Chap 10: Drug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc gọi đến lúc giữa đêm.

Jeon JungKook chưa bao giờ ghét tiếng chuông điện thoại như vậy. 

"Đến đồn cảnh sát GangNam bảo lãnh cho tao. Bị cớm bắt rồi."

Nghe giọng điệu không cần nhìn màn hình cũng biết là của Jung Hoseok. JungKook ngán ngẩm tắt điện thoại, hôn lên mí mắt người kia còn đang say ngủ, khẽ thì thầm: "Baby, em đi một lát sẽ về." Người kia vì tiếng động nhíu mày một cái, mắt cũng lười chưa một lần mở ra lại đi vào giấc ngủ như cũ. 

Lúc đến đồn cảnh sát, JungKook mới tin cuộc đời còn những duyên kì ngộ như vậy. Kim Taehyung là người đã bắt Jung Hoseok, mà người bị bắt kia vẻ mặt còn mang ba phần giễu cợt vị cảnh sát trưởng, mặt tràn ngập ý cười

- Chẳng phải chỉ là say rượu không kiểm soát tốc độ thôi sao? Người bảo lãnh của tôi sẽ nhanh chóng đến.

Jung Hoseok quay lại đã thấy JungKook đứng đó, một bộ dáng vừa tỉnh ngủ đã khoát vội quần áo chạy ngay đến liền nhào đến, diễn một tuồng cảm động. Bất quá y chưa thực hiện được cơ hội đã bị JungKook không nể tình hất ra. JungKook đi đến trước mặt Kim Taehyung cho y một cái lễ chào hỏi, rồi mới từ tốn hỏi vấn đề:

- Bạn của tôi đã phạm phải tội gì? 

- Đua xe. - Kim Taehyung đẩy gọng kính, đưa ra tờ giấy phạt cho JungKook. - Đây, cậu có thể xem.

- Chẳng phải chỉ là lỡ vượt quá tốc độ thôi sao? Tôi không đua xe. - Jung Hoseok gần đó còn gân cổ cãi lại. Kim Taehyung chỉ lắc đầu, đưa toàn bộ giấy phạt cùng cảnh cáo cho JungKook, sau đó y theo lệ thường đóng tiền phạt, kí giấy cảnh cáo liền thả người. 

Bước ra khỏi đồn cảnh sát, Jung Hoseok không khỏi nhíu mày

- Lần này tao thực sự xui tận mạng mới gặp phải nhóc này, mọi lần gặp người khác đều nhả cho ít tiền liền có thể cút nhanh. Chỉ có thằng nhóc cảnh sát trưởng này cứ bám mãi không tha, hại ông đây khi không vào đồn cảnh sát. 

JungKook dở khóc dở cười nhìn thằng bạn thân

- Mày hết chuyện làm hay sao mà đua xe? Bình thường mày ăn chơi trác táng còn chưa đủ, giờ còn muốn đem mạng ra mua vui?

Jung Hoseok khẽ nhíu mày, lấy một điếu thuốc ra châm, hít một hơi dài, làn khói theo đó tản ra khắp không khí. 

- Vui là được. 

- Tao không quản mày nữa. Sau này có chết cũng tự đào mồ mà chôn. - JungKook để lại một câu liền nhanh chóng rời khỏi. Thật sự nghĩ Jung Hoseok hết thuốc chữa rồi. Để lại Jung Hoseok ngẩn người trước cửa đồn cảnh sát một hồi lâu, điếu thuốc trên tay nhanh chóng tàn đi. 

...

Jeon JungKook bận rộn trong bếp, hết nướng rồi lai xào một hồi lâu, một bộ dáng cao lớn mặc tạp dề cũng thật có phong vị. Mọi thứ xong xuôi, liền bê lên bàn ăn. Lúc Jimin đến thức ăn đã bày sẵn trên bàn. 

- Em biết anh thích ăn cá hấp hôm nay liền tập làm, anh nếm thử xem có hợp khẩu vị không?

JungKook vừa nói vừa gắp một miếng cá vào chén của Jimin, ánh mắt long lanh chờ đợi. Jimin có hơi né tránh không dám nhìn vào đôi mắt kia, cúi đầu cắn một miếng, lặng im không nói. Người trẻ tuổi hơn dường như không chịu được sự im lặng kia liền lên tiếng

- Thế nào? Anh ăn không ngon sao?

- Không. . . Rất ngon. - Jimin trả lời gượng gạo.

- Vậy liền ăn nhiều một chút, dạo này anh ngày càng ốm. - JungKook cười, càng gắp thêm nhiều thức ăn bỏ vào trong chén của anh, đến khi chất thành một núi nhỏ thức ăn mới chịu dừng lại.

JungKook quan sát nét mặt Jimin, cảm thấy so với trước kia anh đã khá hơn một chút, dù chỉ một chút nhưng cũng đủ khiến cậu vui lòng. Ít nhất không còn tự tìm chết nữa, lòng cậu chùng xuống. Sau đêm hôm đó, Jimin nghĩ không thông liền ở trong phòng tắm cắt cổ tay tự vẫn, may thay cậu vào kịp. Cả đời Jeon JungKook sẽ không bao giờ quên được hình ảnh đầy máu đêm hôm đó, Jimin cả người chìm vào nước, máu từ cổ tay anh chảy ra nhiễm đỏ cả bồn tắm. JungKook quên cả cách thở, tim như bị dằn xé thành thật nhiều mảnh nhỏ, tất cả những hành động ngay sau đó đều mơ hồ, cậu đã ôm lấy anh, cố gắng cứu anh từ tay Thần Chết trở về. Jimin sau khi tỉnh dậy thì phát rồ thêm một lần nữa, nói tất cả là lỗi tại anh, anh đáng chết, nhưng sau đó nhờ có cậu xoa dịu, mọi thứ đã trở nên bình lặng như cũ. Chỉ có anh ốm hơn, gò má phúng phính hóp lại trông thấy, nụ cười đã rất lâu không xuất hiện không khuôn mặt trắng nõn nữa, chúng lẩn đi như cái cách mà anh đang né tránh cậu. 

- Jimin, anh . . . - JungKook ngước nhìn anh, ngập ngừng, tự hỏi liệu thời điểm bây giờ anh có thật sự ổn để nhắc lại hay không.

- Có chuyện gì sao? - Jimin vẫn cúi đầu chăm chú ăn từng hạt cơm nhỏ, nhàn nhạt đáp.

- Ý em là. . . Mối quan hệ của anh và NamJoon còn có ai biết không?

Jimin ngay lập tức khựng lại, sắc mặt cũng trắng bệch, rõ ràng đây là cái gai trong tâm lý anh. Cậu cũng không muốn nhắc đến, nhưng nếu không giải quyết ổn thỏa thì sẽ chẳng có kết quả nào tốt đẹp cho chuyện họ đang làm. Nhất là tên Kim Taehyung kia, cứ dăm ba ngày lại gọi cậu hỏi thêm, cậu sợ hắn đã đánh hơi ra chuyện gì rồi. 

- . . . Anh. . . không biết. - Jimin ngập ngừng. - Anh chưa từng nói về mối quan hệ với NamJoon cho bất kì ai, còn về phần NamJoon. . . anh không rõ. 

JungKook thở dài. 

- Em đã bảo lưu kết quả một học kì của anh rồi. Tạm thời anh đừng ra khỏi nhà. 

Đôi tay đang cầm đũa của Jimin hơi run, khóe mắt anh ửng đỏ một mảng. Dường như đã quá mệt mỏi, anh lên tiếng

- Đến khi nào? Đến khi nào hả JungKook? Anh thật sự không chịu nổi nữa. 

JungKook nhanh chóng di chuyển đến ghế ngồi cạnh Jimin, hai tay ôm lấy vai anh

- Tin em, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi. Rồi chúng ta sẽ ổn.

Jimin cật lực lắc đầu, nước mắt theo đó rơi xuống ngày một nhiều, giọng nói càng thêm phần hoảng loạn.

- Không, không đâu, không hề ổn đâu. Mỗi ngày anh đều ở nhà, trong một góc phòng tối sám hối cho tội lỗi của chính mình. Mỗi khi đi ngang qua cầu thang anh lại nhớ hình ảnh của mẹ nằm trên  vũng máu đêm đó, mẹ nhìn anh. . . mẹ trách anh, mẹ nói anh lam nhan họa thủy, câu dẫn đúng ác quỷ mang họa lại cho gia đình. . . đứa. . . đứa trẻ đó nhìn chằm chằm anh, trách cứ anh, nó còn chưa chào đời a. . .

JungKook ôm lấy Jimin, vừa nhẹ giọng an ủi, bảo anh không có lỗi. Jimin đẩy JungKook ra, gương mặt càng hốt hoảng

- Em biết không? Mỗi khi đi ngang qua phòng chính mình, anh lại thấy NamJoon đứng đó, gương mặt đầy máu, JungKook em biết không? NamJoon khóc, NamJoon nói anh ta không cố ý làm anh buồn, anh ta thật lòng yêu anh, tại sao anh lại nhẫn tâm với anh ta như vậy? Nhưng JungKook à, anh từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ NamJoon sẽ chết, anh chưa từng nghĩ. . . Anh nghĩ anh sắp phát điên rồi, thật sự không thể chịu được nữa, thật sự không thể sống nổi nữa. 

Gương mặt hốc hác của anh tràn ngập nước mắt, ánh mắt vằn lên từng tia nhỏ vằn vện, đôi môi trắng bệch khẽ run rẩy, hai tay ôm lấy đầu. Bỗng Jimin ngước mắt lên, trông thấy JungKook liền chau mày, sự đau khổ tràn ngập đáy mắt, anh xô mạnh JungKook ra, cao giọng hét

- Tất cả là tại mày. Là mày. Mày đã phá nát tất cả. Mày là ác quỷ, cút về địa ngục đi. 

Rồi ánh mắt anh chợt đổi, hiện lên vẻ đáng thương như chú cún nhỏ, bám lấy tay JungKook

- JungKookie à, xin em. Em muốn gì đều được, anh đều cho em. Anh sẽ yêu em mà, xin em. . . xin em đừng tiếp tục sai càng thêm sai, đừng hại người nữa. . .

Nhìn thấy vẻ mặt JungKook chùng xuống, Jimin hốt hoảng dán cánh môi mình lên môi cậu, một nụ hôn thấm vị mặn của nước mắt, thậm chí cậu còn cảm nhận được cả cơ thể anh dán lên cậu đang run rẩy. JungKook nhíu mày thật chặt.

- Em không tin sao? Anh thật sự yêu em, anh không hề yêu người khác, anh chỉ có một mình em. . . Vậy nên, cầu xin em. . . cầu em. . .

Tiếng nói Jimin nhỏ dần rồi lịm đi, dựa vào người JungKook. Cậu thả ống tiêm xuống đất. Thuốc an thần. Jimin thật sự phát điên. Từ sau hôm tự vẫn không thành, cứ vài ba ngày anh lại làm ầm lên một lần, JungKook nhìn đã thành quen, nhưng mỗi lần như vậy đều không ngừng đau lòng. Người kia nếu nghe không lọt lời an ủi của cậu, thì thuốc an thần sẽ giúp anh bình tĩnh hơn. Ôm chặt người trong tay, JungKook mặc kệ,anh dù nguyên vẹn hay phát điên, hay thật sự không còn tỉnh táo, đều thuộc về cậu. 


_Mọi người cmt để mình có động lực ra chương mới nhé <3 _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro