Chap 8: Nhân chứng giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấp lại cuốn sổ dày cộm trên bàn làm việc, đưa tay xoa đều hai bên thái dương đang kêu gào vì đau nhức, Kim Tae Hyung bỏ ra ngoài ban công, châm một điếu thuốc lá. Từng làn khói mỏng tan nhanh chóng trong tiết trời se lạnh. 

Anh vừa chuyển công tác sang khu Gangnam đã gặp phải một vụ án kì lạ, con trai Nghị sĩ Kim - Kim Nam Joon mất tích, nhưng đây lại không phải vụ án mất tích thông thường, giả như kẻ thù chính trị ông Kim trả thù mà bắt cóc quí tử nhà họ nhưng lại không hề có bất cứ cuộc gọi nào gọi đến, không hề có bất cứ dấu vết nào lưu lại, giống như Kim Nam Joon đã bốc hơi khỏi cuộc đời này vậy. Các cuộc điều tra lớn nhỏ xung quanh các mối quan hệ của Kim nhưng vẫn không tìm ra bất cứ điều gì mờ ám.

Chuông điện thoại reo inh ỏi, là Park Bo Gum - cộng sự đồng thời là đàn anh thân thiết của Tae Hyung.

- Vâng, em nghe.

- Có manh mối rồi, sáng mai đến sở.

Kim Tae Hyung nghe rõ máu trong lồng ngực mình đang chạy loạn trong huyết quản, anh tìm lại được cảm giác kích thích khi gần tóm được tội phạm. Có thể, rất nhanh thôi, mọi việc sẽ nhanh chóng phơi bày ra ánh sáng, chấm dứt cơn đau đầu của anh hơn một tháng qua.

Trời vừa sáng.

Chiếc xe lăn bánh nhanh rồi thắng gấp dưới hầm giữ xe của sở cảnh sát. Kim Tae Hyung vội xuống xe, chạy thẳng lên phòng kín tra khảo. Đứng từ bên ngoài, thông qua lớp kính một chiều anh có thể thấy rõ ràng nét mặt của người kia, từng đường nét hiện lên như tranh vẽ - một cậu trai khoảng chừng hai mươi tuổi. Sự ngây thơ bao trùm đôi mắt cậu ta khi run run sợ hãi kể lại những gì mình chứng kiến, đôi mắt kiên định khi kí xác nhận vào bản "lời tuyên thệ", tất cả đều hoàn hảo không chút sai sót. Tae Hyung biết mình không thể đứng ngoài xem vui được nữa khi đôi mắt tưởng chừng mong manh vô hại của cậu ta thông qua chiếc kính một chiều hướng thắng về phía cậu. Một nụ cười nhếch được vẽ lên đôi môi khinh bạc của cậu ta.

Trong một giây phút ấy, đôi mắt Tae Hyung trợn to như chưa kịp tiếp thu điều vừa diễn ra. Là thật sự hay do anh nhìn nhầm? Đây rõ ràng là kính một chiều!?

Đẩy mạnh cửa phòng kín, sắc mặt tái nhợt nhìn Park Bo Gum:

- Để em. 

Park Bo Gum khó hiểu nhìn Kim Tae Hyung, nhưng cũng nhanh chóng gấp lại tài liệu rồi đứng dậy nhường chỗ cho anh. Phải rồi, vì vụ án này Tae Hyung ở sở cảnh sát chịu không ít giáo huấn từ lãnh đạo, vì vậy liền mất ăn mất ngủ đến một tháng ròng, hiện nay nhân chứng xuất hiện, có chút khẩn trương chịu không được cũng là điều dễ hiểu.

Hướng Kim Tae Hyung gật đầu:

- Được rồi.

Quay mặt nhìn Park Bo Gum rời đi cùng cánh cửa đóng lại nặng nề, Kim Tae Hyung lấy lại bình tĩnh ngồi xuống đối mặt với cậu trai kia, mà ánh mắt cậu vẫn chăm chăm nhìn xuống đôi bàn tay đang không ngừng bấu chặt, lộ rõ sự sợ hãi và không yên lòng. Đôi mày Kim Tae Hyung nhíu chặt lại, hoặc là anh đang quá nhạy cảm, hoặc là cậu ta quá giỏi diễn trò.

- Tên?

- Jeon JungKook.

- Tuổi?

- 22.

- Cậu là nhân chứng của vụ việc Kim Nam Joon mất tích?

- Vâng. - JungKook đưa đôi mắt khẽ nhìn Tae Hyung rồi nhanh chóng cụp xuống, bờ môi còn hơi run run.

- Tại sao trước kia không đến báo, hiện tại đã hơn một tháng. . .

- Bởi vì sợ hãi. - Không đợi Kim Tae Hyung nói hết câu, JungKook ngước lên nhìn người trước mặt, trong mắt còn ánh thủy quang, sự hoảng sợ toát ra một cách tự nhiên làm Tae Hyung tự hỏi lại khoảnh khắc lúc nãy phải chăng do chính mình nhìn lầm, rằng người trước mặt cũng chỉ là một cậu trai mới lớn, vừa chứng kiến một vụ án, chôn trong lòng sự hoang mang sợ hãi, đến nay mới lấy hết can đảm đến sở cảnh sát trình báo.

Nghĩ đến đây, ngữ điệu của Kim Tae Hyung cũng dịu hơn, đưa một tờ giấy đến trước mặt JungKook, bên trên có ghi "lời tuyên thệ".

- Cậu kí đi. Để đảm bảo tất cả những lời cậu nói sắp tới là  thật.

JungKook nhanh nhẹn kí tên vào tờ giấy. 

Kim Tae Hyung bắt đầu lật tài liệu cùng bút để sẵn sàng ghi chép.

- Được rồi. Giờ hãy bình tĩnh, nhớ thật kĩ và thuật lại chính xác những gì cậu nhìn thấy.

Giọng JungKook run run, thuật lại thật chi tiết. Từ lúc cậu quen Nam Joon thế nào, buổi chiều sau khi chơi bóng rổ, cậu đi về nhà, trên đường thấy Nam Joon bị hai người đàn ông vận áo đen bắt đi đến bãi đất trống, nhưng khi cậu đến thì Nam Joon đã hoàn toàn biến mất. 

Kim Tae Hyung nhíu mày, tất cả thời gian đều khớp với khi Kim Nam Joon mất tích. Lời khai của JungKook nhìn sơ qua tựa như không hề có chút sơ sót nhưng linh cảm cho anh thấy, có điều gì đó không đúng.

- Anh cảnh sát, lúc đó tôi còn thấy anh Nam Joon bị khống chế bằng dao. . . E là. . .

- Được rồi. - Kim Tae Hyung đóng tài liệu lại, nhìn thẳng người trước mặt. - Cảm ơn cậu đã hợp tác, nếu trong quá trình phát sinh thêm chuyện gì, chúng tôi sẽ liên lạc với cậu sau. 

JungKook trở về nhà. 

Hiện giờ căn nhà chỉ còn lại cậu và anh. Ông Jeon vì muốn bà Jeon thoải mái hơn đã đến đảo Jeju sống, mang danh nghĩa là đi du lịch nhưng lại không biết đi đến bao giờ về, hoặc là muốn ở lại đó luôn. Cũng tốt, đảo Jeju trong lành, khí hậu ấm, con người thân thiện, cùng người mình yêu đến đó sống an ổn một đời cũng là điều JungKook thầm ước.

Mở ra cửa phòng, đem Jimin ôm trọn vào lồng ngực. Hưởng thụ phút giây yên bình hiếm có, cảm nhận được vòng tay có phần rộng hơn lúc trước, Jungkook nhíu mày, anh lại ốm hơn một vòng. Sự việc kia như một cú kích tâm lí đánh thẳng vào não bộ, bào mòn trái tim anh.

- Em về rồi.

Anh bỗng quay người lại ôm lấy cậu. Rúc đầu thật sâu vào lòng, để hơi ấm lan khắp mọi bộ phận trên cơ thể anh. Cảm nhận chút yên bình giả tạo, bởi vì anh biết, kể từ ngày đó trái tim sẽ chẳng bao giờ yên bình.

- Đừng đi. Anh lại mơ thấy ác mộng. . .

Cậu đau lòng xoa nhẹ mái tóc anh.

- Không sao, có em ở đây rồi.

Một phút sau, người trong lòng dưới sự vuốt ve của cậu an tâm đi vào giấc ngủ. JungKook đứng dậy, rời khỏi phòng. 

Nếu hôm nay cậu không đến làm nhân chứng giả, không biết bọn họ sẽ lại điều tra ra chuyện gì? Mối quan hệ của Jimin và Nam Joon liệu còn ai biết? JungKook không chắc chắn về điều đó, cố gắng hết sức đánh lạc hướng cảnh sát, khó khăn lắm anh mới quay lại nhìn cậu, dựa dẫm vào cậu, không thể để cố gắng của cậu phút chốc hóa hư không được.

Tiến đến thư phòng, mở laptop lên. Bên trong là video đang quay phòng làm việc của sở cảnh sát. JungKook ngửa đầu ra tấm nệm mềm sau lưng, cười nhẹ, nếu cậu không tính toán một chút, lắp camera ẩn siêu nhỏ dưới chiếc TV màn hình lớn ở sở thì làm sao biết chắc chắn bọn họ đang đi đến đâu, điều tra được những gì? Cảnh quay cũng thật tốt, toàn bộ khung cảnh sở cảnh sát hiện ra rõ thật rõ trước mắt cậu. 

Trong màn hình, vị cảnh sát lúc nãy thẩm vấn cậu đang nói chuyện với một người khác

- Anh Bo Gum, anh có tin vào lời khai của nhân chứng không?

- Còn em?

- Em thấy có điều gì đó không đúng.

- Trong hầu hết các vụ án lời khai của nhân chứng đều đúng, không phải sao? Chẳng ai dám mạo hiểm đến sở cảnh sát khai man cả, là tội đấy.

Người con trai kia hơi hơi nhíu mày.

- Em cảm thấy, lỡ đâu. . .

- Cậu ta là thủ phạm? - Người con trai tên Bo Gum lên tiếng, Kim Tae Hyung phút chốc lâm vào trầm tư. Park Bo Gum thấy vậy, liền phá lên cười, vỗ nhẹ lên vài Tae Hyung.

- Anh chỉ đùa, không cần nghiêm túc vậy đâu. Nếu cậu ta thật sự là thủ phạm hẳn lúc này đã cao chạy xa bay từ lâu, nào có lá gan lớn như vậy đến sở cảnh sát làm nhân chứng.

Kim Tae Hyung ngước mắt nhìn Park Bo Gum.

- Cậu ta, em không chắc lắm, có biểu hiện của hạt giống xấu.

Mà phía bên kia màn hình, Jeon JungKook cũng đồng thời ngừng thở. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro