Chap 12: Đoạt tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số 9, phường Cheongdam, quận GangNam. 

Căn nhà được sơn một màu trắng thuần, thảm cỏ héo rũ, hàng cây thủy tiên trước sân rụng tả tơi, lớp kính cửa sổ còn phủ một lớp bụi mờ. Kim Taehyung suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nhấn xuống. Tiếng chuông thanh thúy vang lên ba lần, không có ai ra mở cửa.

Tầng trên vang lên tiếng động như có đồ vật bị vỡ, Kim Taehyung đưa mắt nhìn lên, ánh mặt trời ngày đông dìu dịu nhưng cũng đủ làm anh nheo mắt lại. Chỉ thấy một thoáng vụt qua, cánh tay đập lên cửa sổ, nhưng rất nhanh có một lực kéo người kia vào trong, rèm cửa nhanh chóng phủ xuống.

Nhất định có gì đó không bình thường. 

Kim Taehyung kiên trì nhấn chuông. Phải nửa tiếng trôi qua, cánh cửa mới từ từ mở ra.

Là Jeon JungKook. Tại sao cậu ta lại ở đây?

Không đợi anh giải đáp được thắc mắc, Jeon JungKook đã lên tiếng

- Lại gặp anh rồi, Cảnh sát Kim. Anh đến để lấy thêm lời khai?

- Đây có phải nhà của Park Jimin không? - Kim Taehyung trực tiếp hỏi. Rất muốn thấy vẻ mặt không được bình thường của cậu ta, rất muốn thấy dù chỉ một chút sơ sẩy, hay chỉ một nét hoang mang thoáng qua. Nhưng rất nhanh, Kim Taehyung thất vọng. Jeon Jungkook vẻ mặt điềm nhiên trả lời.

- Phải. Nhưng hiện tại anh ấy không có ở đây. 

- Vậy tôi có thể vào nhà ngồi một chút?

Jeon Jungkook cười ôn hòa

- Thật ngại quá, Cảnh sát Kim đứng bên ngoài lâu như vậy lại không mời vào nhà. Là tôi thất lễ.

JungKook bước vào trong, đợi khi Kim Taehyung lách mình qua chiếc cửa vốn đẹp đẽ nhưng cũng phủ đầy bụi kia thì cậu nhanh chóng đóng cửa lại, không để chút hơi lạnh nào kịp bén vào trong.

Một ly trà nóng đặt xuống bên bàn, JungKook vẫn giữ nét mặt ôn hòa đúng chuẩn, không lộ ra chút sai sót nào. 

- Cảnh sát Kim đã điều tra rõ sự việc của Kim học trưởng chưa? 

- Nhờ có lời khai của cậu, chúng tôi đã tìm ra xác của Kim NamJoon, nhưng vẫn tạm thời chưa rõ hung thủ.

Đáy mắt JungKook hơi ánh lên hơi nước, hướng Kim Taehyung khẩn thiết cất lời

- Nếu trong quá trình điều tra còn cần tôi, tôi luôn sẵn lòng. Chỉ cần có thể điều tra ra được hung thủ, Kim học trưởng yên lòng. . . mà anh trai tôi cũng yên lòng.

- Park Jimin là anh trai của cậu? - Kim Taehyung hơi nhướn mày, tỏ nghi vấn

- Phải. Mà Kim học trưởng cùng anh trai tôi từng là người yêu. Đó là lý do tôi làm nhân chứng, muốn góp chút sức mong sớm tìm ra hung thủ. Để người anh trai mệnh khổ của tôi không còn đau lòng nữa.

Kim Taehyung càng nghe càng loạn. Vốn định đến tìm Park Jimin, nào ngờ giữa đường gặp Jeon Jungkook, cứ nghĩ phải mất một hồi tra thẩm, không ngờ Jeon Jungkook này lại như nước chảy mây trôi nói ra tất tất sự việc. 

- Park Jimin hiện đang ở đâu?

- Anh đợi một chút. - JungKook nói rồi đi thẳng lên lầu, chưa đầy một khắc đã trở lại với một xấp ảnh trong tay. 

Kim Taehyung nhận ảnh từ tay JungKook. Xem một tấm rồi một tấm, xem đến ngẩn người. Mà giọng JungKook bên cạnh trầm trầm kể

- Đó là lý do Kim học trưởng cùng anh trai tôi chia tay. Chuyện cũng xảy ra lâu rồi, nhưng anh tôi vẫn không ngừng nhung nhớ. Khi biết tin Kim học trưởng mất, anh trai tôi tâm trạng không tốt, liền bỏ đi rồi. 

- Đi? Đi đâu? Có liên lạc gì không? - Kim Taehyung cảm thấy rối bời, tất cả manh mối tưởng chừng sẽ tìm ra được nhưng không ngờ lại nhanh chóng đi vào ngõ cụt.

Jeon JungKook đưa ra một lá thư tay, chữ viết trên thư nắn nót như vẽ. Là thư của Park Jimin để lại, nội dung chỉ vỏn vẹn vài câu bảo khi nào bình ổn sẽ trở lại, không cần tìm kiếm. 

- Trong nhà này còn ai không? - Kim Taehyung nghi ngờ hỏi.

- Không. Ba mẹ tôi đã đến JeJu rồi. Hiện tại chỉ có một mình tôi, không coi sóc nhà cửa kỹ, đã để anh chê cười rồi. 

Kim Taehyung càng thấy nghi ngờ. Sắc mặt, cử chỉ, lời nói của Jeon JungKook không chỗ nào không ổn, nhưng đó lại là điểm không ổn nhất. Cậu ta như biết trước anh sẽ làm gì, suy nghĩ gì, cho nên lưu loát trả lời, một cái nhíu mày cũng không có. Chính vì quá ổn nên mới không ổn. 

Trên lầu lại vang lên tiếng động. Jeon JungKook một thoáng ngưng lại, sắc mặt thoáng qua một nét khác lạ nhưng rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường, Kim Taehyung đang âm thầm quan sát từ nãy giờ tất nhiên không thể bỏ qua.

- Trên lầu. . .Còn có ai sao?

- Tôi ở nhà một mình buồn chán nên có nuôi mèo. - Jeon JungKook điềm tĩnh trả lời. 

- Mèo sao? - Kim Taehyung nhớ lại hình ảnh ban nãy, tuy mơ hồ nhưng vẫn nhìn rõ ra trong căn nhà này có hai người, càng thêm chắc chắn. - Tôi có thể lên xem không?

Jeon JungKook nheo mắt, nhếch môi cười

- Tôi có thể xin lý do cho việc đường đột này không, Cảnh sát Kim?

- Chỉ sợ trên đó không phải mèo. . . - Kim Taehyung chưa kịp nói xong, JungKook đã ngắt lời

- Nếu không phải mèo thì là gì? Người sao?

- Dù là mèo hay người không phải chỉ cần lên đó nhìn một cái liền biết rồi sao. 

- Tôi và Cảnh sát Kim chưa quen thân đến mức vào phòng của nhau đâu nhỉ? Anh có thể lên xem, bất quá phải có Lệnh xét nhà, tôi không giỏi Luật nhưng cũng biết xin Lệnh xét nhà cần có bằng chứng nghi phạm, tôi lại là Nhân chứng, anh định báo với Sở cảnh sát nghi ngờ tôi điều gì đây?

Kim Taehyung nhìn JungKook, cuối cùng cũng hiểu ra điều gì không ổn. Có lẽ, ngay từ khi Jeon JungKook đến Sở cảnh sát làm nhân chứng anh đã thấy không ổn rồi, trực giác giúp anh nhận ra những kẻ giống mình. Những hạt giống xấu đang đi trái quy luật, vẫn tồn tại mặc Thế giới này phản đối. 

Bước ra khỏi nhà Jeon JungKook, cái lạnh bủa vây tứ phía, anh càng thấy tâm mình lạnh hơn. Ngước mắt nhìn cửa sổ trên tầng hai thêm một lần, cửa kính phủ xuống, thêm một lớp màn, như ngăn cản ánh sáng tràn vào nơi đó vậy. Thở dài một hơi. Park Jimin, cậu ở trên đó, có phải không?

...

- Lúc nãy anh có sức đập đồ mà? Hửm? - JungKook thúc mạnh một cái, người dưới thân cong người lại chịu đựng từng đợt tấn công như xả phẫn nộ xuống thân mình. Khóe mắt ẩm ướt, nhìn người kia đang ra sức vận động, không chịu nổi nữa liền quay mặt đi nơi khác. Lại bị JungKook mạnh bạo xoay mặt lại, không kìm được rít lên một tiếng đau đớn.

- Anh muốn rời khỏi đây có phải không? Nên mới cầu cứu hắn. - Ánh nhìn JungKook càng thêm tuyệt vọng, đôi mắt long lanh chực đổ lệ bất cứ lúc nào. - Anh muốn rời xa em sao? 

Jimin mím môi, quay mắt nhìn lọ thuốc an thần đổ sõng xoài trên cạnh. Anh biết, anh sắp điên rồi. Càng ngày trôi qua những khoảnh khắc thư tỉnh càng ít, mà JungKook dường như cũng muốn anh điên hẳn, cách đối xử, thái độ lồi lõm của cậu ta, lúc mạnh bạo khi ân cần làm anh không cách nào chống đỡ kịp. Bao ngày trôi qua lúc mê lúc tỉnh, anh không tìm ra thứ mình thật sự cần. Lúc thần trí không minh bạch, JungKook thì thầm to nhỏ bên tai, anh liền đem những điều đó cho là đúng.

 Mơ nhiều quá nên không muốn tỉnh lại, lúc thật sự tỉnh táo lại chỉ muốn cứ như vậy mà điên đi thôi, không cần suy nghĩ gì nữa, không cần đau lòng cùng bất lực nữa. Anh cứ nghĩ như vậy, đến hôm nay, sau rất nhiều ngày không thanh tỉnh, lúc mở mắt ra đảo một vòng, tâm trạng anh chán chường biết bao nhiêu. Lúc đó, anh nghe thấy tiếng chuông cửa, thật lâu rồi anh chưa nghe thấy, một ý nghĩ vụt qua, nếu người đang đứng bên dưới biết anh đang ở trong này liệu có cứu anh không? Liệu anh có được sống như ý mình muốn không? Liệu anh có thoát ra khỏi cơn ác mộng đang dày xéo tâm trí anh từng ngày? Anh biết mình không nên hành động như vậy, nhưng anh vẫn vùng ra khỏi cái ôm của JungKook, chạy đến bên cửa sổ ra sức đập. Đến khi JungKook mạnh bạo kéo anh ra sau, nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi, đến khi cậu trói anh lại thảy lên giường rồi đi xuống nhà, đến khi cánh cửa phòng đóng lại. Đến lúc ấy, anh mới nhận ra thứ anh muốn. 

Thấy anh không trả lời, tâm JungKook chùng xuống thật sâu, giá lạnh như thảy một trái tim xuống mép vực không thấy đáy. Cậu biết, anh hành động như vậy có nghĩa là gì. Suy cho cùng cách trói buộc một người bên cạnh chỉ có thể là tình yêu, dùng một thứ không phải thay thế để ràng buộc, một khi sợi dây nới lỏng người tự nhiên cũng sẽ đi mất. 

Cậu có trăm tính ngàn tính cũng không tính được cách nào để Jimin yêu mình. 

JungKook áp người xuống ôm lấy anh, không buồn vận động nữa, vẫn giữ vật cứng bên trong anh, giữ mối liên hệ thể xác tưởng chừng như khắng khít nhất này. Không phải người ta nói làm tình giúp tình cảm thăng hoa sao? Nhưng không, chỉ những kẻ yêu nhau, trao cho nhau hương tình say nồng đậm thì hoan ái mới là đỉnh cao của tình yêu. Còn mối quan hệ héo mòn chẳng phân biệt đúng sai yêu hận này, thì làm tình chỉ đơn giản như một cách trói buộc và chịu đựng của hai bên. Một người tự lường gạt chính mình, cho rằng bản thân đã có được anh, nhưng không, sau cùng thứ chiếm được chỉ là một thân thể trống rỗng. Không phải điều JungKook thật sự muốn. 

Dẫu biết mối quan hệ này cuối cùng chẳng thể dẫn đến kết cục tốt đẹp, nhưng vẫn cố chấp không muốn buông tay. Tình yêu này đánh đổi quá nhiều thứ, không cho phép ai quay đầu. JungKook thà chọn tổn thương còn hơn không được thấy anh một lần nào nữa trong đời. Bởi cậu biết, nếu cậu vì mệt mỏi mà buông tay, Jimin sẽ như cánh chim tự do một đi không trở lại, chắc chắn anh sẽ đến nơi nào đó mà cậu không thể biết được, không thể đến được, quên đi ác mộng của đời anh và sống an nhàn. Còn cậu, Jeon JungKook cậu thì sao?

- Anh không thương em sao? - JungKook siết chặt Jimin, tựa đầu vào hõm vai anh trầm trầm cất tiếng, câu hỏi kia như hỏi cả nỗi lòng của cậu. Jimin thoáng thấy vai mình ướt đẫm. 

Anh thương cậu. Nhưng không giống với nghĩa cậu thương anh. Nếu cậu hỏi "Anh không yêu em sao?", Jimin có thể nhẫn tâm trả lời không. Nhưng một chữ "thương" này cao quý đến nỗi anh chẳng nỡ lừa dối. Jimin thấy mắt mình cay cay, mọi thứ đều trở nên nhòe đi, cả thân ảnh JungKook đang nằm trên anh cũng vậy, chỉ nghe thấy tiếng tim cậu đập thật rõ.

JungKook khóc. Không tỉ tê nức nở, chỉ yên lặng chảy nước mắt. Jimin cầm lòng không được đưa tay xoa đầu cậu. Mái tóc nâu mềm mại đúng như trong trí nhớ của anh. 

JungKook ngước mặt lên nhìn anh, hai tay ôm lấy khuôn mặt anh. Đôi mắt long lanh như phản chiếu cả trời sao trong giây phút ấy nhuốm đỏ, nước mắt chảy dài, cứ như thế ai oán nhìn anh.

- Park Jimin, anh cái gì cũng không biết. 

- Em đã gặp anh từ rất lâu rồi. Hôm đó, em đã thấy anh, em đã phải lòng anh từ giây phút đó.

- Sau đó, anh đột nhiên trở thành anh trai em. Em chưa hề muốn anh là anh trai em, em chưa hề.

- Em đơn phương anh - người mà luôn luôn xem em như một đứa em trai tốt. Không, Jimin, em chưa bao giờ tốt. Em chỉ muốn được trở nên tốt đẹp trong mắt anh, muốn anh cũng yêu em, em cứ thế hy vọng một ngày nào đó tầm mắt anh cũng hướng về em. 

- Nhưng anh yêu NamJoon. . . - Mắt JungKook lóe lên một tia bất lực cùng đau lòng.

- Anh chưa bao giờ biết, anh chưa bao giờ hiểu. 

- Anh không biết khi ấy mỗi đêm em đều mơ có được anh, rằng anh cũng yêu em. Nhưng đến cuối cùng, đó cũng chỉ là giấc mộng.

Jimin thảng thốt nhìn JungKook. Ngàn vạn ngôn ngữ đến miệng lại không thể bật thốt lên một câu hoàn chỉnh. Bởi anh chưa từng nghĩ JungKook sẽ như thế này, sẽ bất lực khóc mang toàn bộ ủy khuất đưa ra trước mặt anh. 

JungKook run rẩy đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jimin. Sức nóng từ đôi môi ấm làm Jimin quên đi những gì mình đang suy nghĩ. Cậu trượt dần đến cổ, ôm ghì lấy anh, thỏ thẻ

- Em không có gì cả, em chỉ có anh thôi. Thế giới này từ lâu đã bỏ em lại rồi. 

Từ rất lâu rồi, có lẽ ngay từ trước khi cậu sinh ra. . .

- Ở bên em, có được không?

Một giọt nóng ấm rơi xuống khóe mắt Jimin. Anh vòng tay ôm lấy cậu. Đêm ấy JungKook khóc nức nở trong vòng tay anh, có lẽ qua bao nhiêu năm cậu cuối cùng cũng tìm được nhà rồi.

Và JungKook biết, cậu đã thắng.


__ Các cậu đọc xong cmt để tớ có động lực ra chương mới nhé <3 __


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro