Chap 11: Người yêu của hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim NamJoon thật sự đã chết. Vụ án này không còn là nạn nhân mất tích nữa. Cách đây vài ngày chó nghiệp vụ có đánh hơi được mùi xác chết gần bờ sông. Cảnh sát đào lên thì thấy xác chết một thanh niên trẻ, thủ phạm thật sự ác độc, phân thây chôn, mỗi một phần đều được cắt gọn. Bất quá, vì trải qua thời gian lâu nên đang trong quá trình phân hủy mạnh nhất, tất nhiên không nhận diện được. Nhưng kết quả xét nghiệm quả thật là của Kim NamJoon. Bờ sông tìm thấy thi thể gần với nơi Nhân chứng khai đã nhìn thấy NamJoon, điều đó đủ để chứng mình Jeon JungKook nói hoàn toàn là sự thật, nhưng Kim Taehyung vẫn còn khuất mắc trong lòng.

Cứ nghĩ tìm ra thi thể sẽ xong chuyện, nhưng bên phía Nghị sĩ Kim làm ầm lên, gây áp lực Sở Cảnh sát phải tìm cho ra hung thủ đã sát hại quý tử nhà họ. Kim Taehyung và Park Bogum vì chuyện này đã mấy đêm thức trắng điều tra. 

Kim Taehyung dập tắt điếu thuốc trên tay, nhấn chuông cửa. Không lâu sau, một người phụ nữ liền ra mở cửa cho cậu. 

- Cậu tìm ai?

Kim Taehyung đưa ra phù hiệu cảnh sát, từ tốn nói

- Kim SeokJin. Tôi là cảnh sát quận Gangnam, tìm anh ta hỏi ít việc liên quan đến cái chết của Kim NamJoon. 

Người phụ nữ thoáng cau mày một chút, giọng nói không giấu được buồn phiền

- Mời cậu vào nhà.

Sau khi giũ đi toàn bộ tuyết rơi trên áo khoác, Kim Taehyung an vị trên chiếc sopha ấm áp, trên tay còn cầm tách trà nóng giải hàn, người phụ nữ kia quả thật chu đáo. 

- Cậu đến thật không đúng lúc, SeokJin hiện không có ở đây.

- Anh ta đã đi đâu? - Kim Taehyung ngạc nhiên hỏi.

- Haiz. . . Tôi cũng không biết, có lẽ là một nơi nào đó trên Thế giới này thôi, đến khi thằng bé thật sự bình ổn. 

Kim Taehyung nhíu mày, tiếng người phụ nữ bên cạnh càng thêm nức nở, cuối cùng xúc động khóc ra tiếng

- SeokJin nhà tôi cùng NamJoon vốn là bạn thân từ nhỏ, cùng lớn lên bên nhau. Tôi chứng kiến hai đứa trẻ dần trưởng thành, trong thâm tâm cũng xem NamJoon như con ruột, ai có ngờ đâu. . . ai có ngờ đâu. . . Đứa trẻ tốt như NamJoon sao lại nỡ giết nó chứ? Cậu cảnh sát, cậu nhất định phải tìm ra hung thủ, phải trừng trị thích đáng mới được.

- Vâng, chúng cháu nhất định tận tâm tận lực. - Kim Taehyung đáp. - Cháu có thể lên phòng anh SeokJin được không?

- Được, được chứ. 

Người phụ nữ đưa NamJoon lên căn phòng trên Tầng hai, Taehyung gật đầu với người phụ nữ một cái rồi bước vào trong. Người rời đi chưa lâu, căn phòng vẫn còn lưu lại chút hơi ấm. Bước đến bên bàn làm việc, có một cuốn album trên đó, bên trong toàn bộ đều là hình chụp chung từ nhỏ đến lớn của hai người bọn họ, ngoài ra còn có hình chụp riêng của Kim NamJoon, rất nhiều, xem ra là một cặp đôi chí thân. Kim Taehyung cẩn thận xem từng ảnh một. Ở mỗi bức hình đều lưu lại một dòng chữ, "lần đầu có ảnh chung, bé con SeokJin 2 tuổi cùng ông cụ non Kim NamJoon 2 tuổi", "cùng nhau đi nhà trẻ", "Namjoon khóc nhè",. . . cả quá trình trưởng thành của họ, Kim SeokJin đều cẩn thận ghi chú không xót một tấm. Đến khi, Kim Taehyung đọc được một dòng chữ bên dưới bức hình chụp Kim NamJoon đang cười tỏa nắng "Cậu nói cậu có người trong lòng rồi. . . NamJoon của tớ vẫn cười rạng rỡ như vậy, nhưng bầu trời trong tớ hôm nay rất khác.", lại lật thêm một tấm nữa, dòng chữ bị nước làm nhòe đi, "Chúc mừng Kim NamJoon đã có người yêu, phải thật hạnh phúc nhé". . .

Kim NamJoon có người yêu!?

Đó là suy nghĩ hiện lên trong tâm trí Kim Taehyung lúc bấy giờ. Trong lúc điều tra cậu không hề tra ra được điều này, không một ai biết. Nếu có người yêu tại sao gia đình không biết? Tại sao lễ tang Kim NamJoon không xuất hiện? Hàng loạt nghi vấn hiện lên trong đầu Kim Taehyung, cậu dần dần thấy một đường đi ngày càng rõ hơn trong làn sương mờ. 

Xem hết album ảnh vẫn không tìm thấy ảnh hay bất kì thông tin gì liên quan đến danh tính người yêu Kim NamJoon. Xem ra Kim NamJoon chỉ nói với mỗi Kim SeokJin, nhưng Kim SeokJin lại không có ở đây, hoàn toàn biến mất, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Kim Taehyung điên cuồng lục tung căn phòng, hòng tìm ra được chút manh mối, dù chỉ là một cái tên, một kí tự. Thế rồi, một bức ảnh rơi ra từ khe hở chân tường. 

Kim NamJoon cùng một chàng trai. Tấm ảnh canh ở góc độ này, là chụp lén. NamJoon cùng chàng trai trong ảnh nhìn nhau cười, nắng trên đầu xem ra còn kém sắc hơn.

Giấu tấm ảnh vào trong túi áo, Kim Taehyung vội vàng ra về sau khi chào tạm biệt người phụ nữ. 

...

Sau đó, Kim Taehyung liền xuất hiện ở trường Đại học A. Bất quá, một tấm ảnh chụp không chính mặt, trường đại học cả mấy chục ngàn sinh viên nên thật sự khó tìm. Kim Taehyung kiên nhẫn đi đến từng khoa, gặp từng chủ nhiệm khoa để hỏi xem trong có sinh viên nào như vậy không? Nhưng sinh viên được giảng viên chú ý chỉ có hai trường hợp, một là loại mọt sách học vấn cực kì xuất sắc, hai là loại quậy phá vang danh, chàng trai kia có lẽ không thuộc một trong hai loại này. Việc cầm tấm ảnh đi hỏi hết sinh viên toàn trường là không thể, Kim Taehyung chán nản. 

Xong khi dùng cơm trưa ở Canteen, Taehyung lại tiếp tục đi dạo quanh trường để hỏi. Bước chân khựng lại, trước mặt là một tấm áp phích lớn đang được khoảng bốn năm người dở bỏ đi, trên bức áp phích hình như là ảnh của. . .

- Đợi một chút. - Kim Taehyung vội vàng chạy đến. Ngay sau khi xem kỹ bức áp phích, xác nhận đúng là chàng trai đó, Kim Taehyung tự cảm thấy may mắn. - Cho tôi hỏi, đó là ai?

- Là Park Jimin, sinh viên khoa Nghệ thuật biểu diễn, sắp đến thời hạn biểu diễn rồi nhưng cậu ta đột nhiên xin bảo lưu một học kỳ. 

- Park Jimin? - Kim Taehyung nhẩm trong đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro