Ngoại truyện: Sự chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: "When they always ask why you are killing them. . . Never do they ask what's killing you."

Mọi thứ vốn đã được sắp xếp, ngay từ trước khi tôi sinh ra. Tôi không có lựa chọn, để ở lại Thế giới vốn đã bạc màu này. 

Từ khi tôi bắt đầu có ý thức, cuộc sống là bốn bức tường tối bao quanh, mùi bia rượu nồng nặc, tiếng chửi rủa không kể đêm ngày. Mối khi thức giấc vì lạnh hay đói, tôi sẽ bò lại bên cạnh người phụ nữ mang mùi hương thân thuộc nhất - người đã mang tôi đến Thế giới này. Tôi mở to mắt nhìn bà. Chỉ thấy khuôn mặt đầy son phấn kia vì khóc mà lấm lem, tóc rối bù xù ngồi trong góc nốc từng ngụm rượu, đẩy mạnh tôi ra, đôi môi đỏ hồng những tưởng sẽ phát ra những lời êm ái, nhưng không, bà gằn giọng nhả từng chữ như căm thù: "Phế vật"

Tôi cố gắng bò lại gần bà hơn nữa, trèo lên đùi bà, lấy bàn tay mập mạp cọ nhẹ trên ngực bà. Để hương thơm quen thuộc ấy tràn ngập vào khí quản, lấp đầy Thế giới tôi.

- Mẹ. . . mẹ. . . ẹ - Tôi chập chững kêu. 

Đôi mắt sáng trong như sao trời ấy, đôi mắt giống hệt của tôi trong phút chốc xao động, nước mắt từng giọt chảy xuống, đôi tay bà ôm lấy bầu má phúng phính, nhìn sâu vào mắt tôi.

- JungKook à, bố không cần chúng ta nữa.

Tôi vốn không hiểu, cũng không muốn hiểu. Chỉ biết vòng tay mẹ ấm áp biết bao.

Tối đó tôi yên bình ngủ trên người mẹ, để hương thơm dịu mát kia khỏa lấp mùi rượu nồng nặc tỏa ra bốn phía, an ủi trái tim tôi vốn đã bất an đêm ngày.

. . .

- JungKook, mày không được chơi với tụi tao. Mày là trẻ không bố, mẹ tao nói mày là con hoang.

- Đúng đó, thứ như mày sao có tư cách chơi với tụi tao được?

- Còn không mau cút xéo.

- Đi đi, ở đây không ai chào đón mày đâu.

Tôi vừa tức giận vừa buồn bã rời đi. Chạy đến gốc Táo khóc một hồi lâu, không có bố là lỗi của tôi sao? Tôi chưa hề muốn, mẹ cũng chưa hề muốn mà. Phía xa xa kia trời xanh mây trắng, nhưng không thể khỏa lấp nỗi buồn của tôi. Tôi từng như đứa ngốc nhìn theo sau gia đình người khác đưa con đi chơi Công viên mỗi Chủ nhật, đứa trẻ ấy được bế bởi bố được hôn bởi mẹ, đứa trẻ ấy có tất cả mọi thứ mà JungKook không có. Tôi từng vòi mẹ đưa tôi đi Công viên, chỉ đổi lại một cái bạt tai đau đớn cùng lời sỉ vả của bà. Từ đó, tôi im lặng, không đòi hỏi gì thêm.

Từ gốc Táo này nhìn vào chính là Cô nhi viện gần nhà tôi. Tôi sinh ra tâm lí muốn tiếp xúc với những thứ đáng thương hơn mình, để mình còn có thể ngẩng mặt nói mình có mẹ, để không phải nhận lấy ánh mắt khinh khỉnh về sự thiếu sót trong gia đình của tôi. Tiến đến bên hàng rào, tôi trông thấy một cậu nhóc trạc tuổi đang ngồi chơi một mình.

- Hey, nhóc.

- Cậu. . . gọi tớ hả? - Cậu nhóc kia ngẩng mặt lên nhìn tôi, thoạt nhìn xanh xao vàng vọt. cả người gầy như một bộ xương, có điều bầu má đặc biệt phúng phính.

- Đúng, cậu tên gì?

- Tớ. . . hả? Hobi. . . Hobi. - Nó lấm loét nhìn tôi, có vẻ hơi ngượng.

- Tớ là Jeon JungKook. - Tôi tự hào nói to.

- Cậu có họ. . . - Cậu ta ngập ngừng. - Thật tốt. 

- Cậu không có họ sao? - Tôi ngạc nhiên hỏi. Chẳng phải bất cứ ai trên đời này đều có họ sao? Giống như nhóc Kang Minho, Kim Seun, nhỏ Lee Mina gần nhà.

- Tớ không có bố mẹ. Phải đợi đến khi được nhận nuôi mới có họ. - Hobi nói, đôi mắt cậu ta có vẻ buồn buồn.

Chúng tôi đã bắt đầu quen nhau như thế.

. . .

Tôi về nhà. Cửa đã khóa trong, hốt hoảng đập mạnh vào cửa: "Mẹ, mẹ mở cửa. Kookie về rồi đây." 

Bên trong im lìm đến đáng sợ, thỉnh thoảng lại truyền ra vài tiếng động kì lạ. Bỗng một tiếng rên cao vút bật ra ngoài, là giọng của mẹ. Tôi càng thêm hốt hoảng đập cửa, nước mắt cũng đã chảy ra. "Mẹ, mẹ có chuyện gì sao? Mẹ. . . mẹ. . ." 

Đến khi bàn tay mập mạp từ trắng chuyển đỏ, còn có phần hơi rướm máu. Cửa bật mở tung, mẹ quần áo xộc xệch khoanh tay đứng ngay bậc cửa. Tôi vội nhào đến ôm lấy chân bà, trét nước mắt nước mũi lên.

- Mẹ, mẹ làm Kookie sợ muốn chết.

- Phiền phức. - Bà mạnh chân đá tôi ra như đá thứ sâu bọ ghê tởm. Tôi ngã nhào ra bậc cửa. Chưa kịp suy nghĩ gì đã bị xách cổ áo lên, là một người đàn ông xa lạ.

-Xem kìa xem kìa, một thằng oách con. - Lão cười hềnh hệch, lộ ra bộ râu xồm xoàm trông phát tởm. - Con của cưng sao?

Mẹ đứng ở thềm cửa, từ trên cao nhìn xuống tôi, đáy mắt đong đầy rõ sự chán ghét: "Không phải. Thứ nghiệt chủng này không phải con em."

Tôi như chết lặng. Gã cười haha thả tôi xuống nền đất lạnh giá. Mẹ tôi vội đến khoác tay gã: "Mình đi ăn gì đó đi, không cần phải để tâm đến thằng ranh này."

Đến khi mẹ tôi cùng gã đàn ông đó rời đi, đến khi trời bắt đầu chập choạng tối, đến khi từng hạt mưa rơi xuống ngày một nặng hạt. Tôi vẫn ngồi sững người ở đó. Một đêm này, mẹ không về nhà.

. . .

- Đứa trẻ đó thật đáng thương, không có bố, còn mẹ. . .

- Nghe nói cô Kang làm. . . - Một người đàn bà thì thầm. - Có phải không?

- Còn không phải sao? Mỗi ngày đều đổi một người đàn ông đưa đón cô ta về nhà. Sao có thể loại lăng loàn thế này chứ?

- Chỉ tội thằng bé JungKook.

- Tội gì chứ? Có mẹ như vậy, khẳng định di truyền không ít, không phải loại tốt lành gì. Tôi sẽ cấm tuyệt đối con tôi chơi với nó. 

- Đúng vậy, đúng vậy.

Tôi chơi xây lâu đài cát sau nhà, từng giọt nước mắt chảy xuống. Tôi nghe thấy tất cả. Tôi liền chạy nhanh vào nhà, trông thấy mẹ ngồi tựa bên cửa sổ thảng thời nhìn ra bên ngoài, giữa hai ngón tay trắng nõn còn kẹp một điếu thuốc lá đang cháy sáng.

- Mẹ. Không phải như vậy có phải không?

- Chuyện gì? - Mẹ trông thấy tôi liền đổi thần sắc lạnh nhạt.

- Người ta nói mẹ. . . nói mẹ. . . nói. . . - Tôi cúi đầu không dám nói ra, dán mắt vào từng viên gạch trên nền nhà.

- Nói tao làm điếm có phải không? - Bà cười bất cần, đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi dài. - Phải, tao là điếm. Chính con điếm này đã nuôi mày khôn lớn, mày còn ý kiến cái gì?

- Mẹ, mẹ đừng như vậy. . . - Tôi chạy đến bên cạnh bà, ôm chặt cánh tay bà.

Mẹ nâng mặt tôi lên, ngắm nghía hồi lâu. Đưa bàn tay sờ loạn trên khuôn mặt tôi, cất giọng run rẩy.

- Khuôn mặt này càng lớn càng giống. . . Cặp chân mày này, sống mũi, gò má. . . - Bà đẩy mạnh tôi ra, vì bất ngờ nên tôi ngã mạnh xuống sàn, đầu đập vào cây cột ứa máu, nhưng bà nào có quan tâm. - Là tao nuôi mày, tại sao mày càng lớn càng giống tên khốn nạn đó. Tại sao?

Máu tứa ra càng nhiều, trước mắt chỉ còn một mảng mơ hồ. Thông qua hơi nước nơi đáy mắt, tôi nhìn mẹ. Mẹ từ trên cao nhìn xuống tôi như nhìn một giống loài dơ bẩn, khinh khỉnh nhả ra từng chữ.

- Mày chưa bao giờ hỏi bố mày là ai.

- Con không muốn mẹ buồn. Con không cần bố, con chỉ cần mẹ. - Tôi thều thào cất giọng.

- Hôm nay tao sẽ nói cho mày biết. - Mẹ từ từ bước đến bên tôi, dùng ánh mắt trống rỗng nhìn tôi. - Trước khi sinh ra mày, tao đã là điếm rồi, một con điếm ngây thơ.

Một đêm đó mưa to, hơi ấm trong phòng cũng chẳng thể xoa dịu trái tim tôi giá lạnh. Thông qua lời kể lúc trầm lúc bổng, nhàn nhạt thuật lại như chuyện chẳng còn liên quan đến mình, tôi biết được chuyện của bố và mẹ. Mẹ năm ấy tuổi còn nhỏ bỏ nhà ra đi, bị người lừa gạt phải bán thân. Sau gặp Jeon JungHyun ở một quán bar, người này cũng chính là bố của tôi. Hai người nảy sinh tình cảm, sau đó mẹ tôi có thai. Nhưng Jeon thị quyền thế, Jeon phu nhân không chấp nhận con dâu xuất thân chốn phong trần, càng không chấp nhận đứa cháu mang nửa dòng máu bẩn. Jeon JungHyun lúc ấy khuyên mẹ tôi phá thai, còn nói đối với mẹ tôi chỉ là vui chơi nhất thời, tuyệt không có một chút tình cảm.

- Vừa hay một câu "không hề có tình cảm" của hắn ta bóp nát trái tim tao, cũng bóp nát mộng tưởng bước chân vào nhà họ Jeon của tao. Nếu không được chấp nhận, tao giữ mày lại còn có ích gì?

- Nhưng thứ nghiệt chủng như mày tao uống thuốc phá thai 3 lần vẫn không chết. Mày nói xem mày có phải quái thai không?

- Bác sĩ nói nếu thai quá lớn không thể phá được, nếu phá thai tao sẽ chết. Tao còn trẻ như vậy, tao không muốn chết. - Bà bỗng dưng bật khóc, úp mặt vào đôi tay trắng nõn, để từng giọt lệ sầu rơi ra từ khóe tay.

Bỗng bà từ từ mở tay ra, nước mắt từng giọt dài ngắn rơi xuống, đắt mắt đỏ ngầu, phẫn hận nhìn tôi: "Mày đáng ra không nên có mặt trên Thế gian này, sao mày không chết đi."

Chết sao? Tôi nghĩ. Nếu tôi chết đi mẹ sẽ hạnh phúc chứ? Liệu sẽ như vậy, có phải không?

Tôi ngồi bên hồ nước suy nghĩ hồi lâu, nếu tôi nhảy xuống có phải sẽ chết đi như lời mẹ nói? Tôi thật sự tò mò, nếu tôi thật sự chết, mẹ liệu có vì tôi mà rơi xuống một giọt nước mắt? Hay mẹ sẽ vui vẻ vì ưu phiền được dỡ bỏ xuống? 

Tôi nhắm mắt thả người xuống hồ nước lạnh băng. Nước hồ nhanh chóng bao quanh thân thể, lôi kéo thân thể tôi dần chìm xuống đáy. Thả lỏng người tiếp nhận cái chết dần đến, nước mắt cũng hòa vào làn nước giá lạnh, tôi lại cảm thấy cuộc đời này sao quá khó khăn, tôi mới 7 tuổi, hạnh phúc chưa lần nào tìm đến đã phải cô độc kết thúc sinh mệnh nơi giá lạnh này. Dưới đáy hồ u tối ánh mặt trời không thể chiếu xuống, hơi thở từng chút một dần mất đi, tôi nhẹ nhàng tiếp nhận, chỉ mong thời khắc đau đớn nhanh chóng qua đi, kiếp sau tái sinh sẽ là một cuộc đời tốt hơn, được yêu thương, được chăm sóc. 

Tôi chợt nhận ra giống như Thần Chết lạc đường không thể tìm đến đúng chỗ, tôi rõ ràng đã là một người sắp chết lại chẳng thấy ông ta đâu, không phải theo như truyền thuyết giờ này ông ta nên xuất hiện đọc tên tôi ba lần sao? Tôi ở dưới đáy hồ cũng đã quá lâu rồi, chẳng lẽ Thiên mệnh không cho phép tôi chết? Một hạt giống xấu như tôi sống để làm gì? Để hại người sao? Mở mắt đảo quanh một vòng, nơi u tối này dành cho tôi, vì tôi xứng đáng.  Nhưng nếu tôi cứ thế chết đi chẳng phải rất phí một kiếp người? Tôi đã rất khó khăn để đến được Thế giới này, không thể từ bỏ. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là một hạt giống xấu muốn được sống như một người bình thường thôi, bao năm qua cố gắng chế ngự bản chất thật sự, trưng ra phần con người nhất của Jeon JungKook, nhưng hôm nay phần ấy vĩnh viễn đã chết dưới làn nước hồ lạnh giá, mang theo sự tuyệt vọng cùng  u uất nhất cuộc đời này tôi có. 

Nước tràn vào phổi, tôi hoảng sợ, nhanh chóng trồi lên bờ, ho sặc sụa. Dùng đôi mắt sáng vốn đã đổi thần nhìn xung quanh, sự vật khác hẳn, không còn như xưa. Rốt cuộc đây là bản ngã hay đây mới chính là Jeon JungKook tôi? Tôi không còn hơi sức để phân tích, chỉ biết dòng máu trong tôi cuồn cuộn chảy, nóng rát, nhắc nhở tôi biết bản thân vốn là thứ gì, chỉ thấy rất thoải mái, giống như trước đây vốn chưa từng sống cuộc đời mà tôi mong muốn. Nhìn về phía hồ hồi lâu, tôi nhoẻn miệng cười:

- Vĩnh biệt, Jeon JungKook.

. . .

Mang bộ dạng ướt sũng ngồi dưới gốc táo gai, lặng lẽ thở dài một hơi.

- JungKook. . .?

Một giọng nói truyền đến bên tai, tôi đưa mắt nhing theo nơi âm thanh phát ra. Phía bên trong hàng rào là sân sau của Thánh viện, là Hobi đang quỳ, trên mặt cậu ta còn hiện một vệt bầm tím.

- Vô dụng. - Tôi khinh khỉnh nói.

- Tớ. . . tớ không biết phải làm thế nào? Bọn họ bắt nạt tớ, bọn họ rất đông, tớ chỉ có một mình. - Hobi ủy khuất cúi mặt xuống đất, kìm nén một giọt nước mắt sắp rơi.

- Người yếu mới cần có tập thể, kẻ mạnh thường chỉ có một mình. 

Tôi thấy cậu ta cúi đầu khóc bờ vai run run, sau đó ngước lên dùng gương mặt lấm lem nước mắt nhìn tôi: "Vậy. . . làm sao để trở thành kẻ mạnh?"

Tôi nhìn cậu ta, mỉm cười. 

Tối hôm đó, tôi lẻn vào Thánh viện, giết chết mèo yêu của Sơ quản giáo. Con mèo được mệnh danh hung dữ nhất vùng cố gắng thoát ra khỏi tay tôi, dùng sức cào cấu tôi thật nhiều để mong chạy trốn. Nhưng rất tiếc, tôi chẳng thấy đau đớn, chỉ cảm thấy thật hưng phấn khi dùng dao rạch thật nhiều đường vào bụng nó, dùng máu nhiễm đỏ tay tôi. Con mèo xù lông trừng tôi, chỉ là ánh mắt tôi lúc ấy đặc biệt đáng sợ nên nó nhanh chóng xìu lông xuống, rên hư hử tội nghiệp. Nó chết, tôi lột xuống da cùng bộ lông tuyệt đẹp đó, lướt đi như không vào phòng ngủ chung, bỏ trên giường nhóc mập đã ức hiếp bạn của tôi. Hobi nằm giường bên cạnh, trông thấy tôi, mỉm cười khoái chí vì sắp được trả thù. 

Ánh trăng rọi đường, máu trên tay nóng sưởi ấm trái tim tôi vốn lạnh băng. Mùi máu tanh nồng, tôi tò mò đưa lưỡi liếm, hóa ra mùi của sự chết có vị ngọt. Tôi đến bên hồ một hồi lâu, rửa lấy rửa để từng vệt máu trên tay, nếu không mẹ thân yêu của tôi sẽ phàn nàn. Mặt nước hồ tĩnh lặng, màn đêm u tối, tôi thậm chí nghe rõ từng tiếng gió xào xạt, hay thoang thoảng tiếng khóc khe khẽ, nơi hồ này không biết đã chôn vùi bao nhiêu oan linh. Tôi cũng không sợ chúng, người sống mới đáng sợ, người chết cùng lắm cũng chỉ dọa được những người yếu tim. Người sống mới giết được người sống, người chết vốn chẳng làm được gì ngoài than khóc u buồn oán hận. Thế Jeon JungKook? Ở tận nơi đáy hồ kia, cậu có từng oán thán?

Nằm trên bãi cỏ ngủ một giấc, buổi tối căn nhà ấy vốn ngập ngụa hương vị tình dục ghê tởm, tôi chẳng muốn về. Trái lại nơi đây hoa thơm cỏ ngọt, không khí thanh khiết quấn lấy thân tôi, làm tôi từ lâu quên đường về nhà mỗi tối. Thức dậy sau một cơn mộng mị dài, trời còn chưa sáng hẳn, sao mai sao hôm còn chiếu rực trên nền trời đêm, tôi mệt mỏi lê thân về nhà. 

Ngồi trước cửa nhà hồi lâu, từ khi trời cò tờ mờ sáng đến khi mặt trời leo cao chót vót, cửa mới mở tung ra. Đúng như tôi đoán, lại một người đàn ông xa lạ.

- Có bao nhiêu đây tiền sao? - Mẹ tôi giận dữ ném tiền về phía người đàn ông nọ.

Lão ta cười nhếch mép, tiến đến bóp cằm mẹ: "Cưng nghĩ cưng còn là Kang Seon Hee trước kia sao? Người khác vốn không thèm đụng đến nữa, tôi thương hại nên mới đến, chút tiền này đối với thân thể cưng hiện giờ cũng là quá nhiều rồi."

Tôi lặng người trước cửa nhìn mẹ trừng mắt oán hận, mẹ nghiến răng ngăn từng giọt nước mắt chảy ra. Người đàn ông đó tiếp tục sờ soạng gương mặt mẹ tôi, chậc lưỡi: "Cưng xem, cũng đã có nếp nhăn rồi. Cưng già rồi, vốn không giữ nỗi chân đàn ông."

Mẹ tôi cúi mặt xuống khóc nấc. Tôi bước vào nhà, gã bỗng sững người nhìn tôi, ánh mắt toát ra vẻ si mê không thèm che giấu.

- Đây là con trai của cưng sao?

Tôi khó chịu, bỏ qua ánh mắt trông đến phát tởm của gã để về phòng. 

. . .

- JungKook?

Tiếng mẹ gọi, tôi lập tức nhảy ra khỏi giường để mở cửa. Trước mặt là mẹ tươi cười rạng rỡ, ăn vận xinh đẹp, tôi cố tìm trong trí nhớ, đã bao nhiêu lâu rồi mẹ chưa cười với tôi như thế?

- Con muốn đến Công viên giải trí không? 

Ánh mắt tôi sáng rực, niềm mong ước bấy lâu cuối cùng cũng được thực hiện, tôi nhanh chóng gật đầu lia lịa sợ mẹ đổi ý. 

Đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, mẹ mang tôi đi tắm rửa, còn cho tôi dùng thứ nước hoa thơm phức của mẹ, chải chuốt cho tôi đẹp nhất có thể. Sau đó còn nắm tay tôi, bắt taxi lên thành phố. Chỉ là tay mẹ đổ đầy mồ hôi, ánh mắt liên tục nhìn về phía cửa sổ. Mẹ vì là lần đầu tiên đi Công viên với tôi nên cũng giống tôi, hồi hộp sao? Tôi thấy vậy nên siết chặt lấy tay mẹ, mỉm cười: "Mẹ đừng lo, đã có Kookie đây."

Taxi dừng trước một khu căn hộ cao cấp, tôi ngước nhìn xung quanh chẳng thấy Công viên giải trí đâu, đung đưa cánh tay đang nắm chặt tay mẹ. Mẹ sững người trước căn hộ, sau hơi tỉnh thần mỉm cười với tôi, rút trong túi áo một chiếc kẹo mút đưa cho tôi.

- Mẹ có công việc, sẽ gửi con ở nhà bạn của mẹ. Xong việc liền đến đón con đi Công viên giải trí, Kookie có chịu không?

Tôi đón lấy chiếc kẹo tựa như món quà trân quý nhất, gật đầu. Mẹ dắt tôi đến thang máy, lên cao 10 tầng. Mẹ vẫy tay chào tôi, cánh cửa đóng lại. Tôi xoay người nhìn, sững mặt, hóa ra là người đàn ông hôm nọ. Nhưng vẫn lễ phép cúi chào.

- Chào chú, mẹ Seon Hee gửi Kookie ở đây, làm phiền chú rồi. 

Lão ta cười hềnh hệch, tiến đến nắm lấy hai vai tôi, tiếp tục nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn sống.

- Trông như Hoàng tử bé vậy, có mẹ làm điếm không biết thân thể mày có di truyền chút nào không? Để tao kiểm tra.

Nói đoạn, gã sỗ sàng tiến đến hôn hai má, cố gắng cởi đồ tôi ra. Tôi hoảng hốt đẩy gã ra khỏi người tôi, kẹo mút lúc nãy mẹ đưa cũng rơi xuống đất, tôi cúi xuống nhặt lấy.

- Chú làm gì vậy?

Gã cười thô bỉ.

- Mẹ mày đưa mày đến đây mà không nói cho mày biết sao? Nói về số mệnh của mày đó, con của điếm cũng chính là điếm. - Gã tiếp tục ôm chầm lấy tôi sờ soạng, từng đợt gai ốc nổi lên. - Mẹ mày bán mày cho tao rồi, để tao dạy mày cách hầu hạ ở dưới thân đàn ông.

Chiếc kẹo lần nữa rơi xuống đất, tôi nhìn nó chằm chằm, vài phút trước trong mắt tôi nó là vật phẩm trân quý, hiện tại lại dơ bẩn đến cùng cực. Hóa ra mẹ vốn chưa bao giờ yêu thương tôi như tôi hằng ao ước. Cánh cửa mới mở ra, không phải mẹ hồi tâm chuyển ý, mà là đẩy tôi vào vũng lầy tuyệt vọng, cứ thế trưng mắt nhìn tôi ngã xuống dưới, thịt nát xương tan. 

Tối đó trời mưa rất to, tôi một thân ướt sũng về nhà. Hai bàn tay dính đầy máu mà nước mưa cũng chẳng thể nào gột bỏ được. Gã đàn ông đó chết rồi, là chết dưới tay tôi, tôi nhớ tôi như một con thú hoang bị chọc đến điểm đau, lồng lộn dùng dao đâm thật nhiều nhát vào người gã, gã hoảng sợ trưng mắt nhìn tôi như chẳng thể tin, đến khi tỉnh thần người đàn ông đó đã chết từ khi nào. Tôi ở trong căn phòng đó cười một hồi lâu, tiếng cười thê lương đến đau lòng. Từng giọt nước mắt chảy xuống, tôi đang cố gắng vì điều gì? Tôi đang sống vì điều gì? Đã sống một cuộc sống không ai yêu thương, không ai cần đến. Đã thế tôi còn cố gắng để làm gì? Thích thứ gì, mong cầu thứ gì cứ mạnh mẽ đoạt lấy, bất chấp tất cả thực hiện sở nguyện. Con người vốn là loài ích kỉ, chỉ nên làm hài lòng bản thân mình trước, người khác dù thế nào cũng không quan trọng. 

Mở cửa bước vào nhà, mẹ lại ngồi bên cửa sổ hút thuốc, từng làn khói nhanh chóng phả ra, tan nhanh vào không khí. Trời hôm nay se lạnh, có lẽ mùa đông đã đến rất gần rồi. 

- Mẹ, Kookie về rồi.

Mẹ hoảng hốt quay sang nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. Hơi lắp bắp khi nhìn thấy máu trên tay tôi:

- Kia. . . kia là cái gì?

- À. . . - Tôi cười ra tiếng. - Là máu của gã đàn ông đó, hắn chết rất đau đớn. 

Mẹ ngã ngồi xuống đất, trưng đôi mắt hoảng sợ nhìn tôi. Mẹ à, không nên nhìn con như vậy, kết quả này không phải do người tự tạo nghiệt sao? Mẹ nên nhìn con bằng ánh mắt yêu thương, nên hỏi con đã đi đâu về, tại sao người lại ướt sũng như vậy, sẽ quan tâm liệu con có bị cảm lạnh hay không? Như thế con sẽ tình nguyện chìm vào sự ngọt ngào giả dối này.

- Mày, mày dám giết người? 

- Hắn muốn làm tình với con, là tự hắn chuốc lấy. Hắn cho là hắn xứng đáng sao? - Tôi cười nhẹ, vuốt lấy gương mặt mẹ. - Mẹ lại dám bán con?

- Nếu không làm như vậy liệu tao và mày còn đường sống sao?

Tôi nghẹn ngào, đôi mắt ửng hồng nhìn bà.

- Người bên ngoài đều nói con là con hoang, mẹ là điếm, nhưng con cũng chẳng quan tâm, bởi họ suy cho cùng chỉ là người ngoài, mẹ lại là ruột thịt. Nhưng hiện tại người thân duy nhất muốn bán con? Mẹ có bao giờ hỏi qua cảm xúc của con chưa?

- Tao. . . - Kang Seon Hee không nghĩ tôi sẽ nói như vậy, ánh mắt nhìn tôi càng thêm phần phức tạp.

- Mẹ trước giờ chưa từng yêu thương con, nhưng mẹ ơi, con là con trai của mẹ mà. - Tôi áp bàn tay người lên mặt mình, để người cảm nhận từng giọt nước mắt tôi đang rơi , để người cũng cảm nhận được nỗi đau của tôi. - Con đã làm gì sai sao? Từ khi được sinh ra đến nay, lạnh lùng hờ hững của mẹ con sớm đã quen thuộc, hơi ấm mẹ trao lại quá ít ỏi, con hoàn toàn không cảm nhận được.

Tôi đến Thế giới này để làm gì? Tôi đang sống để làm gì? Cái Thế giới u ám bạc màu này, chẳng vì nỗi đau của tôi mà thay đổi, ngày tháng cứ thế luân phiên, chỉ duy nhất bỏ rơi tôi ở lại, tự thân gặm nhấm nỗi đau chính mình, cho đến khi hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

Tôi ôm chầm lấy mẹ, đặt cằm gác lên vai người như một điểm tựa duy nhất của tôi trên Thế gian này, cứu rỗi tôi khỏi bơ vơ lạc lõng.

- Vòng tay của mẹ rất ấm, nhưng chẳng bao giờ tự nguyện ôm con. Đôi môi của mẹ rất đẹp nhưng chẳng bao giờ nở nụ cười thật lòng với con. Giọng nói mẹ rất ngọt ngào nhưng chẳng bao giờ khen con lấy một lời. Con hận tất cả đứa trẻ trên Thế gian này, tại sao chúng lại hạnh phúc trong khi con mãi cố gắng lại mãi chìm trong bất hạnh như vậy? Mẹ có thể cho con biết tại sao không? Jeon JungKook con thật sự không đáng sống sao?

Kang Seon Hee cuối cùng bật khóc, nghẹn ngào thốt lên hai tiếng "Xin lỗi", chỉ là lời xin lỗi này đến quá muộn, khi trái tim tôi đã hoàn toàn buốt giá thì chút hơi ấm gượng gạo chẳng thể nào vãn hồi được chuyện gì. 

- Mẹ yên tâm, mặc Thế giới tàn nhẫn này xua đuổi, JungKook cũng sẽ sống rất tốt, những gì Thế giới này nợ con, con sẽ đòi lại cho bằng được. Mẹ không phải nói nếu không làm như vậy con và mẹ còn đường sống sao? Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy, người không còn đường sống chỉ là mẹ thôi.

Kang Seon Hee hoảng sợ lui vào trong góc, trưng đôi mắt phức tạp nhìn tôi, lo sợ đến cùng cực.

Tôi rút bên người một dây thừng, tiến đến dùng giọng nhẹ nhàng nhất nói với mẹ.

- Thân yêu ơi, con sẽ rất lấy làm biết ơn nếu cái chết của mẹ mở ra một tương lai mới cho con. Jeon phu nhân tuổi già hối hận muốn nhìn thấy cháu trai duy nhất này, lại cấn chuyện thân phận dơ bẩn của mẹ, con liền thay bà nội xử lý nỗi lo. - Nét cười trên mặt tôi càng đậm, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào chiếu vào mặt tôi, vằn vện đáng sợ như một giống loài khác không phải con người. - Nếu mẹ chết, tất nhiên con sẽ danh chính ngôn thuận trở về nhà họ Jeon, trở thành quý tử độc tôn của Jeon thị, con sẽ không cần ở lại nơi ô uế này, không phải gánh lấy số mệnh con của điếm cũng phải trở thành điếm. Chỉ cần mẹ chết, phải, chỉ cần mẹ chết.

Tôi lầm bầm như đọc thần chú, đúng, Kang Seon Hee xứng đáng nhận về một kết quả như vậy, tôi không cần phải thương tiếc. Lực trên tay mạnh, quấn chặt dây thừng quanh cổ mẹ, mẹ hoảng sợ mở to mắt nhìn tôi như chẳng thể tin, nước mắt cũng chảy ra, vẫy vùng hồi lâu cũng chẳng đổi lấy kết quả khá hơn. Tôi mạnh tay, dây thừng siết chặt, đôi tay mẹ đang bám vào sợi dây rơi xuống, đôi mắt còn mở to trừng trừng tôi như oán hận. 

Tôi thở một hơi dài như trút được gánh nặng, chẳng mảy may có nửa điểm hối hận. Vuốt đôi mắt của mẹ xuống, lẩm nhẩm.

- Thân yêu ơi, vĩnh biệt!

. . .

Cảnh sát theo lời gọi điện cầu cứu của tôi tiến vào, lúc bấy giờ mẹ đã được tôi treo trên xà ngang nhà, vắt trên dây thừng cột chặt. Cảnh sát qua một hồi điều tra xác định Kang Seon Hee tự vẫn, trong thân thể còn phát hiện không ít ma túy, liền nhận định Kang trong lúc mơ hồ đã treo cổ.

Không lâu sau Jeon JungHyun đến. Người bố mà tôi chưa lần nào nhìn thấy mặt, nhưng sự kỳ diệu của huyết thống khiến tôi không mất quá năm giây để nhận ra ông. 

À, đây là người bố đáng kính hết mực yêu thương tôi, là thần tượng của tôi, mẹ tôi Kang Seon Hee là một người phụ nữ tuyệt vời, tôi được sinh ra trong sự chào đón của cả gia đình, bố và mẹ rất yêu thương nhau và xem tôi như báu vật. Tôi là một cậu bé ngoan, tôi đã lớn lên như một bông hoa được chăm bón bởi tình yêu thương của bố mẹ. Chẳng may mẹ tôi mắc bệnh nặng qua đời, bố tôi rất đau lòng, tôi cũng thế. 

- JungKook, về nhà thôi. 

Tôi mỉm cười, ôm chầm lấy bố, đáy mắt lướt qua một tia phức tạp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro