Ngoại truyện [NamJin]: Thầm yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, hai đứa nhóc con ngồi dưới hiên nhà kể về ước mơ sau này của chúng, đứa nhỏ bảo muốn trở thành một vĩ nhân, được người đời kính nể, người lớn hơn lại chỉ muốn ở sau vườn nhà trồng một cây phong lan, sống một cuộc sống yên bình. . .

Kim NamJoon cùng Kim SeokJin quen nhau năm 2 tuổi, dường như đã dành cả đời để ở bên cạnh nhau. 

Kim NamJoon có rất nhiều điều không biết.

Năm 3 tuổi, SeokJin nhường NamJoon món đồ chơi tốt nhất, còn bảo bản thân không thích nó, lại nhận được từ "ngốc" của cậu. 

Năm 5 tuổi, cùng nhau đi Mẫu giáo, cô giáo chê chữ NamJoon xấu, SeokJin liền cố gắng viết chữ càng xấu hơn người nọ để an ủi. 

Năm 7 tuổi, NamJoon kể cho SeokJin nghe về những giấc mơ kỳ lạ của cậu. Anh chỉ cười hiền và cùng chia sẻ chúng, những điểm đặc biệt trong tâm hồn NamJoon.

Năm 10 tuổi, hai đứa nhóc một lớn một nhỏ cùng dắt tay nhau bỏ nhà ra đi, chỉ vì NamJoon cãi nhau với ba mẹ, và SeokJin chưa bao giờ nói "không" với bất cứ yêu cầu nào của cậu. Có lẽ từ lúc đó, anh đã nhận ra chỉ cần là NamJoon thì mọi thứ đều hợp lý, cái cách anh rời bỏ Thế giới nhỏ của mình để đi theo NamJoon chứng tỏ cho anh biết NamJoon trong lòng anh quan trọng đến thế nào.

Năm 12 tuổi, SeokJin bảo sẽ thật hạnh phúc nếu như sau này tìm được một người giống như NamJoon, cậu lờ đi và bảo anh tốt như vậy chắc chắn sẽ tìm được một người còn tốt hơn Kim NamJoon cả vạn lần. SeokJin chỉ cười đến gượng gạo, giấu đi trong lòng một tia mất mát.

Năm 15 tuổi, NamJoon gây sự với đám đầu gấu gần trường, đến lúc đánh nhau có tên chơi xấu đem dao găm tính một phát chém gọn, SeokJin không ngần ngại thay cậu đở một dao đó, trước lúc ngất đi nhìn người kia vẫn bình an vô sự tự nhủ trong lòng thật may mắn.

Đến cao trung, anh giỏi các môn Xã hội, nhưng đến lúc phân ban vì tờ giấy của Kim NamJoon ghi ba chữ "Khoa Tự nhiên" mà không ngần ngại sửa lại nguyện vọng của chính mình.

Hai đứa nhóc ngày ngày bên cạnh nhau, thân thiết như quen biết từ kiếp trước. Nhưng không biết từ lúc nào, ánh mắt anh trao về phía cậu không còn đơn thuần nữa, có lẽ như người ta vẫn nói trẻ nhỏ sao biết thế nào là yêu? Nhưng mỗi khi tình yêu gõ cửa, thì than ôi, con người cũng chỉ là tế phẩm của trái tim. 

Khoảnh khắc từng lúc trái tim đập mạnh như muốn bung ra khỏi lồng ngực để nhào về phía cậu, vô thức mỉm cười khi thấy cậu đang vui, cảm thấy tệ khi tâm trạng cậu không tốt. Thế giới của anh từ lúc nào chỉ xoay quay cậu.

SeokJin trồng ở sau vườn một cây phong lan, hàng ngày chăm sóc yêu thương nó, dường như đã dồn tất cả tâm tư vào. Phong lan bén rễ, đâm chồi lại nở hoa,không giống như trong tim anh, có một loại tình yêu đã bén rễ từ lâu nhưng mãi không có kết quả, ngày qua ngày không có tình yêu để thụ hấp, rễ ôm sâu vào tim, từng đợt đau ngót dâng lên. Đến sinh nhật lần thứ 18 của cậu, anh tặng cậu một nhành Phong lan, cậu khen anh khéo tay trồng được hoa quý, lại không biết rằng ý nghĩa của việc tặng hoa Phong lan chính là "Trao Người kiếp này".

Đơn phương đã khổ, giữ lấy dáng vẻ ung dung tự tại mà đơn phương càng khổ hơn bội phần. Lúc nào cũng lo lắng liệu biểu hiện quá rõ ràng của mình có bị cậu nghi ngờ? Sợ cậu biết, sợ cậu xa lánh, sợ sẽ đánh mất đi tình bạn vốn có, dù rằng tình bạn này từ lâu đã không đủ dung chứa thứ tình cảm quá lớn của anh rồi. Nhưng, SeokJin cũng biết, NamJoon chưa từng để ý, chưa từng. Những biểu hiện đó của anh, những lần anh lỡ lời, NamJoon đều chưa từng để ý, nên cậu chưa từng biết.

  Kim SeokJin bắt đầu làm album ảnh, lưu lại toàn bộ ảnh của hai người những năm này. Bên dưới bức ảnh còn chú thích thêm thời điểm cùng vài câu giải thích ngắn gọn. Đợi đến khi già rồi, có thể học làm bộ dáng lão nhân gia, ra vườn uống chén trà, lật ra trang sách xưa cũ nhuốm đầy bụi, run run từng ngón tay sờ lên mặt bức ảnh đã xưa lắm mà cứ ngỡ như hôm qua, xem lại một lần rồi lại một lần, có lẽ lúc đó người anh yêu đã con cháu đầy nhà, trên môi nở nụ cười vừa hạnh phúc vừa nuối tiếc, gió thổi mát rượi, phong lan nở đầy vườn. Cứ thế ngủ quên mất, chìm vào giấc mộng Nam Kha. 

Như bao kẻ đang yêu khác, SeokJin cũng nuôi hy vọng. Ít nhất NamJoon từ nhỏ đến lớn chưa yêu ai, lại thân cận anh nhất, người khác nhìn vào chỉ thấy một Kim NamJoon thật hoàn hảo, còn SeokJin anh biết toàn bộ các góc khuất bên trong con người NamJoon, có phải vì vậy mà anh trở nên có ưu thế hơn những người kia một chút? Liệu rằng khi đã chán với cô đơn và không tìm được người thích hợp, cậu có để ý đến anh?

Anh vẫn giữ suy nghĩ đó, cho đến khi NamJoon một bộ dáng hồ hởi chạy đến trước mặt anh, ánh mắt đó, nụ cười đó, giọng nói vì vui mà trở nên run rẩy, tất cả mọi thứ đó thật xa lạ, anh chưa thấy bao giờ. Anh lo sợ.

- SeokJin, mình đã tìm ra người đó. Mình đã tìm ra rồi!

Tối đó mưa to lắm, hàng Phong Lan anh ươm mầm đổ ngã hết cả, nhưng anh không còn tâm tư đâu lo lắng cho chúng nữa, anh bận cuộn người trong chiếc chăn ấm, để nỗi buồn cứ thế chảy ra, chảy mãi. . .

NamJoon lần đầu yêu một người, không biết nên làm thế nào. Là SeokJin bên cạnh tiếp thêm động lực cho cậu

- Nếu đã yêu một người thì nên bày tỏ. Thà để người đó biết được tấm lòng của cậu, kết quả thế nào duyên số định. Cậu đừng sợ thua mà chùn bước, cậu chùn bước có nghĩa là cậu đã thua rồi. Mà thua không có quyền kêu bất công sau này, người đó sẽ mãi mãi không biết được, cậu cứ mãi mãi đơn phương. Rất đau khổ.

SeokJin không biết đang khuyên NamJoon hay đang tự nói với bản thân mình. NamJoon còn có sự lựa chọn, nhưng anh đã thua rồi. 

- Cậu đã yêu ai chưa? Sao lại có kinh nghiệm vậy chứ?

- Có. Mình có yêu một người. - Anh trả lời, đáy mắt trống rỗng, cố không nhìn vào ánh mắt sáng rực của cậu bên cạnh, bèn nhìn lên trời, trời xanh một mảng, mây trời trải rộng, lòng anh hiện tại như bị hổng một lỗ lớn, làm cách nào cũng không lấp đầy được. - Nhưng là yêu đơn phương. Rất thảm có phải không?

- Cậu tỏ tình đi. Người như cậu ai lại không muốn chứ? - NamJoon gãi đầu.

- Không. Người ấy có người trong lòng rồi. Mình muộn, mình để lỡ tình yêu của mình rồi. 

Nước mắt không kiềm được nữa, giống như tích tụ tình yêu từ bao năm qua chảy ra. NamJoon hơi bối rối, cũng nhanh ôm lấy SeokJin an ủi, từ trước giờ SeokJin tuy tinh tế lại hay nhạy cảm nhưng chưa bao giờ để rơi nước mắt trước mặt cậu. Năm ấy đở một dao cho cậu, tuy đau đến mặt trắng bệch nhưng còn trước mặt cậu nở nụ cười ngốc bảo "Mình ổn". Đồ ngốc này hôm nay khóc đến cõi lòng tan nát, hẳn là người trong lòng kia rất quan trọng, dường như là cả Thế giới với SeokJin, trong lòng NamJoon vuột qua một tia mất mát.

Mấy ngày sau, NamJoon mặt mày nở hoa đến trước mặt SeokJin bảo kế hoạch tỏ tình thành công, ôm được mỹ nhân về nhà. SeokJin cười. 

Người đó là Park Jimin, sinh viên khoa Nghệ thuật Biểu diễn, dưới anh và NamJoon hai khóa. Anh chụp lén họ. NamJoon và Jimin đứng cạnh nhau quả thật hòa hợp đến không tưởng, ánh mắt chứa đầy ý tình của họ làm anh bỗng chốc thấy cay mắt, chắc vì Mặt trời hôm nay chói qua đi? 

Mọi chuyện lại quay về như nó vốn đã vậy, anh vẫn ngày ngày chăm sóc Phong Lan sau vườn, đem toàn bộ tâm tư sâu kín cùng tình yêu không được hồi đáp kia gửi gắm vào nó. Chỉ có trái tim vẫn nhức nhối không giây phút nào yên ổn, ban ngày nở một nụ cười chúc cậu hạnh phúc, đêm về lại mang trái tim si vốn rách nát chẳng ra hình thù gì ra vá lại. Cảm thấy bản thân thật giống một nhánh cỏ dại bên đường, ngày tháng trôi qua lặng lẽ sinh tồn, không oán không hận, chỉ có tình yêu kia vẫn không vơi đi dù chỉ một chút. Chỉ cần Kim NamJoon hạnh phúc, mọi thứ khác đều không quan trọng. Không biết từ bao giờ anh đã đặt hạnh phúc của cậu lên trước của mình rồi.

Đến lúc anh đã trở nên bình ổn để chấp nhận, Kim NamJoon đột nhiên mất tích. Không ai liên lạc được, không cách nào tìm được. Một nỗi sợ có hình thù bóp chết trái tim anh từng giây. Anh biết chuyện này vốn sẽ chẳng dẫn đến kết cục tốt lành nhưng vẫn không ngừng cầu nguyện. NamJoon từ nhỏ đã là một đứa trẻ biết suy nghĩ, chưa bao giờ chơi trò biến mất. Đến năm 10 tuổi, cãi nhau với bố mẹ đến nỗi muốn bỏ nhà đi vẫn đến nói cho anh biết, muốn anh đi cùng. Từng ngày trôi qua, hi vọng của anh lại như cát trên tay chảy đi đến lúc chẳng còn lại gì. Anh sống trong mơ hồ, lại chẳng rõ mình như thế nào trải qua được những ngày tháng đằng đẵng đó. 

Ngày thứ nhất, anh chỉ mỉm cười nghĩ cậu chỉ đi đâu đó thôi, là tâm trạng không tốt nên chỉ muốn đi một chút thôi, lúc trở về sẽ lại nở nụ cười ngốc.

Ngày thứ hai, anh vẫn tự dặn mình bình tĩnh, cậu đã trưởng thành, muốn đi đâu đó còn phải xin phép sao?

Ngày thứ ba, nhà họ Kim đã nhờ Cảnh sát tham gia tìm kiếm nhưng vẫn không có dù chỉ một chút tin tức.

Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu cứ thế trôi qua. . .Anh chẳng thể tự huyễn hoặc bản thân mình được nữa. . .

Ngày thứ mười, anh gầy đi trông thấy, từng phút giây trôi qua lại kéo đi hy vọng rời xa anh một chút. . . 

Anh liên lạc hết tất cả các bệnh viện và sở cảnh sát, cứ có người bị tai nạn liền liên lạc cho anh. Mỗi lần như vậy anh liền chạy như điên đến, lúc xác nhận không phải NamJoon mới thở dài nhẹ nhõm. Mất tích, mất liên lạc không sao, chỉ cần. . . chỉ cần đừng. . .

NamJoon à, xin cậu, hãy xuất hiện đi. Xin đừng biến mất!

Một tháng trôi qua, mọi người bắt đầu tin vào phép màu.

Hàng Phong Lan anh trồng héo rũ.

Đến khi, Sở cảnh sát liên lạc bảo đã tìm được NamJoon. SeokJin giây phút đó như quên cả cách thở, quên mất bộ dáng của mình hiện tại có bao nhiêu khó coi liền chạy đến Sở Cảnh sát. Anh nghĩ đón anh sẽ là một nụ cười ngốc cùng cái gãi đầu quen thuộc "Xin lỗi đã để mọi người lo lắng.", rồi anh sẽ không chần chừ cho cậu ta một cái tát thật đau, phải thật đau, để cậu ta không bao giờ dám biến mất như vậy nữa.

Nhưng đón anh là một thi thể được trùm khăn trắng. Nụ cười bên mặt gượng lại. Thế giới vốn sáng như vậy bỗng chốc bạc màu. Trong một giây phút đó, mọi thứ đều ngừng lại kể cả thời gian, từng chút hơi thở dần bị rút cạn, niềm hạnh phúc bấy lâu góp nhặt trượt dần qua kẽ tay. Tôi thẫn thờ bước về phía Người, cảm nhận được nhịp tim trượt dài trên một quãng rộng.

- Không! NamJoon chưa chết, NamJoon chưa chết. Các người nhầm lẫn gì rồi. NamJoon sao có thể chết được. 

- Cậu ấy còn trẻ như vậy, còn nhiều điều muốn làm lắm. Các người làm sao biết được? NamJoon muốn làm người trên vạn người, tham vọng to lớn như vậy, sao có thể chưa thực hiện được mà chết?

- Không. Nhất định có nhầm lẫn. Chắc chắn. . .

Cảnh sát đứng một hàng, nhìn thấy biểu tình không dám tin của anh cùng cúi mặt.

- Xin anh cố nén bi thương.

- Tôi sẽ chứng minh cho các người thấy người đang nằm trên giường kia không phải NamJoon.

Nói rồi, SeokJin đến lật tấm khăn trắng ra. Bên trong quả thật khó nhìn đến cực điểm, thời gian tử vong đã hơn một tháng, đang trong quá trình phân hủy mạnh nhất, vốn chẳng thể nhận diện khuôn mặt. Ánh mắt SeokJin lướt xuống, đụng phải chiếc vòng tay trên cổ tay trái. Âm thanh vỡ vụn của trái tim vang lên thanh thúy. Chiếc vòng này, vốn là sinh nhật năm 16 tuổi anh đã tặng cậu, đến nay vẫn luôn mang bên người. Anh quỳ xuống khóc nức nở, áp cánh tay vốn đã lạnh tanh lên gò má mình, để nước mắt chảy ướt một mảng.

Không!

Xin Người.

Đừng rời đi như thế!

Xin đừng bỏ lại tôi, đừng ruồng bỏ Thế giới lạnh bạc này sau lưng. Xin Người ở lại, nghe tôi bày tỏ nỗi lòng. Nghe tôi kể về một cậu bé từ nhỏ đã ở bên một người bạn, từ lúc nào tình bạn chuyển thành tình yêu, từ lúc nào đã giấu nước mắt về mình, chỉ trưng ra với Người nụ cười thật hạnh phúc. Đứa trẻ đó đáng thương đến vậy, cố gắng đến vậy nhưng cuối cùng sau hai mươi năm bên nhau chỉ có thể đổi được một kết cục xé lòng. Người đi rồi, Thế giới bé nhỏ bao nhiêu năm qua tôi xây dựng chẳng mấy chốc tan thành mây khói, mọi thứ vốn rời đi ý nghĩa, xung quanh không còn âm thanh sự sống, tai chỉ còn nghe thật rõ tiếng lồng ngực thắt lại từng giây một. 

Những ngày sau đó mơ hồ trôi qua, những đêm trắng xanh xao, những nỗi niềm chưa một lần bày tỏ, tình yêu héo khô này bào mòn cơ thể anh từng chút một. Nhốt mình trong phòng suốt ba ngày, đến khi mẹ Kim chịu không nổi nữa, gõ cửa phòng bảo anh đến tiễn NamJoon một đoạn đường. Cửa phòng mở ra, đập vào mắt là SeokJin đã tây trang hoàn chỉnh, không hề có chút nhếch nhác nào, chỉ có khóe mắt hơi ửng đỏ. 

Ngày hôm đó trời rất trong, mây rất ít, thời tiết rất đẹp.

Đám tang tổ chức riêng tư cho gia đình cùng những người thân thiết, không vì những mối quan hệ xã giao của Nghị sĩ Kim mà trở nên phức tạp. Có lẽ, NamJoon cũng không muốn nhìn thấy những người đó.

Hôm đó, mọi người đều cúi đầu, lặng lẽ khóc.

Trên tấm ảnh, NamJoon nở một nụ cười thật đẹp, như lời tạm biệt đối với Thế giới này. 

Ngày hôm đó, SeokJin đứng một mình trước bia mộ thật lâu, đến khi tất cả mọi người đều rời khỏi, cho đến khi ông trời rốt cuộc cũng mở mắt, đổ một cơn mưa nhỏ tí tách tí tách. Kim SeokJin cứ đứng đó, kể cho NamJoon nghe những điều mà cậu chưa bao giờ biết.

Tôi có một giấc mộng, hóa thành hồ điệp, quấn quýt bên Người. Nguyện một kiếp không ly tán...

. . .

SeokJin giật mình tỉnh giấc, khóe mắt còn đọng nước, lại là giấc mộng đó. 

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày đó. Anh không có can đảm ở lại, nói anh nhút nhát cũng được, trốn tránh sự thật cũng được. Ở lại một thành phố mà mỗi một nơi đều in bóng NamJoon anh làm không được.

Anh quyết định ích kỷ. Anh rời đi, cắt đứt mọi liên lạc với mọi người. Đến nhiều nơi, gặp nhiều người, để tâm trí dần dần bình ổn. 

SeokJin vẫn trồng Phong Lan, tình yêu dành cho cậu kiếp này không thể nói ra, đành gửi gắm vào loài cây vô tri này. Anh biết, Phong Lan ngày đó héo rũ vẫn có thể nở hoa lần hai, nhưng sẽ chẳng có mùa xuân thứ hai nào cho anh nữa, từ ngày người kia rời bỏ Thế giới này. 

Anh sợ sau này sẽ không còn ai nhớ đến cậu, mọi người sẽ không hề biết được Thế giới này từng có một Kim NamJoon, anh quyết định sống thật lâu, cất giữ hình bóng cậu trong tim, xem như cậu chưa từng mất đi, ai cũng không thể lấy mất. 

Xem ra anh đã đoán đúng. Ngày tháng sau này trôi qua, liền sống an nhàn, trồng một vườn Phong Lan sau nhà, đến khi năm tháng qua đi, tuổi xuân hóa bụi, đến khi bạc màu mái tóc, cầm album trên tay từng ngày tưởng nhớ đến cậu. Đến khi Thế giới này thấy anh thật phiền, muốn tống khứ anh đi, anh sẽ đến gặp cậu, nở một nụ cười ngọt ngào từ tận đáy lòng, nói rằng:

- NamJoon, mình yêu cậu. Cậu có thể trở thành bạn trai của mình không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro