Chap 18: Huyết diễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin nằm trong lòng JungKook thật lâu, đôi tai vểnh lên nghe từng chuyển động của đất trời, tay chân vô lực nép vào lòng ai kia, chỉ có mở đôi mắt to tròn nhìn dòng thời gian đang chảy mãi. 

Lại nhớ về buổi tối hôm ấy, ngày JungKook giết Park Bogum. Kí ức một mảng màu đỏ tràn về, Jimin thở dài nhắm chặt đôi mắt. JungKook luôn luôn rất khôn ngoan, cái chết của Park Bogum sau đó được xếp đặt như một vụ tai nạn giao thông, không một ai hoài nghi, xác chết bầy nhầy nát bét dưới bánh xe tải không ra hình dạng dĩ nhiên chẳng điều tra được dấu dao trên người. 

- Anh đang nghĩ gì vậy baby? - Jeon JungKook hôn nhẹ lên mái tóc hơi rối của anh, cất giọng trầm trầm đầy sủng nịnh.

- Anh chỉ nghĩ. . . muốn rời đi sớm một chút. - Park Jimin mệt mỏi thở ra một hơi dài.

- Như ý anh, chúng ta có thể đi ngay ngày mai. Đến Châu Âu, Trung Quốc, hay Đông Nam Á? Hay đến mỗi nơi dừng chân lại một chút? 

Nắm lấy đôi tay còn vương chút hơi ấm của cậu, Jimin cất giọng:

- Anh muốn đến Reine. Ở đây lạnh quá, anh muốn đến đó ngắm Bắc cực quang.

- Được. - JungKook đưa bàn tay thon nhỏ của anh lên môi, hôn nhẹ. - Mọi chuyện đều nghe theo anh. 

Thở dài một tiếng nặng nhọc, Jimin rúc vào lòng JungKook, tìm tư thế thoải mái nhất dần chìm vào giấc ngủ. Một giấc mơ này, anh mơ thấy JungKook lúc bé, mọi chuyện diễn ra y như câu chuyện thuở xưa cậu vừa kể. Dù đang mơ anh vẫn âm thầm rơi lệ. Có lẽ sau tất cả những gì JungKook làm, hoặc sau khi đã biết rõ JungKook vốn là thứ gì, anh lại càng phải ở bên cạnh cậu, trao cậu yêu thương, dùng hơi ấm xua đi giá lạnh trong lòng cậu. Jimin biết, đây vốn chẳng phải tình yêu, hoặc thứ cảm xúc gì đó tương tự thế, vì trái tim anh đã theo NamJoon xuống mồ từ lâu. Hiện tại anh cũng giống JungKook, bên cạnh không còn ai, hai người cô đơn bên cạnh nhau có lẽ cũng không còn cô đơn nữa. Cứu rỗi JungKook cũng chính là cứu rỗi trái tim anh. 

JungKook áp lên sau gáy Jimin ngửi vào từng đợt hương thơm thanh mát, xoa dịu trái tim cậu.

JungKook biết rõ Jimin ở bên mình đơn thuần là thương hại, sau khi cậu giết Park Bogum, anh gần như hoàn toàn tuyệt vọng. Anh chán ghét, anh thất vọng nhìn cậu, anh gào khóc. Nhưng baby à, những kẻ ngoài kia đều là xa lạ, chỉ có em là người ở bên cạnh anh yêu thương anh, nặng nhẹ đôi bên anh không cân nhắc được sao? Những kẻ cố tình chia cắt chúng ta đều đáng chết. Một đêm tuyết rơi đó cậu ôm lấy anh, kể anh nghe quá khứ của mình, khơi gợi lên niềm đau bấy lâu cậu chôn giấu, muốn anh hiểu mình, muốn anh thẩm thấu được nỗi đau ngày ấy. Như mong đợi, anh bình tĩnh lại, vẫn tiếp tục ở bên cạnh cậu. Tuy nhiên điều này lại làm cậu thật sự thấy thảm hại vô cùng. Dùng sự thương hại trói buộc một người vốn là hạ sách, Jeon JungKook cậu vì Park Jimin một người mê đắm đến nỗi tất cả đều bỏ xuống được, chỉ duy nhất cần một mình anh. 

Rồi một ngày nào đó, có lẽ anh sẽ hiểu lòng em, sẽ đáp lại tình cảm của em, sẽ yêu em, có phải không?

Trời vừa sáng, Jimin rướn người mở toang rèm cửa. Ánh sáng từng chút một len lỏi vào, anh có chút khó chịu nheo mắt lại. 

Mà bên cạnh, JungKook đã tỉnh từ khi nào, nở nụ cười ấm áp nhìn anh, anh cười yếu ớt đáp lại.

- Muốn ăn gì? 

- Anh sẽ nấu sao? - JungKook bày ra tươi cười hớn hở. - Nếu là anh nấu, bất cứ thứ gì đều được.

JungKook ngẩn người nhìn bóng dáng Jimin mang tạp dề loay hoay trong phòng bếp. Có chút thất thần. Hóa ra cảm giác bình yên lại dễ cảm nhận đến vậy, bất ngờ xâm nhập vào từng ngõ ngách con tim, làm cậu bồi hồi vô tận. Có lẽ đánh đổi nhiều thứ như vậy, đến cuối cùng cậu cũng chỉ mong ước điều đơn sơ giản dị này thôi. Có anh bên đời, cùng nhau bình an qua một kiếp người.

- Xong rồi. Em vào đi.

- Vâng. - JungKook vội đặt cuốn sách trong tay xuống đến bàn ăn ngay. - Cảm ơn anh.

- Cảm ơn gì chứ? - Jimin hơi cười. - Nếu em thích. . . sau này ngày nào cũng sẽ nấu cho em.

- Thật chứ? - JungKook cười sáng lạn. Jimin hơi ngượng, chuyện anh nấu ăn cho cậu có gì khiến cậu phải vui đến thế? Chẳng phải chuyện này bình thường lắm sao? Như một người anh tốt chăm lo cho em trai.

Anh cúi đầu lặng lẽ ăn, không trả lời câu hỏi kia. Jungkook có lẽ cũng nhận ra sự vui mừng thái quá của bản thân làm anh không thích nên đành thu liễm lại, ngoan ngoãn ngồi ăn, đôi khi không kìm được lại bắn sang anh vào ánh mắt nồng cháy. Dĩ nhiên, Jimin vờ như chưa từng cảm nhận được.

Sau bữa sáng, anh và cậu cùng nhau thu xếp hành lý. Kỳ thật cũng không có gì nhiều, nơi này chứa quá nhiều ký ức không tốt đẹp, bản thân anh ra đi với tư thái kẻ chạy trốn thì còn có thể mang theo nhiều vật dụng liên quan quá khứ sao?  Vài ba bộ quần áo không nỡ vứt đi, hai tập vở Kinh tế mà cả đời này anh cũng không thể nào chép hết, gỡ xuống thẻ sinh viên của mình, trong lòng mang theo bao nhiêu tiếc hận không nói nên lời. Lúc ngón tay vừa chạm đến chiếc vòng tay ngày xưa NamJoon tặng, anh không thể ngăn nổi con tim mình lần nữa run rẩy, đưa lên môi hôn nhẹ. Jimin cố tìm hết vật dụng kỷ niệm của cả hai cho vào một chiếc hộp nhỏ, toan đứng dậy. 

- Anh đi đâu vậy? - JungKook nhìn theo.

- Ra vườn. - Jimin để lại một câu ngắn gọn rồi đi thẳng. Ngoài vườn gió tưới trên mặt anh mát rượi, ánh nắng có chút gắt hơn ngày thường, hơi lạnh mùa đông phải chăng cuối cùng cũng chịu lùi bước rồi. Nơi NamJoon nằm xuống, anh từng giấu JungKook trồng một cây hoa nhỏ, chỉ là một loài hoa dại không tên, màu vàng rực rỡ, giữa tiết trời mùa đông này chói sáng vô cùng, rực rỡ như chính anh.

- Em đến để nói lời tạm biệt với anh. - Jimin ngồi xuống, tay vẫn ôm khư khư chiếc hộp. -NamJoon à, xin lỗi vì sự yếu đuối và ích kỷ của em. Có lẽ cái chết của anh sẽ chẳng bao giờ tìm ra được lời giải đáp, anh sẽ mãi mãi nằm đây mà không về được với gia đình của mình. Chắc hẳn anh rất nhớ nhà phải không? - Lặng lẽ thở một hơi dài. - Anh từng nói trong cuộc đời mỗi người mình sẽ tìm được một người mà bản thân có thể mang ra bất cứ giá nào để bảo vệ. Đối với em, đó chính là JungKook. Ồ không, anh đừng hiểu lầm em yêu em ấy, từ đầu đến cuối trái tim em đều chỉ vì anh mà giao ra. Em không yêu JungKook, mãi mãi cũng không, nhưng kỳ lạ thay, em lại muốn bảo vệ JungKook. 

Một, hai, ba giọt nước mắt chảy xuống. Jimin dường như chẳng quan tâm đến nó nữa, tay vẫn đào bới một hố nhỏ bên cạnh cây hoa dại kia, đến khi tầm nhìn bị hơi nước làm nhòe đi.

- Nếu như con người thật sự có kiếp sau, em muốn dùng chín kiếp trả lại anh.

Lau khô nước mắt, bỏ chiếc hộp kia xuống, chôn đi tất cả tình cảm của kiếp này. Từng nắm đất vun lên đến khi không còn trông thấy thứ kia nữa. Jimin lảo đảo bước vào nhà, gió ngoài vườn nổi từng cơn lạnh ngắt.

JungKook ngồi giữa nhà chăm chăm gói hành lý.

- Em mang đi nhiều như vậy để làm gì? - Jimin cau mày bất mãn.

- Bởi vì có rất nhiều thứ rất quan trọng, em không thể bỏ lại được. - JungKook trưng đôi mắt sáng ngời nhìn anh. - Em không giống anh, em chỉ rời đi chứ không bỏ lại tất cả. Em trân trọng từng khoảnh khắc đã qua. 

- Tùy em. Anh xong rồi. Anh muốn nghỉ một lát. - Jimin mệt mỏi bước lên lầu.

- Anh nghỉ đi, khi đến giờ em sẽ gọi anh dậy. - Giọng JungKook với theo sau, Jimin cũng chẳng còn sức để nghe nữa. 

JungKook vẫn ngồi đó, lặng lẽ gấp từng kỷ niệm bỏ vào vali, thật sự có quá nhiều, quá nhiều thứ. Cậu tự hỏi đến khi bản thân chết đi có thể mang theo hết đi cùng bản thân vào lòng đất không. Không có chúng, cậu có cảm giác bản thân như chưa từng tồn tại, lạc lõng và đơn côi biết mấy.

"Ba, con và anh đi du lịch nước ngoài một thời gian. Nhà sẽ để trống, bất cứ khi nào muốn ba mẹ đều có thể về."

"Ba mẹ sẽ không về. Khí trời Jeju rất tốt cho mẹ con dưỡng bệnh."

Phải rồi, ngôi nhà này là nguyên do căn bệnh điên của bà Jeon, họ sao còn có thể trở về chứ? JungKook nén một hơi thở dài.

"Công ty nhà mình con đã đưa lên sàn chứng khoán, dù gì con cũng không có hứng thú. Khi nào ổn con sẽ bán."

"Được, ba để lại cho con, tất cả đều theo ý con. Dù gì con người sống cũng không được bao lâu, tất tất phải nghe theo ý mình mới tốt. Ba kinh doanh nhiều năm cũng đủ tiền để tận hưởng tuổi già rồi, không cần cố gắng nữa."

"Được rồi, ba bảo trọng."

JungKook tắt máy, xem như mọi việc đã lo liệu xong. 

Nhưng vẫn còn một chuyện. . . 

Tiếng động mạnh vang lên kèm theo cánh cửa đổ sập ngay sau đó, Kim Taehyung tức giận chạy đến trước mặt JungKook, cả mắt đều mang theo tơ máu.

Đến rồi. 

- Tại sao? Tại sao mày giết Park Bo gum?Tại sao???

- Giống như anh, anh ta biết quá nhiều thứ. - Jeon JungKook bình tĩnh mở miệng cười cợt nhả.

- Thằng khốn! - Kim Taehyung gằn giọng, mất bình tĩnh bấm vào mặt JungKook, cậu ngã thẳng xuống đất, mà cậu cũng buông xuôi không chống trả. - Mày đi chết đi! - Kim Taehyung liên tục lao vào đấm đá JungKook.

Đau đớn dội đến, nhưng trên gương mặt vẫn thản nhiên treo nụ cười giễu cợt như cũ. Giễu cợt rằng: Kim Taehyung, anh thua rồi.

Tay cậu nhanh bắt lấy một bên chân Kim Taehyung đang đá mình để ngưng anh lại, nghiêng đầu phun ra một bụm máu tươi, dùng tay gạt nhẹ dấu máu trên môi.

- Giết tôi đi! Sao? Anh dám không?

- Mày. . .!!!

- Anh định nói sẽ bắt tôi về đồn sao? Cho tôi xin, ngài Kim, anh có chứng cứ sao? anh có nhân chứng sao? Anh cái gì cũng không có, chưa kể vụ Kim NamJoon anh vốn bị cấm tham gia, còn bị tước phù hiệu cảnh sát. Hiện tại còn xâm nhập nhà dân hành hung công dân lương thiện. Anh nói xem, ai sẽ tin anh? - JungKook nhếch mày kiêu ngạo.

- Thế đấy, pháp luật chỉ dùng để bắt mấy thằng tép riu thôi. Mấy thằng như tôi luôn đủ thông minh để vượt qua nó, anh cũng hiểu mà? Hạt giống xấu? 

- Tao không giống mày. Tao không để con quỷ bên trong tao thoát ra, tao kiểm soát nó, tao là chủ nhân của nó. Tao thậm chí còn thi vào ngành Cảnh sát để bắt mấy thằng như mày. - Kim Taehyung phát điên. - Thế giới này đáng ra không nên có mấy thằng như mày.

- Anh đang phủ nhận chính bản thân mình đấy. - JungKook vẫn nửa ngồi nửa dựa trên tường, kiêu ngạo nhếch môi. - Anh kiểm soát nó? Anh chắc chứ?

JungKook ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung, chợt anh có dự cảm không hay về chuyện này.

- Anh có biết Park Bogum đã chết thế nào không? - JungKook bật cười.

- Mày im ngay! - Kim Taehyung thở gấp, từ trên cao trừng mắt nhìn người ở dưới.

- Một vụ tai nạn giao thông kinh khủng, lúc anh đến bệnh viện nhận thi thể chắc hẳn đã là một đống bầy nhầy nhỉ? - JungKook lần nữa hướng Taehyung cười to. - Một chiếc xe container cán qua, có nghĩ thôi cũng thấy rất kinh dị. Nhưng anh yên tâm, giờ phút đó Park Bogum đã không hề cảm thấy đau đớn nữa. . .

- Mày. . . mày im ngay. . . mày im ngay!!! - Kim Taehyung điên cuồng la lên, anh thật sự rất sợ, sợ phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn.

- Bởi vì. . . - JungKook nheo mắt thích thú nhìn ngắm biểu hiện của đối phương. Điên cuồng, hoảng loạn, rồi đến một lúc nào đó sẽ bộc phát.

- . .. Anh ta đã chết vì rất nhiều vết dao đâm vào người. Là tôi, chính tôi. . . - Jeon JungKook cười to như trêu tức Taehyung. - Chính tôi đã dùng dao đâm anh ta, tôi đã thật nhẹ nhàng cắm dao rạch từng vết lên làn da hoàn hảo đó. Tôi không vội đâm ngay vào tim, tôi hưởng thụ sự sợ hãi của anh ta, nhấm nháp nó như một loại mĩ vị. Anh biết không? Con người trước khi chết luôn lộ ra bản chất thật sự, yếu đuối và hèn kém, anh biết anh ta đã nói gì không?

JungKook cười khẩy, nhìn người kia đang hoảng loạn, nước mắt rơi đầy mặt, phẫn hận nhìn cậu, dĩ nhiên quá sốc với thông tin vừa nhận được.

Từng thớ cơ trên mặt JungKook nhăn lại, nếp nhăn nơi khóe mắt xô đẩy từng giọt lệ nóng chảy ra, ánh mắt hoảng loạn nhìn phía trước đôi tay chắp lại cầu xin, giả giọng run rẩy:

"Tôi xin cậu. . .Jeon JungKook, hãy tha cho tôi. . . tôi không muốn chết. . . xin cậu, tôi sẽ làm bất cứ điều gì."

- Mày im đi! - Kim Taehyung điên cuồng túm áo JungKook, đẩy cậu vào một cú đấm khác. 

- Tại sao mày còn cười được? - Kim Taehyung khó chịu nhìn cậu, từng tơ máu lan nhanh qua đôi mắt nhuốm đầy mệt mỏi.

- Anh không thể bắt tôi, anh không có lý do bắt tôi, nên tất cả những gì anh làm được cũng chỉ có thế mà thôi. - JungKook lướt mắt nhìn về phía cầu thang, một tia sáng lướt qua đôi mắt cậu. Một ván cược sau cùng. Một phép thử dùng cả tính mạng để đặt cược, bởi suy cho cùng, nếu không có kết quả cậu mong muốn, sống cũng vô nghĩa.

- Giết tôi đi! Giết tôi báo thù cho Park Bogum. - JungKook rút ra con dao gập trong túi quăng về phía Kim Taehyung. - Thần không có thật trong cuộc đời này, chân lý hay pháp luật cũng chỉ là ảo tưởng của những kẻ ngu si nguyện bám vào. Chỉ có bản thân mình, mới có thể trả thù cho mình. 

Kim Taehyung dần trở nên điên cuồng, không thể chế ngự được phần ác quỷ đang lan ra nhanh chóng trong con người mình. Mong muốn được giết cậu trai trước mắt dâng lên mãnh liệt, đúng vậy, chỉ cần giết cậu ta mọi chuyện sẽ kết thúc, đúng vậy. Cậu ta là nguồn cơn mọi việc, chuyện anh giết cậu không hề sai. Không hề có thêm một giây nào suy nghĩ hay bình tĩnh suy xét mọi việc, bởi khi đối diện với nỗi đau quá lớn quá khó chấp nhận, con người ta thường để cái ác che khuất lý trí bản thân, để mọi thứ xuôi theo bản ngã.

Thời khắc một dao kia đâm xuống, JungKook không hề sợ hãi, cũng không nhắm lại đôi mắt. Chứng kiến một vật nhọn đâm xuyên qua tim Kim Taehyung, cậu mỉm cười ấm áp.

Kim Taehyung bất ngờ hứng trọn một dao ngay tim, máu đổ ra không ngừng, nhanh chóng ngả xuống, để lộ ra con người nhỏ bé đang run rẩy phía sau với đôi tay đầy máu. Jimin hoảng loạn nhìn cậu, đôi môi tím tái run rẩy nửa ngày mới thốt lên một câu không hoàn chỉnh.

- JungKook. . . JungKook. . . làm sao đây? Anh giết người rồi.

Anh bị tiếng động phá cửa đánh thức. Lúc anh từ trên lầu đi xuống đã thấy cảnh tượng JungKook bị Kim Taehyung đẩy ngã, trên người cơ man vết thương, anh vội chạy xuống đã thấy Kim Taehyung bỗng nhiên lấy từ đâu ra một con dao định đâm xuống JungKook. Tim anh như ngừng đập, anh không muốn JungKook chết, anh. . . anh chỉ đơn giản muốn dừng hành động của người kia lại, chẳng hiểu sao trong một giây cuối cùng đó lại vớ lấy con dao trên bàn mạnh bạo một đâm ngay tim kết liễu người nọ.

Nhưng . . . anh lại không hề hối hận, anh muốn bảo vệ JungKook. Thậm chí khoảnh khắc kia tim không đập tay không run giết chết một người, một sinh linh phút trước còn đang sống.

Tim Jimin co thắt lại, chợt nhớ có lẽ rất lâu trước đó, lúc mọi chuyện còn chưa bắt đầu, có một người đã ghé sát anh thì thầm " Tôi sẽ cho em thấy bản chất thật sự của em, sẽ sớm thôi Jimin!" Vậy đây là bản chất thật của anh sao? 

Chỉ biết máu trên bàn tay nóng rát như muốn đốt cháy từng lớp da anh, nhưng anh lại cảm thấy hóa ra cũng không tệ đến mức ấy, anh cũng đã bảo vệ được người anh muốn bảo vệ. 

Ngoài trời hơi thở se lạnh dần bị ấm áp chiếm chỗ, mọi chuyện bắt đầu từ khi trời đổ tuyết, trải qua mùa đông khắc nghiệt nhất, đã đến lúc nắng ấm lên rồi, cũng nên kết thúc thôi.

JungKook dịu dàng nắm lấy tay Jimin.

- Anh ổn chứ Jimin?

Anh không đợi một giây phút nào nắm chặt lấy tay cậu như níu lấy cọng dây cứu sinh. Ánh mắt qua bao nhiêu chuyện đã đổi thần, có lẽ chính bản thân anh nhận ra anh vốn chẳng tốt đẹp như anh nghĩ. Bên môi treo nụ cười ấm áp, nước mắt cùng lúc rơi xuống.

- Anh ổn.



============= CHÍNH VĂN HOÀN=============

Đôi lời tâm sự:

 Cuối cùng cũng vượt qua sự lười biếng để hoàn truyện này, cũng là truyện đầu tiên của tớ /tung bông/ (≧∇≦*)

Cám ơn các cậu đã dành sự quan tâm cho đứa con cưng của tớ, Filthy Blood sẽ có thêm một ngoại truyện, hãy đón chờ nhé. (๑ÒωÓ๑).

Còn nữa, hãy comment ý kiến của các cậu, tớ sẽ cố gắng giải đáp hết sức có thể. 

Hi vọng các cậu sẽ ủng hộ tớ trong các tác phẩm sắp tới.

Love viuuuuuuuuuu ( ̄ε ̄@)( ̄ε ̄@)( ̄ε ̄@)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro