. Đi lang thang trên con đường trước bệnh viện, tuyết rơi mỗi lúc một dày, nỗi lạnh không tên kèm theo sự sợ hãi lan đến tận cùng trái tim cậu. Giây phút Jimin gọi điện chỉ đơn giản nói một câu "Mẹ tỉnh rồi" nhưng cũng đủ khiến JungKook thần trí không còn vương lại chút bình tĩnh nào. Muộn rồi, đến giờ thì thật sự muộn rồi. Tất cả chấm dứt rồi.

Giây phút chần chừ trước cửa phòng bệnh, không đếm nỗi JungKook đã đi qua đi lại bao nhiêu lần. Hít vào một hơi thật sâu, điều gì đến cũng sẽ đến. Lúc nắm tay cậu rung rẩy mở toang cánh cửa phòng bệnh, đập vào mắt cậu là cảnh Jimin nghẹn ngào ôm mặt để từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má, mắt trợn tròn vì quá bất ngờ, cũng không tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt. Bố đang ôm chặt lấy mẹ, ngăn bà thôi tự làm bị thương bản thân mình, bà Jeon đầu tóc xơ xác, mắt đỏ ngầu như điên loạn, tay ôm chặt lấy chiếc gối ôm, hét lớn

- Các người nói dối. . . Con tôi. . . con tôi còn đây, sao các người nói nó chết được. . .

- Ji Young à, tỉnh táo lại đi em, Ji Young à. . . - Ông Jeon ôm lấy bà Jeon để mặc đôi tay bà cố gắng cào cấu trên người ông.

- Các người là ai? Tôi không hề quen biết các người, cầu xin các người hãy bỏ qua cho con tôi. Tôi cầu xin các người

Bà Jeon vì quá mệt mỏi đã ngất đi trong vòng tay của ông Jeon. JungKook đứng lặng yên một góc, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu như choáng váng. Từng đợt bác sĩ ra vào, cậu chỉ nghe được "Di chứng sau phẫu thuật, tinh thần không ổn định, trong thời gian ngắn không nhận thức được điều gì". Chỉ bấy nhiêu từ đó cũng khiến cậu ở trong lòng cười to không biết bao nhiêu lần, mẹ điên rồi, thật sự điên rồi, vì quá sốc, vì không chấp nhận nổi sự thật. Thật may mắn, vì cậu từ giờ không cần làm hại mẹ nữa, không cần làm hại đến tình yêu của bố cậu nữa. Chỉ cần bà Jeon mãi mãi sống như vậy, cứ điên loạn như vậy không phải rất tốt sao, hoàn toàn quên đi chuyện của ngày hôm đó. Đem tội lỗi của cậu mãi mãi chìm xuống đáy biển.

JungKook bước ra khỏi phòng bệnh, để lại tiếng ồn ào bên trong, sau một lúc tất cả cũng quay về với yên lặng. Nhìn vào tấm kính trước mặt, JungKook nhận ra cậu đang cười, hơn nữa còn cười rất đẹp, nụ cười ma mị đến rờn rợn, nụ cười không thuộc về thế giới này. Không phải cậu đã nói rồi sao, số mệnh luôn đặc biệt ưu ái cậu.

Nắm trong tay chiếc điện thoại, xem kĩ từng tấm ảnh chiến lợi phẩm bất ngờ ở quán bar hôm trước.

- Khi nào thì được nhỉ? - Cậu cười lạnh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro