Chap 9 [H] Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng.

Jimin đưa tay vén rèm cửa, qua một đêm xanh xao, mắt anh híp lại khi ánh sáng bất ngờ ngập vào căn phòng vốn lạnh lẽo từ lâu. Vô thức đưa tay chắn ngang tầm mắt, ngăn ánh mặt trời kia chiếu vào lòng anh. 

Tiết trời dần trở nên ấm áp hơn. Từng tia nắng xua đi cái lạnh lẽo của mùa đông vừa qua. Nhưng những kí ức về một ngày tuyết phủ đầy trời, ngập máu và nước mắt, đã mãi mãi in sâu vào lòng anh, trở thành bóng ma ám ảnh trong tâm trí, không cách nào gột bỏ.

Còn đang mải đuổi theo những suy nghĩ mông lung, một vòng tay vững chãi ôm chặt lấy anh vào lòng. Mùi hương đặc trưng của cậu tràn ngập mọi giác quan của anh.

- Đang nghĩ gì thế?

Jimin vẫn tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt theo đuổi bầu trời trong xanh.

- Anh đang nghĩ. . . đã bao lâu rồi anh chưa ra khỏi nhà.

Vòng tay đang ôm anh bỗng siết chặt hơn, đem anh ôm gọn vào lòng, từng nụ hôn mỏng rơi trên mái tóc anh như an ủi.

- Không phải em muốn giam lỏng anh. Nhưng hiện tại thật sự anh không tiện ra ngoài. Đợi em giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, chắc chắn không còn chướng ngại gì, đến lúc đó anh có thể đi bất cứ đâu anh muốn, cùng em.

- Đến bất cứ nơi nào anh muốn sao? - Jimin vô thức đáp lại.

- Đúng. Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, đi thật xa. Đi đến một nơi không còn ai biết chúng ta là ai. Anh và em sẽ sống bình an ở đó cả đời.

JungKook mơ màng vẽ nên viễn tưởng mà cậu mong ước nhất. Nơi nào không quan trọng, được đi cùng anh mới là điều quan trọng. Thật sự mong có một khe nứt Thế giới, anh và cậu rơi vào trong đó, sống một đời cùng nhau, không còn ai cả, chỉ hai người. Cuộc đời Jeon JungKook, chỉ cần có Park Jimin là đủ, bất cứ điều gì cũng không cần.

Ngước nhìn vẻ mặt chờ mong của em trai, Jimin cắn cắn môi ngăn không cho bản thân nói ra, thật ra anh không muốn như vậy. Hai chữ "bình an" trở nên vô cùng xa xỉ không cách nào chạm tới được. Anh không xứng, sau tất cả mọi chuyện, anh không xứng được sống hạnh phúc, anh phải sống áy náy cả đời, cầu nguyện Nam Joon tha thứ. Jimin nghĩ đến nhà thờ, có lẽ đó là nơi anh muốn đi nhất. 

Nhìn anh thất thần, JungKook cảm thấy không vui. Đem môi mình mạnh mẽ áp vào bờ môi anh nóng ấm. Rồi như điên cuồng công thành đoạt đất, nụ hôn dần trở nên nóng bỏng hơn khi cậu tách môi anh ra, chơi đùa cùng chiếc lưỡi đinh hương nhỏ xinh. Thẳng đến khi người bên dưới vì hít thở không thông mà khó chịu cựa quậy, cậu mới buông anh ra, một sợi chỉ bạc vươn trên khóe môi anh, rơi xuống cần cổ trắng nõn, Jimin lại vì nụ hôn kia mà khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt ươn ướt cụp mi.
Hình ảnh quá mức kích tình đập vào mắt, đầu JungKook nổ bùm.

Giọng trầm trầm gọi tên anh.

- Jiminie. . .

Jimin giương đôi mắt khó hiểu nhìn cậu, trước khi anh nhận ra điều bất thường JungKook đã cúi xuống đẩy anh vào một nụ hôn khác, sâu hơn, nhuốm đầy phong vị tình dục. Anh hốt hoảng đẩy cậu ra, JungKook nhanh nhẹn đưa hai tay anh cố định lên đầu. Nụ hôn dần rơi xuống cổ, rồi một đường xuống xương quai xanh, để lại vài ấn kí xinh đẹp như đánh dấu quyền sở hữu. Jimin cố gắng phản kháng, nhưng đôi chân đang vùng vẫy bị JungKook kìm chặt lại, anh lúc này chẳng khác con cá nằm trên thớt mặc người mổ xẻ.

- JungKook. . . không được. . .

- JungKook. . . Xin em. . .

Giọng cầu xin mềm mại lọt vào tai JungKook chẳng khác gì thuốc kích dục. Cậu không kiên nhẫn xé bỏ chiếc áo phông trắng anh đang mặc, cúi đầu cắn mút hai khỏa anh đào trước ngực. Jimin hoảng hốt vặn vẹo tránh né, muốn thoát khỏi nanh vuốt của cậu, nhưng dù anh có cố gắng chống cự, mọi thành quả đều hóa không trước thể lực của JungKook. Sự bất lực dâng lên trong lòng, Jimin òa khóc.

JungKook hơi ngừng động tác, rướn người hôn lên mí mắt anh, đem từng giọt lệ mặn đắng nuốt xuống bụng, người anh càng run rẩy đến lợi hại

- Đừng khóc, em yêu anh.

- Không, JungKook. . . Chúng ta không thể như thế.

JungKook thả dần nụ hôn xuống hai bên má anh mềm mại, thong thả hưởng thụ người dưới thân run rẩy, cất giọng trầm đục

- Sao lại không thể? Hiện giờ có ai ngăn cách chúng ta nữa đâu. Kim Nam Joon chẳng phải đã chết rồi sao?

Nhắc đến Nam Joon, trong lòng anh càng dâng lên cảm xúc khó chịu. Khẽ cắn môi quay đầu đi nơi khác tránh né đôi mắt nhu tình kia.

- Chúng ta là anh em. Tuy không cùng dòng máu nhưng dù sao trên giấy tờ vẫn là anh em. JungKook, ba và mẹ còn đó. . . Em. . . Em không thể làm bậy.

Đôi mắt JungKook sầm lại, nhưng rất nhanh chóng biến mất không lưu lại chút dấu tích. Đặt tay anh lên môi cẩn thận hôn từng ngón một

- Ba mẹ vẫn còn? Ý anh là em nên làm cho họ biến mất? Giống như đứa trẻ kia?

Jimin hoảng hốt rụt tay lại, cứng đờ cất giọng

- Như đứa trẻ kia? JungKook, em có biết mình đang nói gì không?

- Em biết. Đứa trẻ chưa chào đời là do em giết, nếu không làm như thế làm sao anh chấp nhận em. Nhưng hiện tại anh lại lấy lý do anh em trên luật pháp ra để từ chối em. Ha, Park Jimin, anh thật giỏi làm khó em.

Nghe giọng điệu chứa đầy trách móc cùng châm biếm JungKook vừa thốt, nhưng tư duy anh lại chỉ ngừng ở chỗ "đứa trẻ ấy là em giết", vậy mẹ bị điên cũng là do JungKook. Jimin như chết lặng, sự thật khi phơi bày lại khó tiếp thu đến nỗi anh không biết nên phản ứng như thế nào. Nước mắt đầy mặt, anh thở gấp như người đuối nước, dùng sức nắm chặt cổ áo cậu, kêu lên tuyệt vọng

- Tại sao?? Jeon JungKook, tại sao???

- Em yêu anh. Em sẵn sàng làm mọi chuyện, đánh đổi mọi giá để có được anh.

Đôi bàn tay anh buông thõng xuống, đôi mắt tối lại dần lâm vào tuyệt vọng. Hóa ra tất cả đều do anh. Mọi bất hạnh, khổ đau đều do anh mà ra.

JungKook nhìn thấy thần sắc anh như vậy, đau lòng hôn lên mí mắt anh

- Vậy nên, Jiminie, hãy ở bên em.

Anh còn cách nào khác sao? Có phải nếu như anh không đồng ý, JungKook sẽ càng hại thêm nhiều người nữa? JungKookie trong trí nhớ của anh là một cậu nhóc tinh nghịch, hoạt bát, hiếu động, là một cậu bé ngoan. Tại sao lại trở nên như vậy? Anh nên làm thế nào đây, JungKook?

- Nếu như anh đồng ý, em sẽ không tiếp tục. . .

Chỉ đợi anh nói vậy, JungKook liền nhanh nhẹn đáp lời

- Đúng vậy, chỉ cần anh đồng ý ở bên em.

JungKook hiểu rõ chính mình dù cố gắng thế nào cũng không thể có được tình yêu của anh. Chỉ đành dồn anh vào con đường tội lỗi giống cậu, để anh đối mặc với trách nhiệm của lương tâm. Cậu biết, anh thật lòng thương cậu như em trai, một mặt lại nhờ ơn của bố cậu nên chắc chắn không để bí mật bại lộ, ít nhất cũng không đến sở cảnh sát tố cáo cậu, lại lợi dụng sự lương thiện của anh, ép anh ở bên cạnh mình. JungKook trong lòng cười khổ, hóa ra mong ước tình yêu của một người lại có thể biến cậu trở nên hèn hạ như vậy.

Cảm nhận người bên dưới nước mắt không ngừng chảy, đôi tay chống đẩy lên ngực cậu như muốn né tránh, trong lòng cậu đau hơn một chút. Không kiên nhẫn lên tiếng

- Jiminie, anh đồng ý chứ?

- Anh. . . Anh. . .

JungKook nhíu mày. Đôi tay còn đang chống lên ngực cậu buông thả xuống đệm giường, không còn ý định kháng cự. Cậu mỉm cười hài lòng, cúi đầu xuống hôn anh, đôi môi anh run rẩy hơi né tránh nhưng rất nhanh bị cậu điều khiển đến không thở được. Cậu lưu luyến buông anh ra. Cúi người hôn một đường xuống rốn, đưa lưỡi rà soát khắp cơ bụng.

Cậu muốn đảm bảo mọi ngóc ngách trên cơ thể anh đều thuộc về mình. Jimin khó chịu vặn vẹo mong thoát khỏi sự đùa giỡn của cậu, đôi mắt nhắm nghiền mong mọi chuyện sớm kết thúc.

JungKook thoát quần anh ra khỏi cơ thể, Jimin xấu hổ mở bừng hai mắt, đưa tay mong kéo quần lại nhưng quá muộn, chiếc quần đã êm ấm hạ cánh xuống mặt đất, hiện giờ anh hoàn toàn lõa thể trước mặt cậu. Anh chôn chặt đầu mình vào gối, JungKook không hài lòng kéo khuôn mặt đỏ bừng của anh ra

- Đừng trốn tránh. Anh nên nhìn thật kĩ em như thế nào yêu thương anh.

Nói đoạn, cậu cúi xuống hôn lấy bàn chân anh, thật nhẹ, tựa như báu vật trân quí, tựa như tôn thờ một tín ngưỡng. Xúc cảm từ bàn chân kì lạ truyền đến tận đầu, Jimin áp xuống một hơi thở khó nhịn. Đầu lưỡi cậu vờn nhẹ từng ngón chân anh, rồi ngậm hẳn vào, răng nhay nhẹ từng ngón chân đang dần co lại vì khoái cảm của anh. Hình ảnh quá mức kích thích làm anh một phen đỏ mặt.

Sau khi cảm thấy đủ, môi hôn dần rơi lên phía trên, hôn dọc theo chân, bắp đùi, vào đến phần đùi non, cậu xấu xa nhay nhẹ răng, để lại từng vệt ấn kí đỏ hồng gợi cảm. Bàn tay Jimin bấu chặt ga giường, cắn môi ngăn tiếng thở dốc phát ra.

Cậu thấy vậy cũng không buồn lòng, thong thả cầm bộ vị trọng yếu của anh cho vào miệng. Đầu Jimin nổ bùm. Khó khăn kêu lên

- Không. . . Không cần. . .

JungKook không để tâm, tiếp tục say sưa lên xuống chăm sóc cho vật nhỏ. Jimin lần đầu tiên trải qua tình sự, tất nhiên không chịu nổi kích thích như vậy, rất nhanh liền đạt đến cao trào, xuất tất cả vào miệng JungKook, cậu không hề bài xích đem toàn bộ tinh hoa nuốt xuống bụng, còn xấu xa chùi mép

- Rất ngọt.

Buông từng tràng thở dốc nặng nề, ánh mắt mơ màng lười biếng nhắm lại. Cao trào qua đi, mệt mỏi đến mức ngón tay cũng không thể nhấc lên nổi. Cảm nhận bên dưới ẩn ẩn đau, Jimin hé mắt ra, bên dưới JungKook dùng tay vẽ vòng tròn quanh u huyệt, dâm dục mân mê từng nếp gấp. Đột nhiên cho một ngón tay vào trong, u huyệt lần đầu có vật lạ xâm nhập không tránh khỏi đau đớn, Jimin nhíu mày thật sâu, mồ hôi lạnh tuôn ra hai bên thái dương

- Đau. . .

JungKook hôn nhẹ lên hai cánh môi anh nhằm phân tỏa lực chú ý, đợi đến khi anh quen dần lại cho vào thêm ngón thứ hai, ngón thứ ba. . . Thẳng đến khi nơi ấy trở nên mềm xốp, sự kiềm chế của cậu cũng trở về vạch số 0 tròn trĩnh. Rút ba ngón tay ra, nhận thấy người bên dưới thở ra một hơi dài, JungKook cười thầm, không phải anh nghĩ thế này là xong rồi chứ?

Rất nhanh giải khai đai quần, đem cự vật thô to sớm đã cương cứng ra đặt trước u huyệt phấn hồng. Jimin từ trong mơ màng mở bừng hai mắt, sắc mặt trắng bệch liên tục lắc đầu

- Đừng. . . Xin em. . . Không thể.

Người dưới thân là người trong lòng, ánh mắt ẩm ướt, đôi môi vì bị hôn quá cuồng nhiệt mà trở nên đỏ hồng, cả thân người trải đầy dấu hôn lại trở nên gợi tình hơn bao giờ hết. Tất cả hình ảnh thu vào mắt JungKook chẳng khác nào thuốc kích dục liều cao, cậu gầm một tiếng, cự vật vọt thẳng vào trong.

- Em yêu anh, Park Jimin.

- Arghhhh - Jimin kêu lên thống khổ, nước mắt không kìm được lại tuôn ra, cảm giác đau đớn như xé rách anh, nơi đó nhất định đã chảy máu rồi.

JungKook thấy biểu tình người nọ liền không dám làm càn, để yên người không động, hôn liên tục lên mí mắt anh như an ủi. Hai tay không ngừng xoa nắn hai khỏa anh đào trước ngực, phiêu du các điểm nhạy cảm trên cơ thể anh, không ngừng khiêu khích dục vọng, dấy lên ngọn lửa tình nơi anh. Đến khi sắc mắt Jimin phiếm hồng, hô hấp khó khăn, đôi môi khó nhịn rên lên một tiếng

- Ưm. . .

Rất nhanh liền lấy hai tay bịt miệng lại như phủ nhận khoái cảm bủa vậy, JungKook thu tất cả biểu tình của anh vào mắt, nhịn không được cười một tiếng sủng nịnh. Lại lấy đôi tay anh vòng lên ôm lấy cổ cậu, thân dưới bắt đầu luật động.

Từng đợt ra vào cuồng nhiệt, ban đầu anh còn theo kịp tiết tấu, nhưng JungKook càng làm càng nhiệt tình, Jimin đành phó mặc cho cậu dẫn dắt đến từng xúc cảm xa lạ. Đôi môi không tự chủ được thoát ra từng đợt rên rỉ mê hồn, như cổ vũ người bên trên không ngừng ra sức.

- Ưm. . . arghh. . . JungKook, nhẹ một chút. . .

JungKook ôm chặt lấy anh, hôn nhẹ lên vai anh, mân mê từng tấc da thịt ở đó. Đã bao lần trong giấc mộng tinh thuở dậy thì, Jimin ở dưới thân cậu không ngừng giãy dụa cùng rên rỉ cầu xin cậu tha cho anh, từng giấc mộng kéo theo nỗi ám ánh chiếm hữu anh càng lớn, hiện giờ tất cả đã thành sự thật, cậu không ngăn nỗi hạnh phúc trong lòng dâng lên. Mắt JungKook đỏ ngầu, lại càng ra sức luật động, muốn một ngụm nuốt chửng con người này vào bụng, để anh mãi mãi là của cậu.

Dưới sự ra vào ngày càng cuồng nhiệt, không có tiết chế của cậu, Jimin vô năng nhận lấy khoái cảm quá mức. Đôi tay bé nhỏ không ngừng chống lên ngực cậu, môi mỏng thoát ra từng tiếng thều thào nhỏ giọt

- Ngừng lại. . . Mau ngừng lại. . . Thật sự. . .chịu không nổi nữa. . .

JungKook tỉnh thần, chậm lại động tác, đôi tay lên xuống vuốt ve tạo vật nhỏ xinh của anh, vừa trải qua cao trào trở nên nhạy cảm hơn, anh lắc đầu, đôi tay muốn vươn xuống ngăn cậu lại nhưng không được. Tạo vật trong tay cậu dần cương cứng, khoái cảm trước sau ập tới làm Jimin có chút chống đở không được, khóe mắt chảy ra từng giọt.

Giọng JungKook trầm trầm sủng nịnh, lại như dụ dỗ

- Nói em nghe, Jimine có yêu em không?

Anh nghiêng đầu qua chỗ khác, tránh đụng đến ánh mắt thâm tình có, cháy bỏng có của cậu, đồng thời từ chối trả lời câu hỏi mà ai cũng biết đáp án kia.

JungKook không nản lòng, liếm liếm cổ anh lấy lòng

- Nói đi, Jiminie. . . Nói anh yêu em.

Người bên dưới cứng đờ. Đôi môi cắn chặt.

JungKook tức giận cùng bất lực đồng thời dâng lên trong lòng. Không kiêng nể xỏ xiên người anh một lần nữa, động tác ra vào càng cường hãn

- Arghh. . . Dừng lại. . .

- Bây giờ anh muốn cầu xin sao? Muộn rồi.

Một trận cuồng hoan ập đến.

Jimin vô lực chống cự. Thẳng đến khi chống đở không được mà ngất đi, ánh mắt mơ màng từ từ khép lại của anh vừa lúc chạm phải đáy mắt đong đầy thủy quang của cậu. Một giọt nóng ấm rơi xuống mái tóc anh.

. . .

Mọi người đọc xong cmt nhận xét để mình có động lực ra chương mới nhé /__\.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro