Chap 13: Count down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Sở Cảnh sát xin Lệnh xét nhà, dĩ nhiên không thành công. Jeon JungKook là Nhân chứng quan trọng của vụ án, lại không có bằng chứng nghi ngờ, lý nào lại cho phép xét nhà?

Kim Taehyung chán nản tựa đầu vào ghế hít sâu một hơi. Mọi chuyện dường như đi vào ngõ cụt. 

- Taehyung, tối nay trực ca giúp anh. - Park Bogum vội sắp xếp tài liệu ra về. - Gia đình anh có việc. 

- Được. - Kim Taehyung gật đầu.

Tập trung suy nghĩ, gắn kết các chi tiết lại với nhau một hồi. Càng nghĩ càng nghi ngờ. Anh không bằng chứng, không lý luận, nhưng trực giác cho anh thấy Jeon JungKook chính là thủ phạm. Với tay xuống ngăn bàn lục lấy tập tài liệu cũ, bài kiểm tra tâm lý FBI đặt ở ngăn cuối phủ đầy bụi. Ngón tay thon dài phủi xuống một lớp bụi mỏng còn bám dính trên bề mặt, liền hiện ra dòng chữ "Họ tên: Taehyung Kim". 

Anh với Jeon JungKook cùng một loại người. Đều là hạt giống xấu. Những con người sinh ra vốn trái quy luật phát triển của vũ trụ, trái ý Thượng đế. Không cần tác động của môi trường tâm lý vẫn lệch lạc, 98% "hạt giống xấu" FBI ghi nhận đều là sát nhân, hoặc biến thái chủ mưu giết người hàng loạt, là thành phần phản nhân loại. 

Kim Taehyung tồn tại như một minh chứng cho việc "không có thuyết tuyệt đối", anh là hạt giống xấu, anh không chọn được thân phận để sinh ra, nhưng anh chọn được cách mà bản thân sẽ sống. Anh đã cố gắng kiềm chế con thú dữ từ sâu bên trong bản thân để sống như một người bình thường. Kim Taehyung là một nửa ác nhân nên nắm được khá rõ tâm lý tội phạm, đó là lý do anh chọn ngành Cảnh sát, ngăn chặn tội ác của "đồng loại".

Bằng một cách nào đó anh nhất định phải tóm cổ Jeon JungKook, ánh mắt ngây thơ đầy lừa dối đó, sâu thăm thẳm và chất chứa bao âm mưu thâm độc. Cậu ta là một tên nguy hiểm vượt xa số tuổi đang sở hữu. 

Mải mê theo đuổi những suy nghĩ, chuông điện thoại reo inh ỏi

"Taehyung! một vụ đua xe, còn dùng ma túy tiêu khiển. Giao cho cậu."

Chưa đầy 10 phút sau, cảnh cửa Sở Cảnh sát mở ra. Một thanh niên trông có vẻ chán chường bước vào, ngồi xuống trước mặt anh, phong thái tự nhiên không giống như bị bắt

- Chào anh Cảnh sát đẹp trai, lại là tôi đây. 

- Jung Hoseok? - Kim Taehyung nheo mắt.

- Chà. . . - Jung Hoseok nhếch môi cười. - Anh còn nhớ tên tôi?

"Vì có liên quan đến Jeon JungKook."

- Cả khu Gangnam chỉ có mỗi cậu đua xe., tôi không muốn ấn tượng cũng khó. - Kim Taehyung đưa ra một tờ giấy đến trước mặt Hoseok. - Hôm nay còn dùng cả ma túy? 

Jung Hoseok lơ đễnh cười cười

- Chỉ là một dạng thuốc kích thích, không phải ma túy. Lúc ở Mỹ tôi vẫn hay dùng, hoàn toàn hợp pháp.

- Nhưng có chứa heroin? - Kim Taehyung nheo mắt. - Quý ngài Jung, đây là Đại Hàn dân quốc, việc dùng chất kích thích hoàn toàn phạm pháp, ngài có biết?

Jung Hoseok gác chân lên bàn, hoàn toàn không xem lời nói của Kim Taehyung ra gì. Còn cười tươi, cái nụ cười mà Taehyung muốn gỡ xuống nhất, thật giả tạo

- Hmm. . . Vậy nên mới nói, tôi chẳng hề muốn quay lại Hàn Quốc, quá luật lệ và nghiêm khắc, mỗi người chỉ sống một lần sao không thể buông xõa? Haha, chỉ tiếc là ông già tôi gần chết rồi, tôi mới phải quay về tận hiếu. Nếu không, sao tôi có thể từ bỏ hào quang Las Vegas về đây chứ? Cảnh sát Kim, cậu có thể vì lòng hiếu của tôi mà bỏ qua được không? Dù gì đến sáng, người nhà tôi đến bảo lãnh tôi vẫn sẽ được thả thôi, nhưng tôi không muốn làm to chuyện ra.

Kim Taehyung nheo mắt nhìn Jung Hoseok, vẫn là dáng vẻ ngạo mạn bất cần đó. Sao có thể là bạn của Jeon JungKook được? Rõ ràng lúc trước Jung Hoseok bị bắt, Jeon JungKook đã đến bảo lãnh. Cũng đã cho điều tra qua, Jung Hoseok này quả thật không tầm thường, là nhị thiếu gia tập đoàn Kinh tế Jung thị. Lại nghe nói anh trai cậu ta là tinh anh trong Thương giới, sắp thừa kế toàn bộ tập đoàn, còn cậu ta sao lại. . . ?

- Tôi có điều kiện. - Kim Taehyung ngước nhìn Jung Hoseok, kiên định nói.

- Thứ tôi có thể cho anh cũng chỉ có tiền thôi, ngoài tiền ra tôi không còn gì khác. - Jung Hoseok cười cười, đáy mắt lại hiện lên một vẻ phức tạp.

- Tôi buộc phải giám sát cậu, đề phòng cậu lại tái phạm.

- Cái gì? - Jung Hoseok tròn mắt. - Giám sát? Anh nói đùa sao? Cái này chẳng qua tôi một câu anh một câu thuận ý liền giao kèo thành công, lấy đâu ra rắc rối nhiều vậy chứ.

- Jung Hoseok! Cậu sử dụng ma túy, dù Jung thị quyền cao chức trọng cũng chưa chắc có thể an toàn bảo lãnh cậu ra ngoài. 

Đáy mắt Jung Hoseok ngập tràn phức tạp. Từ cứng rắn dần chuyển sang mềm mỏng, rồi sau cùng thỏa thuận

- Anh giám sát tôi bao lâu? - Trông thấy Kim Taehyung không trả lời liền sốt ruột nói to. - Ít nhất cũng phải có thời hạn chứ, chẳng lẽ muốn giám sát tôi cả đời sao?

- Một tháng. - Kim Taehyung ngước mắt nhìn Jung Hoseok. "Trong một tháng này chắc chắn phải thông qua cậu tìm được bằng chứng, bắt được Jeon JungKook. Một tháng đếm ngược."

. . .

Park Jimin nằm trong vòng tay Jeon JungKook, nhẹ nhắm mắt nghe cậu ngân nga hát một giai điệu quen thuộc nào đó. Từ ngày đó dù chưa hoàn toàn chấp nhận cậu, nhưng cũng không hề có ý định phản kháng nữa. Lưng chừng như vậy, cả cậu và anh đều ngầm đạt được một thỏa thuận.

- Mùa đông năm nay thật dài, dự báo thời tiết bảo một tháng nữa trời mới ngưng tuyết. - Park Jimin giọng trầm trầm, ngẩng đầu dậy khỏi vòng tay JungKook, ngắm nhìn tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ. 

- Anh vốn không thích lạnh. Đợi khi xong việc em và anh đến Santorini sống hẳn ở đó đi. Nghe nói nơi đó khí hậu bốn mùa ôn hòa. - Jeon JungKook khẽ đan mười ngón tay vào tay anh.

Park Jimin mỉm cười, mắt chợt lướt qua cánh cửa. NamJoon đang đứng đó với khuôn mặt đầy máu và oán hận nhìn anh chằm chằm. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc, sắc mặt anh dần trắng bệch. Jimin biết, anh lại ảo giác rồi, ác mộng đó cứ kéo dài đằng đẵng, không cho phép anh yên bình dù chỉ một chút. 

- JungKook, đưa anh thuốc an thần. . . - Jimin quay mặt về phía JungKook, cười gượng

- Dùng nhiều không tốt đâu baby. - JungKook cau mày. - Dạo này anh dùng còn nhiều hơn lúc trước, rõ ràng em không còn bắt anh uống nữa, lúc trước đều là bất đắc dĩ. . .

- Không. - Jimin cười cười, vẻ mặt còn khó coi hơn so với khóc, hướng cậu cất giọng cầu xin - Anh hơi nhức đầu, khó ngủ. Chỉ một viên thôi, JungKook, một viên thôi, nhé? Được không?

JungKook thở dài. Cần phải kết thúc sớm chuyện này, cùng anh rời khỏi đây. Mớm một viên thuốc vào miệng Jimin, cùng anh hôn môi một lúc, khi nhả ra bờ môi bị nhay cắn đến sưng mọng, người kia đã ngủ từ lúc nào. 

Jeon JungKook đến thư phòng, mở ra đoạn video được ghi lại từ tối qua ở Sở Cảnh sát. Thấy và nghe rõ ràng từng câu từng chữ họ nói với nhau. Nhếch môi cười mỉa, đúng là Kim Taehyung không hề tầm thường, đã nghi ngờ ra cậu rồi. 

Vậy thì, Kim Taehyung, một tháng đếm ngược nào. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro