Chap 15: Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nghe tiếng tim mình rơi bộp xuống nền đất lạnh giá, hít sâu vào một hơi cố gắng bình tĩnh đối đáp với người phụ nữ đã sớm rơi vào hoảng loạn kia

- YoonHye hôm nay không đến trường sao?

- Có. . .Sau khi ra về liền không thấy đâu nữa, có người nói trông thấy con bé bị một đám người áo đen bắt lên xe chở đi mất. - Bà Kim khóc nức nở.

- Bị bắt? - Kim Taehyung nghi ngờ hỏi lại.

- Con là Cảnh sát, xem thử thường ngày có đắc tội với ai không? Con suy nghĩ xem, làm sao cứu con bé . . . Nếu YoonHye có chuyện gì, mẹ không sống nổi. . .

Gác máy. Kim Taehyung ngay lập tức đến Sở Cảnh sát, lòng như lửa đốt. Quan trọng hiện giờ không một cuộc gọi đến uy hiếp, không xác định được thủ phạm, làm sao có thể hành động?

Suy nghĩ thật kỹ, mấy tháng nay anh chỉ tiếp nhận vụ án của Kim NamJoon, nếu đắc tội chẳng phải là đắc tội với thủ phạm giết Kim NamJoon sao? Jeon JungKook? 

Khoan!

Một ý nghĩ lướt qua đầu Kim Taehyung. Điều này anh đã từng suy nghĩ, nếu như Jeon JungKook thật sự là thủ phạm vậy cậu ta đến Sở Cảnh sát làm Nhân chứng làm gì? Ngoài chuyện từ bỏ nghi vấn khỏi mình, nhưng trước khi cậu ta đến chẳng phải Sở Cảnh sát một chút manh mối cũng chưa tìm được sao, nếu lo sợ bản thân dính vào chẳng phải lo xa sao? Chỉ có một khả năng là. . .

Kim Taehyung bật dậy khỏi ghế, điên cuồng tìm kiếm mọi ngóc ngách trong căn phòng. Quả nhiên, đằng sau TV màn hình lớn tìm ra một chiếc carema ẩn siêu nhỏ. Phẫn hận bóp nát chiếc camera đi, vậy chẳng phải trước giờ Cảnh sát đi một bước cậu ta liền đi ba bước sao? 

Chuông điện thoại reo lên, số lạ.

- Jeon JungKook? - Kim Taehyung bắt máy, không ngần ngại gọi to

- Cuối cùng cũng tìm ra rồi sao? Sớm hơn tôi tưởng đó. - Bên cười vang lại giọng cười khinh khi, giọng nói quả nhiên đã qua phần mềm chỉnh sửa. Anh không thể ghi âm lại được, chết tiệt!

- Cậu bắt Kim YoonHye? - Kim Taehyung gằn giọng giận dữ.

- Nào có to tát như vậy, bất quá chỉ mời cô Kim đến làm khách thôi. - Bên kia dây truyền lại vang đến giọng cười chết tiệt. Kim Taehyung hận không thể xé xác cậu ta ra, nếu YoonHye có điều gì không ổn, nếu. . .

- Nếu YoonHye mất đi cọng tóc nào, tôi sẽ không tha cho cậu.

- Thử xem. 

Kim Taehyung còn muốn nói thêm, nhưng bên tai đã truyền đến tiếng tút tút báo hiệu đã gập máy. Thật đáng hận.

Không cần suy nghĩ nhiều, anh nhanh chóng đến căn nhà số 9 phường Cheongdam, quận Gangnam. Không cần nhấn chuông, cửa đã mở như đợi sẵn anh. Kim Taehyung bực dọc tiến vào trong đối diện Jeon JungKook

- Nói, YoonHye đang ở đâu?

- Anh nói xem, Kim Taehyung, con gái bị bắt cóc thì có kết cục gì tốt? Anh là đàn ông, chẳng phải nên hiểu rõ nhất sao? - Vẫn nụ cười nhếch treo trên gương mặt tưởng chừng tinh khiết ấy, nhưng những lời cậu ta nói ra thành công đâm vào lòng Kim Taehyung một nhát sâu.

- Thằng khốn. - Kim Taehyung mất bình tĩnh đấm trực diện vào mặt JungKook, cậu ta nhanh chóng ngã ra sàn, nghiêng đầu phun một bụm máu tươi, bên khóe môi còn treo tơ máu. - Nói, YoonHye đang ở đâu? Nói! Nói nhanh! 

- Vui đùa đủ rồi sẽ giao lại cho anh. - Jeon JungKook mặc kệ vết thương vẫn cố trêu chọc anh. Kim Taehyung thật sự phát điên, trong mắt còn vương tơ máu vằn vện lao vào đánh Jeon JungKook, mà cậu ta ngay cả một cái cũng không né. 

Nắm cổ áo Jeon JungKook giựt lên, cùng anh mặt đối mặt: "Tôi biết cả rồi, cậu chính là thủ phạm. Tầng trên có phải không Park Jimin đang ở đó? Cậu đã giam cầm cậu ta."

Đột nhiên Jeon JungKook cười nhẹ, nụ cười như chuồn chuồn lướt nhanh qua khóe môi cậu ta, tì đầu Kim Taehyung lại gần, nhìn xoáy vào mắt anh, thì thầm: "Bởi vì anh đã biết, nên tôi mới đưa ra kế sách này. Kim Taehyung, anh mãi mãi đi sau tôi một bước."

Kim Taehyung trợn tròn mắt, thầm kêu không ổn, chạy lên Tầng 2 lục tung từng phòng nhưng không hề thấy bóng dáng ai cả. Lúc đi xuống nhà Jeon JungKook đã nằm trên vũng máu, dưới bụng bị cắm một con dao, mồ hôi trên trán đọng thành giọt từ từ chảy xuống trông đau đớn cùng tệ hại.

"Anh thua rồi." - Kim Taehyung nghe rõ Jeon JungKook đã mở khẩu hình miệng nói ra ba chữ đó. Chiếc điện thoại đang nằm trên tay cậu ta dính đầy máu hiện đầy đủ 10 chữ số. 

Kim Taehyung còn đang bần thần, cảnh sát đã đồng loạt tiến vào. 

Mọi chuyện sau đó, thuận lý thành chương, đều đi theo kế hoạch của Jeon JungKook. Kim Taehyung bị tước phù hiệu Cảnh sát, phạt 3 tháng không tham gia bất kỳ hoạt động nào dưới tư cách Cảnh sát, càng không cần phải bàn đến chuyện tham gia điều tra vụ án của Kim NamJoon. Mà Kim YoonHye ngày đó bị bắt đi nhốt trong một căn phòng trống, đến khi Kim Taehyung lọt vào bẫy liền được thả về, một cọng tóc cũng không hư hại.

. . .

Jeon JungKook nằm sưởi nắng trong bệnh viện, đãi ngộ đền bù của Sở Cảnh sát xem ra không tồi, phòng VIP, bác sĩ tốt nhất, thuốc tốt nhất, vết thương nhanh chóng liền miệng. Bên cạnh Park Jimin đang chăm chú gọt táo, cao giọng oán trách cậu, bất quá JungKook cảm thấy nghe rất êm tai.

- Em thật ngốc, lúc ấy không cần đâm một dao vẫn được mà. Em đã để yên cho anh ta đánh chẳng phải trên người đủ thương tích rồi sao?

Tiếp nhận một miếng táo bỏ vào miệng nhai đến vui vẻ: "Vậy thì cùng lắm anh ta chỉ bị kỉ luật hay khiển trách thôi, Cảnh sát ưu tú làm sao dễ bị tước phù hiệu như vậy được."

- Nhưng anh xót em. - Jimin cúi mặt, lúc trước anh luôn tự nhận mình là "Anh trai tốt toàn diện", JungKook bị một vết thương nhỏ cũng tự trách không nguôi, giờ bị một dao đâm như vậy. Nhưng những lời này vào tai Jeon JungKook quả thật là một dao chí mạng đâm thẳng vào tim, mà sự ngọt ngào cũng nó lan tỏa đầu tận mỗi mạch máu. Cậu cười cười cúi sát đầu mình tựa vào đầu anh

- Anh luyến tiếc em sao?

Park Jimin yên lặng không trả lời. Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.Những đợt tuyết cuối cùng đang kéo đến, như muốn níu kéo mùa đông ở lại lâu hơn một chút. Bên trong phòng thật sự ấm áp, nhưng anh chỉ thấy một mảng hiu quạnh, tựa đầu vào ngực JungKook cất giọng buồn buồn

- Nếu đã giải quyết xong, anh và em cũng nên rời đi rồi. Anh không muốn ở đây nữa.

Có một Seoul từng ngập tràn hạnh phúc, nhưng giờ trở nên xa xôi như chuyện của kiếp trước. Một gia đình vui vẻ hạnh phúc, một người bố đáng kính, một người mẹ dịu hiền, một em trai ngoan ngoãn, còn có một người yêu lý tưởng. Park Jimin ngỡ mình đã trở thành người hạnh phúc nhất Thế gian. Căn nhà từng rất ấm áp nay lạnh lẽo âm u, tất cả tiếng cười trước đây vọng về bên tai anh như âm thanh từ cõi âm vọng về. Trong ảo giác, trong xúc tác của thuốc an thần, anh trông thấy hình hài một đứa trẻ con chạy khắp nhà, là em trai của anh. Anh lại trông thấy Kim NamJoon, người anh yêu nhất, sau tất cả, lại mang gương mặt u buồn nhìn anh. Nhưng NamJoon ah, anh mãi mãi là người em yêu nhất, những chuyện đã qua em một chút cũng không ngờ đến, em làm sao có thể nỡ hại anh được? Em thà chính mình mang đau đớn còn hơn tận mắt nhìn thấy người mình yêu khổ sở. Kiếp này em thật sự nợ anh rất nhiều, chỉ mong có kiếp sau, anh vẫn là người con trai tốt đẹp nhất Thế gian, đứng dưới tán hoa anh đào, để em thay anh nói ra lời tình tự, tiếp tục duyên mình đã bỏ lỡ, được không anh?

- Được. - JungKook cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của anh. 

Park Jimin yên lòng nhắm mắt, để vuột qua một tia mất mát. Anh vốn ghét mùa đông vì từ nhỏ thể chất anh yếu nhược, không chịu nổi giá lạnh. Nhưng giờ đây mùa đông đã mang đi của anh quá nhiều thứ. Có lẽ bắt đầu từ tuyết đầu mùa năm nay, mọi chuyện xấu liên tiếp xảy ra. Trong những giấc ngủ chập chờn nhờ có thuốc an thần, anh mộng thấy bản thân một mình đứng giữa cánh đồng hoa kiều mạch, tuyết xung quanh rơi xuống làn da anh lạnh giá, xung quanh tối đen như mực không một bóng người, không còn ai bên cạnh anh nữa. Lúc anh bàng hoàng tỉnh giấc, phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay của JungKook, ấm áp và yên bình. Có lẽ bởi vì JungKook là em trai anh, là người thân duy nhất còn sót lại, nên anh quý trọng, nên anh quyết định ở bên.

Có lẽ cả cuộc đời này Park Jimin không thể yêu Jeon JungKook được nữa. 

_Đọc xong để lại cmt góp ý nhé <3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro