Chap 6: Hoa máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Joon giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, trong cơn hoảng hốt mà bật dậy, mồ hôi lạnh từng giọt lăn trên trán, giữ bản thân thật bình tĩnh nhưng trong lòng từng nỗi sợ dâng lên bóp nghẹn trái tim đang run rẩy của anh. Dạo này anh thường xuyên gặp ác mộng.

Tầm mắt không tự chủ được nhìn sang bên cạnh, là gương mặt đang say ngủ của người anh yêu thương nhất, lúc bấy giờ anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không kìm được ôm cậu vùi sâu trong lồng ngực, để hương thơm nhẹ dịu quen thuộc lấp đầy khí quản, xóa tan mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc trong một đêm đầy dục vọng mà anh mãi mãi muốn quên đi.

Anh cố gắng hồi tưởng lại, một đêm buông thả bản thân ở quán bar, tất cả những gì anh nhớ là rượu, tiếng nhạc sôi động, sự quay cuồng của trí óc và sau đó. . . một chút anh cũng không nhớ. Đến lúc tỉnh giấc, anh bàng hoàng phát hiện một người phụ nữ xa lạ nằm bên cạnh mình. Và cả hai đều khỏa thân. Đến lúc này có là thằng ngốc cũng hiểu anh đã làm nên chuyện tốt đẹp gì. Khác với suy nghĩ của anh, người phụ nữ đó không những không khóc lóc bắt anh chịu trách nhiệm như tình tiết trên các bộ phim khung giờ vàng, mà còn tỏ ra rất dễ chịu, bảo anh quên đi. Điều đó càng làm anh hoài nghi hơn, anh nghi ngờ tất cả sẽ không đơn giản như vậy, nhưng anh không đoán ra được điều gì sẽ đợi anh tiếp theo. Kèm theo đó từng cơn ác mộng hàng đêm liên tục kéo đến làm anh càng thêm lo lắng. 

Yêu thương nhìn người đang say ngủ trong lòng ngực, nếu như cậu biết được chuyện này, có phải anh và cậu sẽ chấm dứt không? Trong lòng nhói lên một trận, vòng tay ôm lấy cậu càng thêm chặt. Sẽ không, cậu không thể biết được chuyện này. Anh không thể mất cậu.

Vuốt nhẹ khóe mắt hơi sưng đỏ của cậu, anh đau lòng hôn lên. Lúc tối Jimin bất ngờ đến, lao vào vòng tay anh òa khóc như một đứa trẻ. Anh không kịp suy nghĩ nhiều ôm lấy cậu vỗ về. Trong cơn nức nở, cậu nói mẹ cậu ngã cầu thang, em trai cậu không còn, mẹ vì quá sốc nên hóa điên rồi. Có lẽ vì đã quá mệt mỏi, Jimin nhanh chóng thiếp đi trong vòng tay Nam Joon, để lại trong anh suy nghĩ - có lẽ cả đời này anh cần phải bảo vệ cậu, tuyệt đối không để cậu buồn như thế này một lần nào nữa.

Người ta thường nói trước cơn giông bão sẽ là sự yên bình đáng sợ. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ đêm tuyết đầu mùa đầy máu kia, tiết trời càng khắc nghiệt hơn, tuyết rơi mỗi lúc một dày, cả bầu trời trắng xóa tang tóc. Ông Jeon hiện giờ xem bệnh viện là nhà, để tiện chăm sóc vợ đã chuyển hẳn đến bệnh viện, hiếm lắm mới về nhà một lần. Không khí trong nhà theo đó lại càng ngột ngạt đến đáng sợ. Jimin ngước nhìn JungKook đang tưới cây phong lan trước sân vườn, ánh mắt cậu bình thản, dấy lên cảm xúc xa lạ nơi anh. JungKook đối với anh lúc mặn lúc nhạt cũng chẳng phải ngày một ngày hai, lúc thì cậu sốt sắng quan tâm, lúc lại nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng sâu không thấy đáy làm anh nghĩ phải chăng khoảnh khắc yêu thương, đôi mắt cưng chiều kia nhìn anh chỉ là tưởng tượng. Jimin cũng thôi nghĩ ngợi nữa, mọi chuyện hiện tại đã đủ làm anh mệt mỏi rồi.

JungKook đưa mắt nhìn Jimin, bên môi nở nụ cười nhẹ. Đưa tay hái xuống hoa lan đang độ nở đẹp nhất, ngón tay vô thức vò nát từng cánh hoa một.

- Đến lúc rồi.

Sớm mùa đông se lạnh, Jimin bất mãn đưa tay dụi mắt đi nhận bưu phẩm. Ký tên vội vào giấy xác nhận, anh mang một sấp tài liệu nhỏ vào nhà. Tựa lưng vào ghế sopha phòng khách, đôi tay nhanh nhẹn mở ra. Giây phút từng tấm ảnh bên trong đập vào mắt, đôi mắt anh trừng to muốn nhìn thật kĩ như sợ nhìn sai, nhưng đổi về chỉ có sự thất vọng và tổn thương. 

Cảm giác từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục chắc cũng chỉ như thế này mà thôi.

Anh lật đi lật lại, xem đi xem lại từng tấm ảnh một. Trái tim như vỡ vụn, từng mảnh kí ức tốt đẹp bỗng chốc hóa thành từng mảnh dao nhỏ cắt sâu vào lòng anh, để lại những vết sẹo mãi mãi không thể lành. Jimin vô thức đưa tay gạt nhẹ khóe mắt, nhưng anh phát hiện không hề có bất kì giọt nước mắt nào, từng cơn gió lùa vào phòng khách, thổi đến lạnh hốc mắt của anh, lạnh lẽo cả trái tim anh. Hóa ra lại có thể đau lòng đến không thể khóc được nữa. Jimin vô thức đứng lên, anh cảm nhận được một luồng nhiệt nóng trào lên nơi cổ họng, ngọt tanh. Không kìm được sự khó chịu trong lòng, phun ra một màu đỏ chói mắt. Trước khi mất đi nhận thức, anh cảm nhận được một vòng tay ôm lấy thân thể đang từ từ ngã xuống của bản thân. Là JungKook.

Lúc tỉnh lại đã thấy bản thân yên vị trên chiếc giường quen thuộc. Anh ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng thu vào tầm mắt chỉ có một mảng trắng xóa, cô độc và lạnh lẽo. Anh và Nam Joon bắt đầu vào một ngày đẹp trời mùa hạ, lại kết thúc vào ngày tuyết rơi nhiều nhất của mùa đông khắc nghiệt này. Từng cơn chua xót dâng lên khóe mắt. Hóa ra những thứ tốt đẹp trên đời này vốn không thể tồn tại lâu dài. 

JungKook đẩy cửa bước vào phòng, mang theo một bát cháo loãng còn đang nhả khói.

- Anh ăn chút gì đó đi.

- . . . Anh không đói, em mang ra ngoài đi.

JungKook biết rõ không thể khuyên nỗi anh, nén một hơi thở dài, mang bát cháo đặt xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Đau lòng nhìn người trước mặt đang thơ thẫn thả hồn tận nơi đâu, tâm cậu bỗng chốc chua xót. Là cậu đã xem nhẹ tình cảm anh giành cho tên kia. Anh cư nhiên vì hắn lại đau lòng đến mức thổ huyết. Giằng xuống cảm giác ghen tị, cậu bước ra khỏi phòng. Cúi mặt xuống nhìn chằm chằm nền nhà. Hóa ra ác ma cũng biết đau lòng.

Bình minh đến, không khí lạnh lẽo không mang theo chút ấm áp lan vào phòng. Jimin vẫn ngồi đó, bất động. Qua một đêm suy nghĩ, anh hiểu rõ điều mình cần làm bây giờ là gì. Thà đau ngắn còn hơn đau dài, chuyện gì nên kết thúc cũng nên kết thúc rồi, giấc mộng đẹp đến đâu cũng đến lúc nên thức tỉnh rồi. Jimin thừa nhận mình là kẻ si tình, thậm chí có thể bất chấp tất cả để yêu, không tiếc mọi giá. Nhưng Jimin cũng là một người dám yêu dám hận, trong mắt anh vốn không chứa nổi một hạt cát. Lúc trước, khi mới yêu nhau, Jimin từng tựa vào người Nam Joon thì thầm

"Nếu sau này anh dám phản bội em, làm chuyện có lỗi với em. Thì. . ."

"Thì sao?"

"Em sẽ ra đi, em sẽ không bao giờ gặp anh nữa." 

"Ha, như vậy chẳng phải tác thành cho anh sao?"

"Em sẽ đi trước khi anh nói không cần em nữa, sẽ là người nói chia tay trước. Em không chịu được cảm giác bị vứt bỏ. Nếu như vậy, sau này khi nghĩ lại có lẽ sẽ ổn hơn một chút, cũng cho bản thân một lí do vịn vào để tiếp tục sống." - Nam Joon trân trọng hôn lên từng ngón tay Jimin, hứa với Jimin tuyệt đối sẽ không phản bội cậu. 

Mọi chuyện như vừa mới hôm qua. Lời hứa đó đến giờ anh vẫn ngu ngốc tin tưởng. Hóa ra không phải bản thân một lòng một dạ với người khác thì cũng đổi lại được sự chung thủy của người nọ đối với mình.

Mệt mỏi đưa tay với lấy điện thoại, nhấn một dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia ngay lập tức trả lời, anh nói ngắn gọn.

- Anh đến nhà em đi, chúng ta cần nói chuyện.

JungKook đang định mở cửa bước vào, nhưng cậu kịp dừng lại, cũng kịp nghe câu nói vội của Jimin. Đôi mắt lóe lên chút tia sáng, đến lúc rồi.

Bột thuốc màu trắng từ từ chảy xuống ly nước, tan nhanh chóng. JungKook cười đến sáng lạn. Ngồi trên sopha đợi người kia đang đến, JungKook nghe được tiếng tim mình đập nhanh như trống dồn, ngón tay vô thức bấu chặt vào nhau, càng gần mục đích, sự phấn khích càng tăng cao.

Nam Joon vội đến, anh chưa bao giờ nghe giọng nói Jimin lạnh lùng đến vậy, còn có chút gì đó hờ hững bất cần. Sự lo sợ bỗng chốc phủ đầy trái tim anh. Mở cửa đón anh là một cậu trai cao lớn, anh chưa từng gặp qua nhưng anh biết, đó là JungKook - em trai trên danh nghĩa của Jimin. Cậu ta tươi cười chào anh, có chút nhiệt tình không cần thiết. Không hiểu sao anh thấy nụ cười đó có chút chói mắt.

- Cho hỏi, có Jiminie ở nhà không? Tôi đến để gặp em ấy.

Jiminie? Gọi cũng thật thân thiết.

- Anh đến phòng khách đợi một chút, anh Jimin đang ngủ. 

Nam Joon nghe vậy không chút nghi ngờ tiến vào phòng khách. JungKook vào phòng bếp, lấy ra hai ly nước lọc, không nhanh không chậm bước lại gần Nam Joon. Một ly giữ cho mình, còn lại một ly đặt vào tay Nam Joon. Anh gật đầu cám ơn rồi uống một ngụm, quả thật quãng đường đi đến đây vì có hơi gấp gáp nên anh cảm thấy rất khát.

- Đợi một lát. - JungKook để lại một câu rồi lên phòng Jimin. Nam Joon ngoan ngoãn ngồi đợi, nhưng sự căng thẳng đã sớm vượt qua sự kiên nhẫn của anh. Sau khi JungKook xuống phòng khách nói anh có thể lên, Nam Joon không còn bình tĩnh chạy vội lên phòng Jimin. Để lại sau lưng JungKook đang cười đến thỏa mãn, cũng nâng ly nước nhấp nhẹ một ngụm.

- Vị không tệ.

Mở cửa bước vào phòng, đối mặt với Nam Joon là một Jimin tiều tụy đến mức sắp ngất đi. Anh hoảng hốt tiến đến nắm lấy tay cậu, nhưng đáp lại anh là một ánh mắt không chút ấm áp, gạt thẳng tay anh khỏi tay cậu. Anh thấy từng mảnh vỡ vụn trong đáy mắt Jimin, lướt qua rất nhanh, lại vô tình cất giọng 

- Chúng ta chia tay đi.

- Tại sao? Anh. . . Anh đã làm gì sai? Jiminie à, em nói đi. . . Anh đều có thể sửa. - Trong giây phút đó, anh cảm nhận được bản thân đang ở cùng cực của sự sợ hãi. Một câu nói "Chia tay đi" ba từ ngắn gọn thốt ra lại thành công đẩy anh đến bờ vực tuyệt vọng. Jimin mỉm cười yếu ớt nhìn anh, anh thấy rõ sự thất vọng qua đôi mắt cậu, cậu vung tay, một loạt ảnh đập mạnh vào người anh

- Anh tự mình xem đi, xem xem anh đã làm gì sai. - Jimin quay đi cố gắng kiềm xuống giọt nước mắt đang chực rơi xuống.

Nam Joon thất thần nhìn từng tấm ảnh, cuối cùng anh cũng đã biết ngọn nguồn nỗi sợ của anh, lý do mấy tháng nay tâm hồn anh không giây phút nào yên bình. Hóa ra là vậy. Tất cả đều đợi giây phút này giáng xuống, để anh một chút cảnh giác cùng chống trả cũng không có. Nhưng là ai? Là ai muốn anh và Jimin không được hạnh phúc? Là ai muốn mọi chuyện thành ra tồi tệ như thế này? Nhưng dù có là ai, anh nhất định không để họ toại nguyện. Nam Joon không kiềm chế được xé nát từng tấm hình, kích động ôm lấy đôi vai nhỏ gầy của Jimin

- Jimin à, nghe anh giải thích. . . Tất cả là hiểu lầm.

Cậu kích động tránh xa đôi tay anh, trừng mắt nhìn anh hét to

- Kim Nam Joon, tôi không phải đứa ngốc. Anh thôi đi. Thật sự hết rồi, không có gì để giải thích hết. Anh ngay lập tức tránh xa tôi ra.

Nam Joon như bừng tỉnh. Hết thật rồi sao? Không thể như thế được. Anh không thể mất cậu. Anh cần phải giải thích. Đang định mở miệng ra nói, một cỗ khí nóng bất ngờ đánh thẳng lên đại não làm tê liệt mọi suy nghĩ của anh. Cả người anh lâm vào trạng thái nóng kinh người, trước mắt anh trở nên mơ hồ, Jimin bỗng trở nên thật quyến rũ trong mắt anh. Anh hốt hoảng nhận ra bản thân đối với cậu có bao nhiêu khao khát. Cố gắng khắc chế cảm xúc mãnh liệt này xuống, ánh mắt anh nhuộm thêm một tầng đỏ rực. 

Jimin đang khóc, Jimin đang nói, nhưng cậu đang nói gì anh hoàn toàn không nghe được. Có lẽ là đang trách móc, đang chửi bới, đang thất vọng về anh. Ha? Tin anh đi Jimin, anh trước giờ chỉ yêu mỗi em thôi, em không cảm nhận được sao?

 Kim Nam Joon cũng là đàn ông, trước mắt là người mình yêu sâu sắc, dưới tác dụng của thuốc cuối cùng cũng đánh rơi chút kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại. Nếu anh giải thích em không nghe, vậy thì dùng cách khác để em hiểu rõ anh có bao nhiêu yêu thương em đi.

Giây phút bản thân bị đè ngã xuống giường, Jimin không phòng bị, cũng không suy nghĩ người kia sẽ đối với anh có hành động như vậy, một vòng trời đất đảo lộn

- Kim Nam Joon. . . Anh. . . anh đang làm gì vậy - Jimin sợ hãi kêu lên.

 Mặc dù bản thân gào thét, cố hết sức đẩy Nam Joon ra nhưng anh ta vẫn như cũ đè lên người anh, một tay cố định đôi tay đang vùng vẫy đưa lên đỉnh đầu, đưa môi hôn dọc chiếc cổ thanh mảnh, để lại từng dấu hôn đỏ rực. Hóa ra là vậy, Nam Joon cưng chiều anh, yêu thương anh cũng chỉ vì giờ phút này bộc phát. Hóa ra bản thân cũng chỉ là một món đồ chơi. Kiềm không được sự thất vọng cùng sợ hãi trong lòng, từng giọt nước mắt mặn đắng rơi đầy trên má Jimin. 

- Kim Nam Joon. . . Dừng lại ngay. - Anh kêu lên trong tuyệt vọng.

Nam Joon như dã thú vội vã nhấm nháp hương vị tuyệt mĩ mà từng tấc da thịt Jimin mang lại. Jimin hoảng hốt thật sự, anh uốn éo thân thể nhằm tránh đi móng vuốt của Nam Joon, nhưng lại càng khơi mào dục vọng người phía trên.

Xé toang chiếc áo thun trắng mỏng dính trên người anh, Nam Joon đưa môi chu du khắp thân thể trắng hồng dưới thân.

- Jiminie, anh yêu em. . . - Nam Joon thì thầm như tự niệm chú. 

- Anh không hề yêu tôi. Nếu anh yêu tôi, anh đã không làm vậy. - Jimin gào lên trong nước mắt, sự tủi nhục cùng thất vọng cùng hiện hữu trong từng ánh nhìn vỡ vụn nơi đáy mắt anh. Tình yêu mà anh tôn thờ, tình yêu mà anh dùng cả thanh xuân để đối lấy. Hóa ra là một hồi đau khổ.

Nam Joon cảm thấy đầu óc như quay cuồng, ngoài sự nóng bức kinh người từ thân dưới truyền đến, còn có một chất nóng truyền thẳng lên đại não, làm anh mất hoàn toàn khống chế, đầu óc anh như quay cuồng. Anh thấy Jimin đang khóc, Jimin của anh đang khóc, anh muốn đưa tay ra ngăn những giọt nước mắt của em ấy, ôm em ấy vào lòng. Nhưng có điều gì đó ngăn anh lại, cơn nhức đầu lại bủa đến, khống chế anh hoàn toàn.  Trong vô thức, anh tức giận bóp mạnh cằm người bên dưới.

- Cho dù tôi có làm gì sai không phải em vẫn luôn yêu tôi sao? Vậy em không thể bỏ qua lần này sao? Một đứa con trai ngủ với một đứa con gái có gì sai nào? - Nam Joon trong lòng thầm than một tiếng, không phải, anh không phải muốn nói với cậu những lời đó. Chết tiệt.

- Có gì sai sao? Vậy sao ngay từ đầu anh lại yêu tôi? - Jimin điên cuồng gào lên - Anh buông tôi ra. Đồ dơ bẩn.

Nam Joon cười một tiếng, than nhẹ. Ngón tay thon dài một đường lướt nhẹ đến rốn Jimin.

- Dơ bẩn? Tôi dơ bẩn là vì ai cơ chứ? Kim Nam Joon tôi đáng ra không nên sống như vậy, tôi sinh ra đã là một người ưu tú, là niềm tự hào của cả gia đình. Tôi nên yêu một người con gái, nên cùng một người con gái. - Nam Joon hơi dừng lại, dưới tác dụng của thuốc, hoàn toàn bộc lộ bản ngã của mình. - Mà không nên là cậu. Là cậu đã làm tôi trở nên như thế này, cậu nên chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

Cảm nhận từng đợt run rẩy của người bên dưới, Nam Joon đưa môn hôn nhẹ lên rốn cậu.

- Không phải bình thường cậu thường nghĩ đến tôi mà tự xử đó chứ? Không phải rất khao khát tôi sao? Vậy được, để tôi thỏa mãn cậu.

Jimin cố gắng bịt tai lại không muốn nghe người kia tiếp tục dùng lời nói tổn thương cậu. Hóa ra là vậy. Thì ra là vậy. Nam Joon vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện giữa anh và cậu, chiếc gông cùm mang tên "đồng tính" thật sự quá to để anh có thể vì cậu mang lên. Đôi mắt cậu vô hồn ngước nhìn người con trai phía trên, nước mắt không kìm được lăn xuống, cảm giác đau lòng đến cùng cực, thậm chí muốn biến mất ngay lập tức, cùng lắm chỉ đến thế mà thôi. Tình yêu, hi vọng, mộng tưởng phút chốc hóa điêu tàn. 

Giọng Jimin khàn đặc đi vì hét quá nhiều, vô lực buông thả bản thân, nhắm chặt hai mắt. Hết rồi.

Cảm nhận được người phía trên dừng lại, đổ gục lên người anh. Jimin ngạc nhiên hé mở mắt nhìn. Thu vào tầm mắt toàn bộ sự việc, anh mở mắt thật to như không muốn tin cảnh tượng trước mặt. Từng giọt máu chảy dọc trên gương mặt đang dần trở nên trắng bệch của anh.

Nam Joon gục trên người Jimin, trên lưng gắm một con dao ngay thẳng vị trí của tim, máu không ngừng chảy ra ướt đẫm ga giường. JungKook đứng đó, nhìn anh nở nụ cười đẹp quỉ dị, trên tay còn vương đầy máu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro