Chap 14: Alcohol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc điện tử phản xạ truyền vào tai vang lên một hồi đinh tai nhức óc, âm thanh như tách biệt với Thế giới ngoài kia. Dưới ánh đèn ngũ sắc lúc tỏ lúc mờ, người người thả lỏng bản thân buông mình vào hỗn loạn. Mùi bia rượu, mùi nước hoa, đâu đó có mùi khói ma túy tổng hợp, mùi hormone dụ dỗ bạn tình, một Thế giới thuộc về Jung Hoseok.

Mà Jung Hoseok hiện tại tay cầm chai rượu nốc một hơi dài, thở ra làn khói mỏng. Rũ mi che xuống ánh mắt lấp lánh u buồn nhìn khung cảnh xung quanh bỡ ngỡ như người vừa tỉnh mộng. Kim Taehyung ngồi bên cạnh, nhìn thấy thần sắc đó của cậu chỉ lấy làm lạ nhưng không hề lên tiếng. Mấy ngày nay anh mặt dày chuyển hẳn qua chung cư cậu đang sống với lý do "Dễ dàng cho việc giám sát", nhưng thông qua đó cũng không thu hoạch gì nhiều. Jung Hoseok này cùng Jeon JungKook bình thường không hề liên lạc. Trong nhà tìm mãi cũng chỉ có một tấm ảnh chụp lúc cả hai còn tấm bé, khoảng 2 - 3 tuổi, thật sự là một tình bạn quý.  Đôi khi giả vờ lơ đễnh hỏi đến JungKook, Jung Hoseok đều trả lời rất bâng quơ, không hề lộ ra sơ hở nào. 

Vài hôm sống chung đại khái cũng biết nếp sống của người nọ. Đêm đến sẽ đến quán bar vui chơi đến sáng, đôi khi không về nhà, có thể đang tận hứng ở đâu đó, tình một đêm chẳng hạn? Người như cậu ta tiền và gái đẹp là hai thứ không thiếu nhất. Còn lại, đức hạnh hay học tập hay tất tất mọi mặt đều không đâu vào đâu, đúng như câu Jung Hoseok nói ở Sở cảnh sát "Ngoài tiền ra không còn gì cả".

 Tuy vậy nhưng dù tối có vui chơi mất xác ở đâu đó thì sáng vẫn có mặt ở nhà, tùy ý hỏi thì cậu ta bảo "Ở nơi khác không có hương thơm như ở đây, không ngửi quen." Kim Taehyung liền đi tìm khắp nhà, chẳng có lấy đâu một lọ nước hoa hay tinh dầu, mặc nhiên chỉ nghe mùi hương nhàn nhạt phảng phất hương hoa cỏ từ quần áo Jung Hoseok mà thôi. Đi tìm một hồi, lại phát hiện phòng người nọ đầy vỏ bọc thuốc lá, xem chừng như nghiện thuốc lá hạng nặng, Khu chung cư này Jung Hoseok mua tầng cao nhất, từ phòng ngủ của cậu nhìn ra là một cánh cửa thủy tinh, buổi tối sẽ phản hiện tất cả sao trời. Kim Taehyung thấy nặng trĩu trong lòng, quầng thâm dưới đôi mắt mỏi mệt nhưng lúc nào cũng tỏ ra ngạo nghễ kia, liệu có phải đêm nào cũng cùng thuốc lá bầu bạn trải qua những đêm trắng xanh xao như vậy. Từ đây nhìn ra bầu trời kia, sẽ có bao nhiêu cô đơn đây? 

Hiện tại lại trông thấy người nọ dùng ánh mắt như người vừa tỉnh một kiếp mộng nhìn xung quanh, ngỡ ngàng như đây không phải mình. Có gì đó rất ngây thơ trong đôi mắt long lanh ấy, mắt hẳn đi vẻ bất cần, hiện ra một Jung Hoseok dịu ngoan đến không ngờ. 

Một cô nàng nóng bỏng đi đến, ngồi bên cạnh Jung Hoseok dựa hẳn bộ ngực vĩ đại của cô nàng vào người cậu. Jung Hoseok thuận theo cười xảo trá trêu ghẹo cô nàng. Không hiểu sao Kim Taehyung cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn tại cổ họng khiến anh khó chịu

- Ji Eun, đã lâu không gặp em.

- Oppa lại quên tên em rồi, em là JinHee. - Cô nàng nửa nhăn nhỏ nửa nũng nịu đánh yêu vào ngực Jung Hoseok, giọng điệu lại mang ba phần ủy khuất.

- À. . . Anh nhớ chứ, anh nhớ haha. - Jung Hoseok cười ngượng, hớp một ngụm rượu lớn, vòng tay ôm cô nàng vào lòng.

- Oppa. - Cô nàng liếc qua chỗ Kim Taehyung, Jung Hoseok liền hiểu ý hướng anh cười cười: "Cảnh sát Kim, anh có thể qua bên kia ngồi chơi một chút không? Bọn tôi cần không gian riêng tâm sự."

Kim Taehyung hừ một tiếng, cũng đứng dậy bỏ đi sang bàn bên cạnh. Bên này thỉnh thoảng Jung Hoseok vẫn cảm nhận được có ánh mắt sắc bén nào đó đang dõi theo mình. 

Một tiếng hơn có lẻ, Jung Hoseok đứng dậy, tạm biệt với cô nàng nóng bỏng kia rồi đi về phía Kim Taehyung, ngược chiều ánh sáng, ngược chiều âm thanh, cứ như thế tiến lại gần phía anh. Anh không rõ tim mình có còn đập theo nhịp độ bình thường hay không nữa? Hay đã rối loạn thành một đoàn, bối rối nhìn cậu ta.

- Về thôi. - Jung Hoseok bỏ lại một câu rồi đi thẳng, Kim Taehyung nhanh chân đuổi theo, hai người cùng sánh vai đi ra khỏi nơi đó. Bỏ lại sức nóng hôi hổi bên trong, hơi lạnh nhanh chóng bám vào người, Jung Hoseok thở ra một làn khói trắng đục, không hiểu đang suy nghĩ gì nhưng ánh mắt như chứa cả nỗi sầu thương. Có phải mỗi khi rời hộp đêm cậu ta đều như vậy hay không? 

- Hôm nay tôi muốn đi bộ, anh có thể tự lái xe về nhà trước.

- Tôi đi cùng cậu. 

Cả đoạn đường dài nhưng hai người không hề nói với nhau câu nào, cứ im lặng như vậy cùng nhau đi. 

- Anh nói xem, Kim Taehyung. Con người sống để làm gì? - Jung Hoseok hỏi

Kim Taehyung suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghiêm túc đáp: "Bởi vì chắc chắn đâu đó trên Thế giới này vẫn còn người cần người đó, thế giới có lẽ vì sự tồn tại của người đó mà tốt đẹp hơn."

- Có sao? - Jung Hoseok cười tự giễu.

- Có. - Kim Taehyung bước ngang qua chắn trước mặt Jung Hoseok, dùng ánh mắt kiên định nhìn cậu, thủy quang óng ánh phản hiện tất cả những điều đang giấu sâu trong lòng. Rõ ràng chỉ tạm ở bên nhau, lợi dụng cậu ta để tìm ra sơ hở của Jeon JungKook, rõ ràng chỉ có như thế. Nhưng từ lúc nào, mọi thứ đã trật đường ray, và đích đến thì xa xôi dịu vợi.

Jung Hoseok cảm được sự bất thường, chỉ cười nhẹ đẩy anh ra, để lại một Kim Taehyung hứng mình trong sương lạnh mà tiếp tục đi về phía trước.

Về đến khu chung cư đắt đỏ bậc nhất Gangnam. Jung Hoseok đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Kim Taehyung tự hỏi liệu tối này ánh sáng lập lòe của điếu thuốc lá có sáng cháy giữa đôi tay cậu không? Thật sự muốn chạy vào, vứt hết đống thuốc lá đó, ôm cậu vào lòng. 

Nhưng Kim Taehyung chẳng thể làm gì. Lúc nãy Jung Hoseok dường như đã hiểu, đã gián tiếp từ chối anh rồi.

Vò mái tóc rối, cũng bước vào phòng dành cho khách mà Jung Hoseok đã chuẩn bị mấy hôm trước. Kim Taehyung con chíp ghi âm ra, cẩn thận mang headphone, lúc nãy rời đi anh có nghi ngờ đã để con chíp ghi lại cuộc trò chuyện của Jung Hoseok và JinHee kia.

" - Trước em có liên lạc anh nhưng không được, Kim NamJoon, sau khi ngủ với JinAh đêm đó thì cho người tìm tung tích con bé. Hại JinAh một khoảng thời gian không đến đây được. Con bé cũng có làm gì đâu chứ? Chẳng phải giúp anh ta giải rượu thôi sao, cũng không phải một khóc hai nháo ba thắt cổ đòi anh ta chịu trách nhiệm

   - Còn có chuyện như vậy sao?

   - Đúng a oppa. Em nghe nói sau khi những tấm ảnh đó gửi cho người yêu anh ta, Kim NamJoon liền bị người ta đá. Anh ta rất tức giận quyết tìm ra tung tích chúng ta. 

- Ha. . . - Kim Taehyung nghe thật rõ tiếng cười của Jung Hoseok. - Chẳng phải chưa tìm được đã chết rồi sao? Nghe nói là thanh toán trong giới Chính trị, xem ra thân phận quý tử nhà Nghị sĩ thật không dễ làm. 

- Còn. . . còn người kia? Anh ta. . .

- Không, chuyện chỉ có vậy. Anh và cậu ta chỉ tiện tay trêu đùa một chút. Không liên quan đến cái chết của Kim NamJoon, nếu có ai đến tìm em hỏi em chỉ cần nói không biết là được. 

- Sau chuyện đó bạn của anh có đưa JinAh một khoảng tiền lớn, con bé chắc sẽ không nói ra đâu.

- Đây. Hai chị em cầm thẻ này đi du lịch đi, sau vài tháng hẵng về."

Tiếng ghi âm vang lên tít tít báo hiệu đã hết. Kim Taehyung còn thẫn thờ hồi lâu. Lại nhớ đến những bức ảnh thác loạn của Kim NamJoon cùng một cô gái xa lạ mà Jeon JungKook đã đưa anh xem. Bạn của Jung Hoseok chắc chắn là Jeon JungKook, vậy ra hai người đã gài bẫy Kim NamJoon, mục đích là để làm gì cơ chứ? Kim Taehyung vò đầu, lại như tìm được manh mối. Sau chuyện này đã gửi ảnh đến cho Park Jimin để cậu ta chia tay Kim NamJoon, hiện tại nếu như đúng theo suy đoán của anh, Park Jimin đang bị Jeon JungKook giam cầm thì thủ phạm giết Kim NamJoon chẳng phải là Jeon JungKook sao? Tất cả kế hoạch của cậu ta. . . Vậy Jeon JungKook là đối với Park Jimin. . .?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng mẹ anh từ đầu dây bên kia khóc nức nở:

- Taehyung. . . Taehyung à, Yoon Hye em gái con mất tích rồi. 

Kim Taehyung nghe tiếng tim mình rơi bộp xuống đất.


_Các bạn đọc xong để lại cmt nhé <3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro