Chap 17: Hạt giống xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số 9 phường Cheongdam, quận Gangnam. 

Park Bogum đứng trước cửa nhà nhấn chuông một hồi. Jeon JungKook liền ra mở cửa, hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trưng ra nụ cười hiếu khách.

- Cảnh sát Park? Anh đến để lấy thêm lời khai sao? Nếu vậy chỉ cần gọi tôi đến Sở là được, đâu cần phiền hà đến tận đây.

Park Bogum nhìn cậu thanh niên trước mặt, đôi mắt trong veo như nước mùa thu, một chút cũng không dám tin y là thủ phạm vụ giết người dã man đó. Park Bogum đưa ra phù hiệu Cảnh sát.

- Park Bogum - đội trưởng tiểu đội A1, Sở Cảnh Sát Gangnam.

- Thế này là ý gì? - Jeon JungKook khó hiểu nhìn anh.

- Tôi đến đây để xét nhà. - Nói đoạn đưa ra Lệnh khám xét.

Jeon JungKook hít sâu một hơi, ánh mắt hơi chuyển nhìn nam nhân trước mặt: "Sở Cảnh sát hiện tại đãi ngộ với Nhân chứng như vậy sao? Muốn xét nhà ít nhất phải có lý do cùng bằng chứng nghi phạm. Vậy Cảnh sát Park, lý do để xét nhà tôi là gì đây?"

- Tôi có bằng chứng nghi ngờ cậu liên quan đến cái chết của Kim NamJoon. - Park Bogum kiên định nhìn Jeon JungKook.

- Bằng chứng? - Jeon JungKook bật cười, thật sự có thứ đó tồn tại trên đời sao. - Vậy mạn phép hỏi Cảnh sát Park bằng chứng ở đâu?

- Sau khi khám nhà liền nói đi. Đến lúc đó đến Sở Cảnh sát trình diện cậu sẽ biết. 

Jeon JungKook cười khinh khỉnh, mở to cửa. "Vậy mời Cảnh sát Park vào nhà."

Park Bogum vào nhà, đảo mắt sơ qua một hồi, căn nhà khang trang nhưng có vẻ hơi lạnh lẽo, một số nơi còn dính bụi. Một số đồ vật còn phủ vải trắng lên.

- Tôi đang định xuất ngoại tìm anh trai, hiện tại nhà cửa không dọn dẹp kĩ. Cảnh sát Park đừng chê cười. - Jeon JungKook đưa một ly nước ấm cho Park Bogum. 

Tiếp nhận ly nước, Park Bogum hớp một ngụm. "Cậu định xuất ngoại?"

- Chuyện của Kim NamJoon tôi cũng đã tận lực đứng ra làm nhân chứng, hiện tại không còn giúp ích được gì. Anh trai tôi đang ở nước ngoài, tôi muốn tìm anh rồi cùng gia đình tụ họp ở đảo JeJu. 

- Anh trai cậu là người yêu của Kim NamJoon? - Park Bogum nheo mắt hướng Jeon JungKook truy vấn.

Jeon JungKook hơi né ánh mắt sắc bén đó, cúi đầu, một nét u buồn thoáng qua: "Phải. Sau cái chết của Kim NamJoon thì anh trai tôi không còn tha thiết gì nữa, đã bỏ nhà đi rồi. Đó là lý do tôi không quản nguy hiểm làm Nhân chứng."

Park Bogum đảo mắt một hồi, cảm thấy tầng trệt không có gì liền rảo bước liền tầng hai. Jeon JungKook thần sắc hơi đổi, cũng vội tiếp bước Park Bogum.

Mở cửa Thư phòng, bên trong là giá sách chất cao cổ kính, trên bàn làm việc còn có một máy tính màn hình khá lớn.

- Máy tính này chỉ để chơi game thôi. Không tin anh có thể vào xem thử. - Jeon JungKook đứng bên cạnh cười cười.

Park Bogum dĩ nhiên muốn làm kỹ lưỡng, mở máy tính lên, nhưng quanh đi quẩn lại chỉ có vài trò chơi, không hề có thư mục ẩn hay điều gì mờ ám. Lại đến bên từng kệ sách, lục tung từng ngóc ngách ngăn bàn cũng không phát hiện ra điều gì. Park Bogum dần chán nản. 

- Vẫn còn hai phòng ngủ, anh có thể đến khám luôn một thể để tiện báo cáo. - Trên môi Jeon JungKook vẫn treo nụ cười giễu cợt.

- Tất nhiên. - Park Bogum đi đến phòng ngủ, phòng thứ nhất được mở ra, u ám vô cùng. Cửa sổ dường như bị khóa lại, trên tường phủ đầy bụi cùng mạng nhện. Ga giường trắng tinh mang cảm giác quỷ quái chết tiệt, anh hơi rùng mình.

- Đây là phòng của anh trai tôi. - Jeon JungKook nhàn nhạt nói.

Park Bogum tiến vào phòng, bật điện lên. Trong phòng nồng một mùi thuốc sát trùng rất khó chịu, may có mùi xịt phòng ám bớt đi. Tủ quần áo, bàn học hay giường đều được anh tra xét kỹ lưỡng, không có gì bất thường. Park Bogum lại đến phòng của Jeon JungKook.

Ánh sáng ngày đông chiếu xuyên qua mành trướng soi xuống chiếc giường nhỏ. Có lẽ đây là nơi ấm áp nhất trong căn nhà vốn đã quá lạnh lẽo đìu hiu này. Nhưng cảm giác khó chịu như hàng trăm con mắt từ bóng đêm đang theo dõi, xét nét anh. Một mảng sống lưng lạnh toát. Qua một hồi hết tìm rồi lại kiếm, kiểm tra đâu vào đấy toàn bộ căn nhà, Park Bogum thấm mệt, nhưng vẫn không tìm ra bất cứ điều gì kì lạ. 

- Đã xong rồi chứ? - Jeon JungKook nhếch mày, cười tủm tỉm. Thề có Chúa, Park Bogum ghét cái điệu bộ đó cực kì.

- Xong rồi. - Park Bogum nhíu mày.

- Vậy phiền anh ở trước mặt tôi gọi cho Sở Cảnh sát thông báo tôi vô can. - Jeon JungKook khoanh tay lại, ngước nhìn anh. - Tôi vốn là Nhân chứng quan trọng của vụ án, nay không có bằng chứng nghi ngờ hay chứng cứ tội phạm lại từ đâu rơi xuống một đạo lệnh xét nhà, tôi dĩ nhiên uất ức. Nếu anh không làm rõ ngay cho tôi đừng trách tôi báo án các người xử án vô lý, xét nhà vô căn cứ.

Park Bogum hít sâu một hơi. Người khác thấy lệnh xét nhà cùng Cảnh sát đến đều sợ hãi, cậu nhóc này lại bình tĩnh đến lạ, người khác sau khi bị khám nhà được phán vô can liền ăn mừng, cậu nhóc này lại lý luận sắc bén cắn ngược lại Cảnh sát. Jeon JungKook này, thực sự chỉ là một cậu nhóc hai mươi thôi sao? 

Park Bogum rút ra điện thoại, trước mặt Jeon JungKook gọi về Sở Cảnh sát báo Jeon JungKook vô can, không hề liên quan đến vụ án. Nhận lại được nụ cười mỉm chi của cậu. Cánh cửa đóng lại ngay trước mặt, anh còn thất thần hồi lâu.

Trời tối tuyết rơi dày, Park Bogum từ từ tản bộ về nhà. Một lực đạo mạnh kéo anh vào trong góc tối. Anh đưa tay ra sau định bẻ ngược tay người kia lại, nhưng không ngờ một chút sức lực cũng không có, bàn tay buông thõng xuống hai bên hông vô lực mặc người kéo. Trên đỉnh đầu một giọng nói truyền xuống. "Ha, canh vừa kịp lúc, thuốc ngấm rồi nhỉ."

Jeon JungKook? Park Bogum mở bừng mắt, là cậu ta? Vậy ly nước ấm lúc nãy. . .?

Tuyết rơi càng lúc càng nặng hạt, phủ trắng bầu trời, ngoài đường ánh đèn vàng hiu hắt không ai qua lại. Jeon JungKook kéo Park Bogum vào trong hẻm tối, đảm bảo nơi này góc khuất. Bàn tay cầm dao đang định đâm xuống, bỗng một bóng người lao đến, xô JungKook ra, dao rớt xuống mu bàn tay người nọ vẽ lên một đường máu, rơi xuống nền tuyết càng tô thêm vẻ diễm lệ khó tả.

- Không được! - Park Jimin hét lên. 

- Jimin. - JungKook hốt hoảng bò dậy, đến bên xem vết thương nơi bàn tay vừa bị dao lướt qua kia. - Anh có sao không Jimin? Trời lạnh như vậy anh đến đây làm gì?

- Nếu anh không đến kịp có phải em sẽ giết anh ta? - Park Jimin cay đắng hỏi.

Jeon JungKook nắm lấy tay Park Jimin, khẩn thiết nhìn anh.

- Em vốn dĩ đã muốn dừng lại, hành lý cũng đã sắp xếp xong để cùng anh đi khỏi nơi này. Nhưng anh à, bọn họ không buông tha cho chúng ta. Tên khốn Kim Taehyung quyết không buông tha em. Em không còn cách nào khác, chỉ có bọn chúng chết đi anh và em mới có thể hạnh phúc.

- Không, Jeon JungKook. . . xin em. . . - Park Jimin ôm lấy JungKook, khóe mắt đẫm lệ nhìn cậu. - Đủ rồi, không cần bất cứ sinh mệnh nào phải làm vật hiến tế cho tình yêu của chúng ta nữa.

- Muộn rồi. - Jeon JungKook thở dài, cố gắng gỡ tay Jimin ra khỏi người, đẩy anh ra. Jimin bị JungKook đẩy bật ra bên góc tường. Mắt đỏ hoe, mũi dường như không thể hít thở theo cách bình thường, chỉ nghe mùi rêu phong bám trên tường, ẩm mốc và hôi hám. - Hiện tại Park Bogum đã biết chuyện, không thể không giết. 

  Jeon JungKook từ trên nhìn xuống, lấy bóng to lớn phủ lên người Park Bogum, nở nụ cười quỉ dị. Park Bogum chưa bao giờ thấy nụ cười nào có thể ghê tởm đến thế, nhuốm đầy máu tanh và sặc mùi chết chóc.

- Hóa ra Taehyung nói đúng. - Park Bogum cố gắng mở miệng, dùng hết sức để nói. - Cậu là kẻ đã giết Kim NamJoon. Cậu . . . là hạt giống xấu. 

- Đúng. Thì sao? - Jeon JungKook cười. - Phát dao từ trên cao một đường đâm thẳng xuống.

Máu chảy tràn ra mặt tuyết. Tim Park Jimin theo đó ngừng đập, mắt mở to để mặc nước mắt chảy xuống khuôn mặt vốn vì giá lạnh mà trắng bệch. Cứ nghĩ ác mộng đã đến hồi kết, cứ nghĩ thỏa hiệp với ác ma sẽ mang lại kết thúc tốt đẹp cho mọi người. Hóa ra sự hi sinh tưởng như cao cả của bản thân lại là một hồi ngu ngốc, hóa ra Jeon JungKook sẽ không vì Park Jimin mà thay đổi, hóa ra anh vốn đã quá tự xem trọng bản thân mình.

Park Jimin hoảng sợ trước con người trước mặt, nhưng đôi chân run rẩy chẳng thể cất bước, anh nấc lên từng tiếng nghẹn, thu người vào góc tường. 

- Jiminie, em vốn không phải đứa trẻ tốt lành. - JungKook tiến lại gần Park Jimin - Em là hạt giống xấu, từ khi sinh ra đã vậy rồi, vốn không thể thay đổi. Jimin, anh sẽ không chê em chứ?

Park Jimin khóc nấc, vốn không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt, thấy JungKook tiến lại gần càng thêm sợ hãi lui vào trong bức tường, hận không thể xuyên qua nó, chạy trốn khỏi cậu ta. JungKook giơ tay ra định chạm vào anh, lại phát hiện ánh mắt Jimin nhìn cậu mang theo hoảng sợ, lập tức thất vọng rụt tay lại.

- Em chưa từng muốn. Ai cũng nói những thứ như chúng em vốn không nên sinh ra. Ai cũng trách vì sao chúng em làm điều xấu, nhưng chưa một ai hỏi tại sao chúng em lại làm như vậy. Ai cũng trách tại sao chúng em giết người, nhưng chưa một ai hỏi thứ gì đã giết chết chúng em. 

Ánh mắt Jimin hơi động, khẽ ngước đầu nhìn cậu. Jeon JungKook dưới tiết trời giá lạnh, cả khuôn mặt đều ửng đỏ, khóe mắt còn rươm rướm lệ, mà trong con ngươi trước sau như một chỉ dung chứa mỗi hình ảnh Park Jimin. Jimin luôn tự hỏi đôi mắt trong sáng ấy, đôi mắt như sao trời ấy, đôi mắt tưởng không thể  nhiễm bẩn ấy, vậy thứ gì đã làm em trở nên như vậy? Hay vốn bản tính trời sinh của em đã là ác ma không thể thay đối?


_Đọc xong nhớ để lại cmt nhé. Mãi yêu <3_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro