Ngoại truyện: Chạy theo ánh mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai loại ác quỷ, một như Jeon JungKook, bất chấp mọi giá để đạt được sở cầu, một loại lại như Jung Hoseok, thích tự ngược đãi bản thân, đem về phía mình từng vết thương không lành.

Từ lúc bàn tay ấm áp đó nắm lấy tôi, cứ ngỡ tôi đã nhìn thấy ánh mặt trời của đời mình. Thật nhiều năm sau đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ nụ cười mỉm nhẹ trên môi ông ta, khóe mắt đong đầy yêu thương nhìn tôi.

- Hobi à, cháu muốn có một gia đình không?

Đó là lời yêu cầu tốt đẹp nhất thế gian.

"Hoàng tử Jung thị" - là danh xưng tôi bắt buộc phải quen từ khi bước vào thế giới xa lạ ấy, một thế giới không có Tu viện, không Nữ sơ, không có bọn nhóc con đáng ghét bắt nạt, không có Jeon JungKook. Có hào nhoáng quyền quý, có những ánh mắt tò mò, ganh tị lẫn soi mói đồng loạt hướng về phía tôi như từng mũi dao sắc nhọn khi bố hướng truyền thông tuyên cáo tôi chính là con trai ruột duy nhất của bố mẹ. 

Sự khác nhau trong lời nói lúc đấy cũng chẳng làm tôi phân tâm, con nuôi hay con ruột đều ổn cả, dẫu sao Jung Hoseok tôi được nhận nuôi đã là sự tốt đẹp nhất mà tôi được nhận. Mẹ năm ấy sinh khó, tôi yếu ớt nên nuôi dưỡng ở nước ngoài, đến năm 8 tuổi được đưa về Jung thị, cuộc đời mới của tôi đã được người khác vẽ lên như thế.

Những ngày tháng sau đó đều quá đỗi hạnh phúc, cuộc sống đủ đầy, bố mẹ yêu thương, đây có lẽ là sự ban ơn của Chúa trời thương xót tôi nên đang bù đắp cho tôi sao? Vì quá mức tốt đẹp nên không kìm nỗi sự sợ hãi, sợ rằng hạnh phúc chớp đến nhanh đi, tôi hàng ngày đều cầu nguyện Chúa, nếu đây là giấc mộng tôi nguyện mãi đắm chìm.

Đến năm tôi 10 tuổi, lần đầu bị bắt cóc. Mảnh vải đen che ngang mắt, một giọng nói trầm trầm cất lên bên tai làm tôi rợn người.

- Đừng sợ, Jung thị sẽ không tiếc một khoản tiền nhỏ để cứu đứa con trai độc nhất. Cưng sẽ được về nhà an toàn. 

Đúng vậy, bố mẹ rất yêu thương tôi, chắc chắn sẽ cứu tôi.

Rất nhanh sau đó tiếng còi xe cảnh sát vang lên, tên bắt cóc điên người lao đến định giết tôi. Một khắc đó lòng tôi run lên,  chỉ thấy vùng bụng đau thật đau, máu chảy ra nhiễm đỏ cả mắt tôi. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.

- Tsk, mày có thật sự là quý tử Jung thị không? Một chút tiền cũng không muốn bỏ ra, vậy là muốn tao giết mày sao?

Tôi vì quá mức đau đớn nhắm chặt mắt, run run khóe mi, từng giọt trong suốt chảy ra. Nếu còn chút hơi sức tôi sẽ trả lời hắn "phải, tôi là con của Jung Hosik và Park MinYeon."

Nhất định. . . 

Mọi thứ dần lâm vào bóng tối, đến khi tôi tỉnh lại đã ở bệnh viện, từng cơn đau buốt truyền từ bụng lên làm tôi nhíu mày thật sâu. Bố đứng nơi rèm cửa, ngược hướng ánh sáng, bờ vai run run.

- Bố không tiếc tiền chuộc lại con, nhưng lấy gì đảm bảo sau khi giao tiền ra chúng sẽ thả con? Chỉ có nhờ đến cảnh sát  mới bảo vệ được con an toàn. Con phải hiểu cho bố mẹ.

Sao bố không quay lại nhìn tôi? Lúc đó tôi có thể giấu nhẹm vẻ mặt vì đau đớn mà tái nhợt, sẽ mỉm cười nói "Không sao bố à, con hiểu, bố là vì muốn tốt cho con".

- Hoseok, con phải nhớ, con là bảo vật quý nhất của ta và mẹ con. Sẽ không có chuyện chúng ta bỏ rơi con.

Đúng rồi, chỉ cần một câu nói thế này thôi, tôi đã nguyện đổi mọi giá.

Cái danh quý tử Jung thị quá mức hấp dẫn với những người cùng quẫn. Phải nói trong giới kinh doanh Jung thị rất danh giá, là gia tộc thương giới lâu đời, mà đứa con trai độc nhất dĩ nhiên sẽ là Hoàng Thái tử, kim cương còn không sánh bằng độ quý. 

Jung thị nhất mực bảo vệ độc đinh này, thậm chí còn sắp xếp vệ sĩ canh chừng, nhất định không để xảy ra sơ sót như lúc trước nữa. Khoảng thời gian đó tôi tập trung học tập rèn luyện, bố nói sau này Jung thị sẽ do tôi gánh vác, tôi phải ưu tú hơn người. Chỉ một câu kì vọng, tôi dành ra hết thời gian tâm sức cố gắng, không muốn làm bố thất vọng.

Mặt trái của hào quang, dù đã cẩn thận bảo vệ, nhưng tôi vẫn bị bắt cóc thêm vài lần. Không còn lo sợ như lúc đầu, hết mực bình tĩnh tìm cách thoát, bởi tôi không còn dựa dẫm quá nhiều vào việc bố tôi sẽ mang tiền đến cứu tôi nữa, vết thương trên người ngày càng nhiều, tôi ngày càng bình thản, ngu ngốc cho rằng thép phải tôi qua lửa nóng mới thành sắt.

Mỗi lần đều đối diện với vẻ mặt phẫn uất của bọn họ, khi câu hỏi "Mày rốt cuộc có phải con trai tập đoàn Jung thị không vậy?" tôi đều vô cùng buồn bực, thậm chí khi còn dư sức lực cũng không còn tự tin trả lời nữa. 

"Thằng bé không phải con tao, tụi mày thích thì cứ việc giết, tao đã báo cảnh sát rồi" - Giọng bố truyền qua loa lạnh lẽo tựa địa ngục.

Hộp điện thoại đập mạnh xuống đất, tên đó thở mạnh tức giận, tiến đến xốc mạnh áo tôi.

- Một bản hợp đồng cỏn con cũng không kí được, Jung thị cũng quá keo kiệt đi. Hóa ra cái mác Thái tử Jung thị chỉ để trưng cho vui thôi nhỉ?

- Nếu đã vô dụng như vậy, giết không được chi bằng chúng ta vui vẻ một chút. - Gã nhìn tôi chằm chằm bằng con mắt háo sắc, tay sờ loạn trên người. Từng đợt ớn lạnh ghê tởm nhanh chóng lan tỏa khắp mọi giác quan. Tôi sợ hãi kêu gào, tôi khóc lóc cầu xin nhưng đổi lại chỉ có âm thanh tiếng xé rách quần áo thâm thúy vang lên, tiếng thở dốc ồ ồ dâm đãng dội thẳng vào trí não.

Mọi chuyện sau đó tôi không còn nhớ rõ, hoặc quá sợ hãi để nhớ lại. Cảnh sát nhanh chóng lao vào, bắt bọn chúng đi, trả tôi lúc bấy giờ như cái xác không hồn về nhà. Từng mảnh kí ức đẫm mùi máu và nước mắt bị tôi cố tình quên lãng trong từng dòng nước ấm nóng dội thẳng xuống người hòng xóa đi dấu vết hoan lạc đáng tủi nhục. 

Tuy tối hôm đó tôi gục bên bồn tắm tự ôm lấy bản thân khóc đến tê tâm liệt phế thì sáng ngày mai tôi vẫn phải khoác lên cái mác hoàn hảo của Thái tử tập đoàn Jung thị. Lại chưa bao giờ cảm nhận tấm áo tôi khoác trên vai lại nặng như vậy, ánh mắt người khác nhìn tôi sao quá bỏng rát.

Tập đoàn Jung thị lớn mạnh, quyền thế, nhưng không tránh khỏi kẻ thù. Từng đợt nước lạnh xối xuống đầu, từng đòn đấm đá dồn xuống, gậy gộc luân phiên, những kẻ tấn công vì trả thù sẽ không giống những kẻ bắt cóc uy hiếp, chúng không có sở cầu nên sẽ không nhẹ tay sợ làm hại con tin, hoặc là, sở cầu của chúng là thấy huyết mạch duy nhất của Jung gia đau đớn. 

Tôi cuộn tròn trên mặt đất, tự ôm lấy bản thân, lại nhớ về những ngày xưa sau những trận đòn roi ở Tu viện, tôi cũng tự ôm bản thân nằm cuộn trên giường như thế. Hốc mắt bỗng chốc cay xè, đi một quãng đường nhiều năm như vậy, vẫn không đổi được một kết quả tốt hơn.

Bàn tay từ đấm chuyển sang xoa nắn, tôi bừng tỉnh mở to đôi mắt đang nhắm nghiền. Gã vuốt vuốt mặt tôi, phả từng hơi thở bốc mùi vào khoang mũi.

- Phải rồi, tao đã biết cách trả thù tốt nhất. Mày chẳng phải đứa con trai duy nhất của Jung Hosik sao? Sẽ ra sao nếu độc đinh nhà họ Jung rên rỉ dưới thân đàn ông nhỉ?

Gã nói là làm, tiến đến xé rách quần áo tôi, bàn tay mơn trớn những nơi nhạy cảm. Từng ký ức như những mảnh dao sắc nhọn dội về. Không, không thể lại tiếp tục. Từng tiếng đùa cợt của những gã đàn em xung quanh, bọn chúng giữ chặt tay chân tôi lại, tên đầu đàn cười khoái trá kéo khóa quần. Tròng mắt tôi đỏ au, cố gắng thoát bản thân khỏi cơn ác mộng dai dẳng này. Nước mắt cay xè làm mờ đi cảnh sắc dâm loạn trước mặt. Có gì đó thật mềm thật nóng trong lồng ngực vỡ vụn, tôi nghiêng người phun ra một ngụm máu đỏ thẫm.

"Đến và đập bọn nó, vì cậu hèn nhát nên mới trở thành đồ tiêu khiển cho bọn nó. Nếu cậu dũng cảm, cậu tàn nhẫn, chúng sẽ quỳ lụy cung phụng cậu. Hiểu chưa đồ đần?" - Một giọng nói non nớt quen thuộc vang lên từ sâu trong trí não.

 Trong khi những tên cầm thú đang mải chìm trong khoái lạc, tôi cầm lấy mảnh sắt bén nhọn bên cạnh một nhát đâm gọn vào gáy gã. Tôi nhanh chóng đoạt lấy khẩu súng trên tay bọn súng, không do dự bóp cò nhắm thẳng ngực trái một tên nổ súng, hắn nhanh chóng gục xuống. Những tên còn lại khiếp sợ nhìn tôi không dám tin. Giọng tôi khàn khàn, nhưng bình tĩnh đến lạ.

- Chuẩn bị một chiếc xe. Nhanh!!!!

Lê một thân nhàu nhĩ về nhà, không cần soi gương tôi vẫn có thể biết được tình trạng bản thân có bao nhiêu thảm hại qua đôi mắt khiếp sợ của bác quản gia. Quản gia Park luôn là người ở bên chăm sóc tôi mỗi khi tôi bị thương, tôi không quá lo lắng khi bị ông nhìn thấy. 

- Mang giúp cháu dụng cụ y tế lên phòng. Đừng nói bố mẹ biết.

- Ông bà chủ đã sớm biết. Ông chủ mời cậu xuống phòng khách. - Ánh nhìn Quản gia Park có gì đó xót xa mà tôi không hiểu được.

Tôi hít sâu một hơi, xoay người.

- Cháu tắm rửa rồi xuống ngay.

Ngay sau khi thay ra một bộ quần áo tươm tất, nhưng vẫn không che được những vết thương rách nát chạy khắp cơ thể, tôi tập tễnh bước xuống nhà. Trong phòng khách ngoài bố mẹ còn một chàng trai trắng trẻo, mặc áo sơ vin mang kính. Khá dễ nhìn.

- Bố mẹ gọi con? - Tôi khó nhọc đỡ cơ thể mình ngồi xuống sao cho trông bình thường nhất có thể.

Ánh mắt bố hơi khó xử nhìn tôi, một tia bất an lướt qua, tôi ngước nhìn mẹ, mẹ trốn tránh ánh mắt tôi. Tim tôi đánh thịch một cái. Có phải, có phải bố mẹ cảm thấy tôi vô dụng quá mức nên không cần tôi nữa? Có phải không?

- Bố mẹ, con không sao. Chỉ là bị thương một chút, nghỉ ngơi vài ngày sẽ tốt. - Tôi cúi gầm mặt.

- Này. . . không phải. - Bố nhìn tôi, tôi phát hiện một tia áy náy trong đáy mắt bố. - Bố muốn giới thiệu với con một người.

Chàng trai ngồi bên cạnh tự nãy giờ bị tôi vô tình lãng quên lên tiếng:

- Chào em, anh là Jung Hosung. 

- Jung . . . Hosung? - Tôi khó hiểu lặp lại, nheo mắt.

- Là anh trai của con, là con ruột của chúng ta. - Mẹ lên tiếng.

- Con ruột? Chẳng phải con là con ruột của bố mẹ sao? - Tôi càng ngày càng khó hiểu, mọi việc dường như đang đẩy tôi đến mọi sự thật tàn nhẫn mà tôi không bao giờ muốn biết.

- Từ nhỏ Hosung đã rất yếu ớt, phải sống nhờ thiết bị y tế Châu Âu. Tập đoàn Jung thị lúc bấy giờ kết thù với BaekO băng đảng, bọn chúng biết mẹ con đến Châu Âu sinh, liền không kìm được tìm kiếm nhằm ám hại. Những ngày tháng ấy chúng ta giấu Hosung rất khổ sở. 

- Vậy nên. . . - Tôi hít sâu một hơi khó nhọc, từng luồng khí lan vào lồng ngực lạnh buốt, mơ hồ nhận ra vấn đề - Nên bố tìm một người trạc tuổi, trông có vẻ giống bố để thay thế Jung Hosung làm bia đỡ?

Bố hơi sững sờ nhìn tôi. Có chút không dám nhìn thẳng tôi: "Kì thật con ở đây tốt hơn ở Tu viện nhiều, bố xem như cũng không có lỗi với con."

- Không có lỗi? - Tôi cười một tiếng thật dài. - Ông có biết trên người tôi có tổng cộng bao nhiêu vết thương không? Ông có biết hôm nay băng đảng BaekO đã làm gì không? Ông vốn biết BaekO cùng Jung thị mang thù, vậy bọn chúng muốn giết tôi cũng không vấn đề gì phải không? Vì tôi vốn dĩ không phải con ông. Là tôi ngu ngốc, ông nhận nuôi tôi, tôi liền xem ông như Mặt trời của đời mình mà thờ phụng, vốn không nghĩ đến tôi chỉ là một thế mạng có thể chịu đau đớn, chịu chết cho Jung Hosung - Tôi chỉ thẳng tay vào cậu ta, cậu ta hơi hoảng sợ nhìn tôi. Giọng tôi run run đau đớn. - Jung Hosung có thể biết đau, còn tôi thì không sao?

Tôi thở hồng hộc, nước mắt thi nhau tuôn trào. Đau quá. Dường như không thể thở nổi nữa.

- Tôi đã rất cố gắng làm ông hài lòng, công việc ở công ty cũng làm tốt, mang mọi điều tiếng dị nghị dẹp yên xuống, hoàn hảo lót đường cho Jung Hosung. - Tôi quay sang Jung Hosung, dùng ánh mắt bình thản nhìn cậu ta. - Chúc mừng anh, trở lại ghế Thái tử. Cám ơn anh đã đến, cho tôi một tát thật đau, nhắc nhở tôi vốn là thứ gì, nói tôi biết cố gắng bao năm qua hóa ra là một hồi ngu ngốc.

Tôi xoay người bước đi. Tuyệt vọng, đổ nát, từng chút tín ngưỡng vỡ vụn. Cuộc đời tôi vốn đang theo đuổi thứ gì chứ?

Ai đó đã nói, ngày mình buồn nhất trời sẽ đổ mưa.

Gió, mưa, nước mắt. Tôi dồn mọi cảm xúc xuống tốc độ, mặc gió gào thét bên tai, mặc tim đau muốn nổ tung. Kim chỉ tốc độ vượt quá mức cho phép từ lâu nhưng đó vốn chẳng phải điều tôi để tâm. 

Một tiếng vang lớn, tai tôi bỗng chốc mất đi âm thanh truyền vào. Máu tràn khắp mặt đường. Nhẹ nhàng, tôi đón nhận cái chết đến với mình.

Nếu có một ước nguyện, thật mong kiếp sau có thể sống một cuộc đời tốt hơn.


Mọi chuyện trở về đúng như những gì nó thuộc về, Jung Hosung được thông cáo là anh trai tôi, là Thái tử chân chính của Jung thị, mọi rào cản trước đó được tôi triệt để dọn dẹp, lót một tấm thảm thật dày không chút vướng ngại cho anh ta. Mà băng đảng BaekO đã bị Jung Hosik dẹp gọn, tất nhiên, khi con trai trở lại, không thể để mầm họa cùng xuất hiện. Và có lẽ chuyện tôi bị băng đảng BaekO bắt đi chỉ là mồi nhử của Jung Hosik thôi, bằng chứng là sau vụ đó toàn hang ổ đều bị Jung Hosik biết được, mà Jung Hosung cũng an tâm về nước. Tôi xem như làm tốt vai trò rối thế mạng của mình.

Lúc tôi tỉnh lại, toàn bộ con người hoàn toàn vụn vỡ kia bị tôi giấu vào nơi sâu kín nhất tâm hồn, hệt như Jung Hoseok đã chết trong tận cùng đau khổ, chỉ có tôi ở lại - một Jung Hoseok bất cần, ăn chơi xa đọa, tìm vui trong từng chất kích thích, thả mình vào những cuộc chơi vô độ, bán linh hồn trong những đêm truy lạc, bán mạng mình trong những lần đua xe đầy kích thích. Niềm vui mua được bán dễ, đồng tiền trên tay tôi là tấm thẻ vạn năng, tựa như có thể mua tất cả mọi thứ trên đời. Tựa như cô gái xinh đẹp mà tôi còn chưa biết tên - đang dựa vào người tôi, đưa ánh mắt say mê nhìn tôi, cô ấy nói cô ấy yêu tôi. Vậy là đủ, có một người nào đó trên cuộc đời này yêu tôi, yêu Jung Hoseok này.  

 Nhưng rồi cuộc vui chóng tàn, sau những đêm tận cùng hoan lạc, tôi thức dậy, chới với, lạc lõng, không mục đích, không niềm vui thật sự. Tôi châm một điếu thuốc, để chúng cháy bừng trong đêm, từng làn khói vương vấn bên sống mũi tôi cay xè. Bóng tối nuốt chửng lấy tôi, tôi lại không cách nào chạy thoát. Từ tầng cao nhất tòa Gangnam Hill nhìn xuống, cửa sổ cùng bộ khung ban công đều được lót thủy tinh, cảm giác đứng trên lớp kính trong suốt, không một điểm tựa, hoàn toàn thả lòng vào bầu trời đầy sao này, để những nỗi buồn trong cuộc đời này nhanh chóng cuốn đi. 

Tôi gặp lại Jeon JungKook. 

Thật khó để có thể hình dung niềm vui của tôi lúc đó, cậu ấy là người bạn thân duy nhất của cuộc đời tôi. Là người đã ở bên tôi từ khi tôi còn chưa phải là Jung Hoseok.

Cùng lúc đó, tôi phát hiện những rắc rối xung quanh cậu ta. Về việc JungKook yêu anh trai mình, về việc JungKook muốn hãm hại Kim NamJoon. Jeon JungKook là bạn tôi, Kim NamJoon thì không phải, tôi vui vẻ sắp xếp để Kim NamJoon ngủ với một cô nàng nóng bỏng, thuận tay ghi chụp lại toàn bộ quá trình. Chỉ cần JungKook muốn, tôi chưa bao giờ từ chối.

Nhưng sau đó, người con trai tên Kim NamJoon kia đột nhiên mất tích, tôi mơ hồ nhận ra sự sai lệch bên trong.

Tôi gặp Kim Taehyung.

Lúc đó, tôi vẫn chưa biết người này vốn là ánh mặt trời của đời mình.

....

Tôi và Kim Taehyung, cậu ấm ăn chơi trác táng và cảnh sát, tựa hồ chẳng một chút liên quan. Nhưng điều không ngờ nhất, chúng tôi đã vô tình tìm thấy nhau, vô tình lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn nhau, và ngay cả trước khi nhận ra, đã trở thành người không thể thiếu. Tôi biết Kim Taehyung đang điều tra vụ của Jeon JungKook, và trực giác cho tôi hay Jeon JungKook chẳng bình thường như vẻ ngoài bóng bẩy của cậu ta, tôi đương nhiên, không muốn bất cứ ai trong hai người họ gây thương tổn cho nhau. 

- Taehyung à, em không muốn ở đây. - Tôi nằm trong vòng tay Kim Taehyung nhẹ cất tiếng. - Chúng ta rời khỏi đây được không?

- Em đợi một chút nữa nhé. - Kim Taehyung luồn tay vào tóc tôi xoa nhẹ nhàng. Tôi từ từ nhắm mắt hưởng thụ, nhưng nỗi bất an đột nhiên kéo đến, hạnh phúc tìm được quá đỗi khó khăn, tôi chẳng muốn mang ra đánh cược.

- Em . . . em thật sự không chịu được nữa. Chúng ta rời khỏi đây, cùng nhau đến một nơi khác tốt đẹp hơn, như vậy không được sao? 

- Vụ của Jeon JungKook. . . - Kim Taehyung ngập ngừng.

- Việc đó chẳng phải đã có Park Bogum - hyung lo rồi sao, bây giờ bị tước phù hiệu, anh cũng không thể làm được gì.

Kim Taehyung thở dài, tôi thấy anh bắt đầu lay động liền chôn sâu mặt vào lòng anh thủ thỉ

- Còn ở nơi này một khắc, em không thể quên được, cũng không ngủ ngon được. Từng cơn đau kéo đến bủa vây em, em thật sự không còn cách nào.

Kim Taehyung suy nghĩ một hồi, cuối cùng thỏa thuận.

- Được. 

Nghe anh đồng ý, tôi mừng rỡ, ôm chặt lấy anh, hôn một cái thật kêu lên má. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra tương lai tươi đẹp đang ở trước mắt, tôi và anh cùng bên nhau đến bạc đầu, trước đó tôi chưa từng nghĩ "bên nhau", hai từ đơn giản nhưng xiết bao ý nghĩa. Có lẽ, cuộc đời này Jung Hoseok chỉ cần có Kim Taehyung mà thôi. 

Nếu khắc trước tôi còn đang hạnh phúc, có thể Chúa trời đang âm thầm cười tôi vui mừng quá sớm. Đương lúc tôi xếp hành lý, chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng cho cuộc sống sau này, thì Kim Taehyung nhận được thông tin Park Bogum mất.

Tôi chưa từng tưởng tượng được vẻ mặt đau đớn cùng tức giận đến thế của người đàn ông tôi yêu. Anh gào lên thống khổ, tôi chỉ biết ôm chầm lấy anh, tôi chỉ biết lấy tình yêu của tôi ra bao trọn lấy anh, mong có thể xoa dịu đi phần nào nỗi đau của anh. 

Kim Taehyung khóc, người đàn ông của tôi khóc, tôi còn đau hơn cả nỗi đau của chính mình.

Tôi cơ hồ phát hiện mọi việc không còn đơn giản, và thứ hạnh phúc tôi mong đợi đang dần tuột ra khỏi tầm tay. Như thủy triều dâng cao rồi rút cạn sóng, nhanh đến nỗi không cho tôi có lấy một giây phút bàng hoàng. Mà trái tim tôi run lên từng đợt, khô cạn, trống rỗng không sót lại thứ gì.

Kim Taehyung giận dữ lao ra khỏi nhà, không hề quay đầu lại, một ánh nhìn cuối cùng cũng không muốn cho tôi. Thật nhiều năm sau, tôi luôn nghĩ, nếu anh biết lần đi đó là âm dương cách biệt, không biết anh có đồng ý nán lại đôi phút, để ôm lấy tôi không?


----------------------

Kết thúc.

31/12/2019











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro