Chap 16: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung cứ mãi tự trách bản thân ngày đó nhất thời ngu muội để Jeon JungKook dắt mũi. Phù hiệu Cảnh sát cũng bị tước rồi, anh bị loại ra khỏi tổ trọng án điều tra vụ Kim NamJoon. Thông tin từ đàn anh Park Bogum cuộc điều tra đã chuyển hướng sang giới Chính trị gia, cũng đã tìm ra được manh mối. Kim Taehyung gào thét trong lòng, không phải, nếu cứ tiếp tục như thế nhất định sẽ có án oan. Trong khi bản thân biết rõ hung thủ nhưng vẫn cứ trơ mắt nhìn hắn dương dương tự đắc ngoài vòng Pháp luật.

Chưa bao giờ anh thấy bản thân mình bất lực đến thế.

Nhưng Kim Taehyung vẫn tiếp tục. Không cần biết có phải dưới thân phận Cảnh sát hay không, anh vẫn quyết định bắt cho bằng được tên láu cá Jeon JungKook.

Jung Hoseok đặt một lon bia trước mặt Kim Taehyung rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Từ bỏ đi Taehyung, mặc kệ điều anh đang suy nghĩ là gì.

Kim Taehyung đánh mắt qua bên Jung Hoseok, mối quan hệ giữa anh và cậu cứ lưng chừng như vậy, không thể nắm bắt. Buồn bực cầm lon bia lên, gỡ nắp hớp một ngụm lớn.

- Không thể. 

- Nhưng hiện tại anh bị loại khỏi tổ điều tra vụ Kim NamJoon rồi, đâu cần phải nhọc lòng như vậy?

- Anh bắt hung thủ không phải vì trách nhiệm.

Kim Taehyung đứng dậy, xoa đầu Jung Hoseok: "Ngủ sớm đi, đêm nay đừng hút thuốc nữa." Nói đoạn bỏ đi vào phòng. 

"Bogum hyung, em có manh mối" - Kim Taehyung nhấc điện thoại, gọi cho anh. - "Là Jeon JungKook, anh hãy tin em. Anh hãy xin lệnh xét nhà thằng nhóc ấy."

"Anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa. . ." - "Không. Để em gửi anh xem."

Kim Taehyung gửi mail cho Park Bogum tấm hình chụp Kim NamJoon cùng Park Jimin.

"Đây là người yêu của Kim NamJoon. Là anh trai trên danh nghĩa của Jeon JungKook, hôm ấy đến nhà cậu ta em đã thấy. Anh không cảm thấy có điều gì đó không đúng sao? Camera trước phường Cheongdam hôm xác nhận Kim NamJoon mất tích bị xóa sạch, mà nơi ấy. . .là nhà của Jeon JungKook cùng Park Jimin."

"Còn nữa, chính Jeon JungKook đã gài bẫy để Kim NamJoon cùng Park Jimin chia tay, em có chứng cứ. Em tin đây là một vụ thanh toán tình địch." - Giọng Kim Taehyung càng thêm chắc chắn.

"Nhưng cậu ta vẫn còn rất trẻ, nếu như em nói. . ." - Giọng Park Bogum truyền từ đầu dây bên kia ngập ngừng do dự

"Cậu ta là hạt giống xấu. Như em." - Kim Taehyung hít sâu một hơi. - "Em có thể nhận ra đồng loại của mình, xin hãy tin em."

Gập máy. Kim Taehyung giật mình phát hiện Jung Hoseok đã đứng đó tự khi nào, ánh mắt bàng hoàng nhìn anh. 

- Hóa ra anh đã biết tất cả. 

- Anh xin lỗi, anh. . . không cố ý lợi dụng em. - Kim Taehyung cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt như sao trời kia. 

- Không sao, anh là Cảnh sát mà, trời sinh để bắt loại người như em và JungKook. - Jung Hoseok nhìn Kim Taehyung, hít sâu một hơi - Chỉ là em muốn biết những ngày vừa qua, anh có chút nào thật lòng không? Hay chỉ đơn giản là lợi dụng để hoàn thành nhiệm vụ?

- Anh thật lòng. - Kim Taehyung nhìn thẳng vào cậu, khẳng định chắc nịch. - Anh thật sự yêu em. Nếu không anh đã giao cuộn ghi âm cho phía Cảnh sát, nhưng điều đó liên lụy đến em, anh không nỡ. 

- Anh không thể cứ buông bỏ và sống bên em sao? Sao anh cứ phải tìm khó cho mình vậy? Jeon JungKook không dễ dây vào, mà em cũng không chịu nổi nếu người em yêu cùng bạn thân em đối đầu. - Jung Hoseok tiến đến ôm chặt Kim Taehyung. - Xin anh. 

Ánh mắt Kim Taehyung dao động.

Đêm đó Jung Hoseok nằm trong vòng tay Kim Taehyung dùng giọng trầm trầm kể chuyện, kể về thời niên thiếu của cậu. Về một cậu bé ở cô nhi viện sống từng ngày bị bắt nạt, dày vò.

- JungKook lúc ấy sống với mẹ, ở ngay cạnh Cô nhi viện. Khi em bị bọn trẻ đánh, buồn tủi ra cây táo sau vườn lặng lẽ khóc. "Vô dụng", đó là câu đầu tiên cậu ấy nói với em. 

- "Đến và đập bọn nó, vì cậu hèn nhát nên mới trở thành đồ tiêu khiển cho bọn nó. Nếu cậu dũng cảm, cậu tàn nhẫn, chúng nó sẽ quỳ lụy cung phụng cậu. Hiểu chưa đồ đần?" - Jung Hoseok bật cười. - Chính JungKook đã nói với em như thế, cậu ấy còn dạy em đánh nhau.

- Cậu ấy thường đến ở bên kia hàng rào cùng em nói chuyện, khi em không có ai nói chuyện cùng. 

- Khi em chịu phạt oan, bị bỏ đói, bị phạt quỳ. Chính JungKook từ sau hàng rào đưa thức ăn vào. Sau đó, lúc em vào phòng, phát hiện con mèo cưng của cô quản giáo bị giết, lông cũng đều bị vặt cả, còn vứt vào trong phòng bọn kia. Cô quản giáo nghĩ bọn kia giết nên phạt rất nặng. Em biết, là JungKook trả thù giúp em.

- JungKook người lúc nào cũng như ướp qua rượu, ánh mắt lơ đãng nhìn bầu trời, bên môi lúc nào cười treo nụ cười khinh khỉnh. Em từng nghĩ có đứa trẻ nào kỳ lạ như vậy sao? Em cũng đã hỏi qua tại sao cậu ta lại giúp em.

- JungKook nói cậu ta và em cùng một loại người. - Jung Hoseok ngước nhìn Kim Taehyung từ nãy giờ vẫn đang chăm chú nghe. - Lúc nãy em đã nghe rồi, anh và JungKook cũng cùng một loại người. Nhưng em và anh không giống nhau.

Kim Taehyung ôm chặt Jung Hoseok vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu.

- Anh biết. 

- Sau đó em được nhận nuôi. Không lâu sau mẹ JungKook mất, cậu ấy phải về sống với bố. Bọn em mất liên lạc, nhưng sau này vẫn có duyên gặp lại. Cậu ấy là người bảo vệ tuổi thơ của em, cũng là người tồn tại để nhắc nhở em đã có một thời gian như vậy trong đời. Trên tất cả, JungKook là người bạn duy nhất của em.

- Từ bỏ đi, em và anh rời khỏi đây. Đi đến đâu đó chỉ có hai ta thôi, nhé?

- Được. - Kim Taehyung hôn nhẹ lên môi Hoseok. Đối diện với cậu, lòng anh như mềm đi. Bất cứ câu nào cậu nói, biểu cảm nào cậu thể hiện anh đều để tâm. Dù gì anh cũng đã đưa chứng cứ cho Bogum hyung rồi, chuyện tiếp theo phải xem số phận của Jeon JungKook. 

Những ngày tiếp theo đối với Taehyung đều trải đầy hoa hồng, bên cạnh Jung Hoseok an hưởng từng ngày hạnh phúc. Không cần phải đắn đo suy nghĩ xem nên làm thế nào, nên hay không nên làm gì, chỉ cần là chính anh, ở bên cạnh người anh yêu là được. Sáng cùng nhau thức giấc trên một chiếc giường, cùng nhau giặt quần áo, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau dạo phố. Kim Taehyung chưa bao giờ nghĩ cuộc sống có thể tốt đẹp đến vậy. Mà phía bên kia Bogum huynh bảo đã xin được lệnh xét nhà.

Jung Hoseok gập điện thoại. Gương mặt không rõ cảm xúc vui buồn hướng Kim Taehyung chầm chậm nói: "Bố em mất rồi."

Jung Hoseok trông ngóng ngày này đã lâu nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại chẳng có chút vui mừng, chỉ có nét ưu thương nhàn nhạt thoáng qua. Cuối cùng ôm lấy Kim Taehyung òa khóc

- Rõ ràng là em hận ông ấy, đáng ra giờ này nên khui champainge ăn mừng. Rõ ràng không nên vì một người như vậy mà chảy nước mắt. Taehyung, tối nay chúng ta đi bar, sáng mai đi du lịch, để em đặt vé, chúng ta phải đi chơi cho thỏa.

Kim Taehyung không đành lòng nhìn Jung Hoseok như vậy, giữ chặt hai vai cậu lại.

- Chúng ta đến Jung gia. 

- Không. - Jung Hoseok gạt tay anh. - Tại sao chứ? Tại sao em phải đến đó? Đến tiễn ông ta một đoạn đường cuối, ông ta xứng sao? Chính ông ta, chính ông ta. . .

Jung Hoseok phẫn uất, cùng dồn nén bao nhiêu năm qua đối với Jung thị cuối cùng ho ra máu, ánh mắt đau thương hướng về phía anh.

- Taehyung, Thế giới này khắc nghiệt quá. Em chỉ có mình anh. 

Jung Hosik mất, để lại toàn bộ tập đoàn Tài chính Jung thị cho trưởng tử Jung đại thiếu gia, ngoài ra trong tâm thư ghi đặc biệt yêu thương ấu tử nhị thiếu gia Jung Hoseok, trao 30% khối tài sản ròng của Jung thị. 

Mà đám tang Jung Hosik, Hoseok không tham gia. Lặng lẽ nằm trong lòng Kim Taehyung nhìn ra bầu trời sao ngoài kia. 

- Lúc mới đến anh từng hỏi tại sao cửa phòng em nhìn ra ban công lại lắp kính? Tại sao lại mua tầng cao nhất?

- Em mỗi lúc buồn, đều tự hỏi liệu từ đây nhảy xuống có chết không? 

Kim Taehyung đau lòng nhìn cậu.

- Từ giờ em còn có anh. Hoseok, dù Thế giới ngoài kia có khắc nghiệt cỡ nào vẫn phải cố gắng sống tốt. Không được buông xuôi, không được từ bỏ.

Nói rồi, anh hôn nhẹ lên từng vết cắt sớm đã thành sẹo trên cổ tay cậu. Lại tự hỏi những ngày tháng đó liệu đã khó khăn như thế nào, lại hối hận vì đã biết đến cậu quá muộn, không thể bảo vệ cậu, không thể san sẻ bớt cho cậu những nỗi đau. 

- Ngày mai anh và em đi đi. Cùng rời khỏi Hàn Quốc. - Kim Taehyung cất giọng thì thầm. - Bỏ những đau đớn ở lại, cùng nhau đi thôi. Em thích đi đâu? Los Angeles? 

- Đi đến nơi nào bình yên thôi. Những nơi phồn hoa tấp nập ấy, em vốn chưa bao giờ thích. 

- Được, chỉ cần cùng với em. - Kim Taehyung ngọt ngào đặt nụ hôn lên môi Jung Hoseok.

Điện thoại bất chợt reo lên, Kim Taehyung luyến tiếc rời khỏi môi người nọ, là số của Sở Cảnh sát, đột nhiên có dự cảm chẳng lành ập đến, không hiểu sao lòng anh chùng xuống.

"Taehyung, Bogum chết rồi."


__Đọc xong để lại cmt góp ý nhé, mãi yêu <3__




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro