Chap 7: Bí mật của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết phủ đầy trời, tang tóc, đau thương. Cái lạnh lẽo của mùa đông không chỉ tràn ngập khắp không gian, mà còn tràn vào lòng người. Một ngày thời tiết tệ như thế thật muốn làm người ta quên đi. Mà ngày hôm đó, vĩnh viễn chôn giấu bí mật lớn nhất của JungKook và Jimin.

Jimin sau khi mở mắt, thu vào toàn bộ cảnh tượng đầy kinh hãi, sợ đến mức hét to. Máu của Nam Joon chảy xuống người anh, vương ra ga giường màu trắng. Mà người phía trên đã ngừng thở từ lâu. Anh cứng đờ người, hai vai run lẩy bẩy, mắt trợn tròn chảy ra từng giọt từng giọt nước mắt, run sợ không thốt nên lời. JungKook tiến đến, đẩy cái xác ra khỏi người anh, ôm lấy hai vai anh, nở một nụ cười dịu dàng

- Jimine, đừng sợ.

Jimin không còn giữ được bình tĩnh, bấu chặt tay JungKook khóc nức nở, môi run rẩy hoảng hốt không còn huyết sắc

- JungKook à, Nam Joon. . . Nam Joon. . . chết rồi. . . chết rồi. . .

JungKook đưa tay chỉnh lại đầu tóc hơi rối của anh, thuận thế gạt đi từng giọt nước mắt không khống chế được rơi xuống ngày một nhiều, giọng nhẹ nhàng an ủi người kia đang hoảng loạn

- Jimin, anh nên nhớ, Nam Joon chết là đáng. Vì hắn ta dám có ý đồ xấu với anh. Hắn không xứng đáng có được tình yêu của anh.

Jimin cả người không ngừng run rẩy, tầm mắt rơi vào khoảng không vô định. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, anh thậm chí còn chưa kịp tiếp thu. Anh đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn JungKook - đứa em trai mà anh yêu thương nhất, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại từng câu nói của Nam Joon, tuy làm anh tổn thương, khiến anh trong giây phút đó muốn trốn thật xa khỏi Nam Joon, nhưng anh không muốn anh ta chết. Đây không phải kết quả mà anh mong muốn. Từng đợt suy nghĩ liên tục kéo đến mang theo cơn nhức đầu làm anh không thể khống chế nổi, gương mặt gầy gò vốn không còn huyết sắc, ánh mắt mang theo sự mỏi mệt, lại rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê

JungKook đau lòng nhìn Jimin, không kìm được đặt một nụ hôn lên môi anh, một cái nhíu mày thật sâu. Jimin vô lực đẩy cậu ra khỏi người mình. Môi lưỡi dây dưa, nước mắt chảy dài, bởi tình yêu này mang theo quá nhiều tội lỗi.

Dứt khỏi nụ hôn sâu, Jimin vốn không còn bình tĩnh, nước mắt không khống chế được chảy càng nhiều, đưa ánh mắt nhìn JungKook, sự đau lòng càng hiện hữu. Cậu vươn tay ôm lấy đôi vai gầy của anh, lợi dụng sự không tỉnh táo lúc này của người kia, nói nhẹ nhàng từng chữ như thôi miên

- Kim Nam Joon vốn không yêu anh.

- Nếu yêu anh, hắn ta đã không thác loạn như vậy ở quán bar, cũng không qua đêm với người khác.

- Nếu yêu anh, hắn ta đã không như vậy đối xử với anh. Ngay từ đầu Nam Joon chỉ muốn chơi đùa với anh thôi. 

- Gia đình hắn gia giáo như thế, nghiêm khắc như thế, sẽ không có chuyện chấp nhận anh. Hắn ta biết rõ.

- Nam Joon là một người thông minh và tham vọng, con đường tương lai của hắn đã được gia đình tính toán trước, sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi.

- Anh. . . Chỉ là đồ chơi nhất thời của hắn thôi!

Từng chữ từ từ rót thẳng vào tai Jimin, thành công đẩy anh đến vực sâu tuyệt vọng. Ánh mắt mang theo từng chút cảm xúc tan vỡ ra.

- Là vậy sao? Hóa ra là vậy sao?

JungKook cảm thấy biện pháp có tác dụng, trên môi càng nở nụ cười ngọt lịm. Nhìn thẳng vào mắt Jimin, buông nhẹ từng chữ

- Em giết hắn ta là vì anh. Hắn xứng đáng.

- Nhưng anh không muốn Nam Joon chết. - Jimin nức nở, đưa hai tay ôm lấy cái đầu đang không ngừng đau nhức.

JungKook tầm mắt ngày càng tối lại, cầm con dao đầy máu lên, đưa vào trong tay Jimin, lại cầm tay anh hướng thẳng dao đến ngực mình.

- Anh có thể báo thù cho người anh yêu.

Jimin càng hoảng hốt lắc đầu, con dao trước lực đẩy của JungKook từ từ xé da, một giọt máu chảy xuống. Anh vùng tay ra, vứt mạnh con dao xuống sàn nhà. Vô lực bó gối, nước mắt chảy xuống ngày một nhiều, làm mờ đi tầm nhìn của anh. 

JungKook hít vào một hơi lạnh.

- Anh báo cảnh sát đi. 

- Không. - Jimin vô lực lắc đầu.

- Chẳng phải anh không muốn Nam Joon chết sao? Nhưng em giết hắn ta rồi, em xứng đáng bị như vậy mà. - JungKook nhếch mép cười, trong lòng càng thấy trống rỗng.

Jimin im lặng. Trong đầu trống rỗng không một suy nghĩ.

- Jimin. . . Anh muốn em bị bắt không?

- Không. - Jimin trả lời gần như ngay lập tức. JungKook - cậu em trai mà anh hết mực thương yêu, còn có cả tương lai tươi sáng đang đợi phía trước, không thể, thật sự không thể để dính vào vết nhơ như vậy. Còn có ba mẹ, mọi việc gần đây xảy ra đã quá mức chịu đựng của họ rồi, không thể để họ chịu thêm bất kì đả kích nào nữa.

- Vậy giao mọi việc cho em. - Cậu nở nụ cười quỷ dị.

Đưa tay khoác thêm một chiếc áo mỏng lên người Jimin, bế anh đặt yên vị trên chiếc sopha cách đó không xa. JungKook dùng ga giường đã dính đầy máu quấn lấy thi thể Nam Joon, một đường rời khỏi phòng anh. Để lại Jimin ngồi đó hồi tưởng lại mọi sự việc đã qua như người mất hồn.

Thở ra một hơi nhẹ, giương đôi mắt tự mãn nhìn xuống kẻ đã tắt thở từ lâu, trong lòng JungKook không nghi ngờ hiện lên vẻ đắc ý. Đưa con dao từ từ di chuyển rạch một đường nơi ngực trái, máu đen theo đó đổ ra, cậu lấy trái tim vốn không còn đập ra khỏi lồng ngực hắn, ngắm thật lâu. Vô thức đưa tay lên ngực trái, không biết yêu cùng một người thì trái tim có giống nhau không? 

"Kim Nam Joon, thật xin lỗi. Bởi lý trí chẳng thắng nổi một trái tim si."

Chút áy náy thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất, thần sắc trở về lãnh đạm như cũ. Bởi những việc cậu đã làm, chưa bao giờ hối hận. Mang thi thể Nam Joon bỏ vào túi đựng xác, mang ra vườn. Cuốc đất đủ sâu, đặt túi đựng xác xuống lòng đất, nhanh chóng vùi lại.

- Chẳng phải anh yêu Jimin nhất sao? Vậy đây là nơi an táng tốt nhất cho anh. An tĩnh ở đây nhìn ngắm ngày tháng sau này của chúng tôi.

Vụn đất cuối cùng được lấp lại, giọt mồ hôi trên trán cậu lăn xuống, thấm vào tầng đất sâu. Khéo léo dùng cỏ trồng lên phía trên, cậu yên tâm thở phào một hơi, đem bí mật của cậu và Jimin chôn xuống lòng đất.

Quay trở lại phòng anh, dùng sáp cồn chùi đi những giọt máu vương vãi trên nền nhà. Lại dùng nước hoa khử mùi máu tanh. Mở tung cửa sổ, chút ánh sáng ngày đông nhảy vọt vào căn phòng vốn đang âm u lạnh lẽo

- . . . Đóng lại đi JungKook

JungKook đến gần, ngước mắt nhìn anh đang thất thần, tầm mắt rơi vào vô định

- Anh sao vậy?

Nghe thấy tiếng người kia, Jimin quay lại, ánh mắt như vỡ ra, yếu ớt cất tiếng

- JungKook à. . . Chúng ta phải làm sao đây?

Đau lòng nhìn anh, chưa bao giờ cậu thấy anh yếu đuối như vậy, ánh sáng mỏng xuyên qua anh từng tầng, làn da nhợt nhạt dần trở nên trong suốt, tựa như chạm vào liền có thể tan ra. Từ trước đến nay, Jimin luôn muốn hoàn thành hình ảnh anh trai trong mắt JungKook, tuyệt không một lần bày ra bộ dáng yếu đuối như vậy trước mặt cậu. Sự việc lần này xem ra đánh ngã tuyến phòng ngự cuối cùng trong lòng anh rồi. JungKook nắm lấy tay anh, từng ngón đan vào thật chặt, cất giọng trầm ấm

- Đừng lo. Có em đây.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro