7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi không đáp cũng chẳng muốn đáp, kiên nhẫn đã đạt giới hạn rồi, Yoongi đứng dậy đi ra khỏi cửa.

Cũng đến lúc về rồi, Seokjin chào bà, gửi lời hỏi thăm đến ông và tạm biệt bọn trẻ.

Seokjin thực hiện lời hứa đưa Yoongi về nhà, lái xe đến điểm cũ, thấp thoáng từ xa nhìn thấy có vài người đang ở trước quán Yoongi.

Cạch. Yoongi mở cửa, Seokjin với sang đóng cửa lại.

"Mấy người đó hình như không phải đến quán để ăn." Seokjin chỉ tay ngang mặt Yoongi.

Nhìn qua vài khuôn mặt có chút quen thuộc, là những tên lúc chiều đã đến gây sự, giờ quay lại chắc tìm Yoongi để tính đủ đây mà.

Yoongi mở cửa.

Seokjin giữ tay Yoongi lại, tiện đường đóng luôn cửa "Như thế mà cậu cũng muốn đi?"

"Đừng có lằng nhằng."

"Làm việc cho tôi đi. Lương gấp đôi đầu bếp hai sao."

"..."

"Là bốn sao đó."

Yoongi mở cửa.

"Được rồi năm sao."

Yoongi đóng cửa.

"Ở cùng tôi, tôi chỉ lấy tiền nhà thôi, điện nước thì thoải mái."

Yoongi mở cửa.

"Bao ăn ở!"

Yoongi đóng cửa.

"Thật là, nhìn như thế mà cũng biết mặc cả gớm." Seokjin quay xe lái đi.

Tiếp theo sau đó Seokjin tự làm tất tần tật, sắp xếp lại phòng, đưa Yoongi đi mua quần áo, đồ dùng cá nhân, riêng đồ ăn thì để Yoongi làm chủ, Seokjin chỉ việc đẩy xe theo sau và thanh toán.

Vì một lần ăn mì Yoongi nấu, mà đến lần thứ hai Seokjin có chút phấn khích hơn bình thường, như trẻ đòi ăn, gõ bàn hối thúc suốt.

Lúc vừa đi học vừa đi làm thêm Seokjin cũng tự nấu tự ăn lấy, giờ thì mê mệt đồ ăn Yoongi nấu, vậy nên Seokjin quyết không động vào bếp núc mà chỉ thích tận hưởng thôi.

Quay trở lại buổi tiệc, nghe Namjoon nói về mình như thế, Yoongi nhìn lại bàn tay mình rồi nói nhỏ "Là anh ấy quá dễ hiểu thôi."

Mãi lẩn quẩn trong dòng hồi ức mờ nhạt kia, chẳng hay bữa tiệc đã kết thúc từ lâu, khi Yoongi ngẩng đầu lên bắt gặp sáu con ngươi đang nhìn mình chằm chằm.

"Anh nghĩ gì vậy ạ?" Hoseok tò mò hỏi.

"Em gọi mãi không thấy anh trả lời." Jimin chớp chớp mắt.

"Lúc nảy hình như anh nói gì đó." Namjoon nhướng hai chân mày lên cao.

"Nào mấy đứa!" Seokjin đi nhanh đến.

"Anh dẫn chương trình tuyệt lắm!" Jimin bật ngón cái lên trước mặt Seokjin.

"Cảm ơn em. Tan tiệc rồi mấy đứa về nhà đi, cũng không còn sớm nữa." Seokjin xem đồng hồ đeo tay thúc dục.

"Tụi em lớn rồi!"

Vừa mới quen biết đây mà ăn ý kinh khủng, cả Hoseok, Namjoon và Jimin đồng thanh theo, sau khi nói xong cả ba còn giật mình nhìn nhau cười nữa.

"Anh quên mất, ngày mai gặp nhé." Seokjin đi thẳng về phía cửa khi vừa dứt lời.

Yoongi đứng yên một lúc, xoay người nói "Tạm biệt." rồi rời đi.

"Tạm biệt hyung!"

"Này! Chúng ta đi club đi." Hoseok huých vai Namjoon rồi đá chân mày với Jimin.

Jimin từ chối "Không được, chúng ta là giáo sư đó, nếu đi gặp tụi nhỏ thì sao?"

Jimin sợ bị phát hiện bởi sinh viên mình dạy học, Hoseok còn tưởng Jimin từ chối vì là giáo sư và phải làm gương nữa chứ.

"Namjoon đi luôn chứ?" Hoseok quay sang nhìn Namjoon.

"Đi thì được rồi, nhưng đồ mình mặc không hợp lắm."

Jimin tiến đến cởi áo vest của Namjoon ra, mở vài quy áo sơmi lộ cả vùng ngực săn chắc, làm rối bên tóc Namjoon một chút, vuốt vài cộng ra đằng trước, gấp sơ sài áo vest lại, đặt bên cánh tay Namjoon.

"Vậy thì không lo về đồ mặc nữa." Jimin phủi tay.

"Yo Jimin! Nhiệt tình thế này là ý gì đây?" Hoseok vừa cười vừa huých vai Jimin.

"Hai người đi chơi vui vẻ nhé." Jimin vỗ vai Hoseok và Namjoon, dần chuồn đi lùi về sau.

Hoseok nắm lấy lưng quần Jimin kéo lại "Em là nhân tố quan trọng, nên bắt buộc phải đi."

"Aaa không muốn!" Jimin vẫy vẫy tay chân cự tuyệt bất thành.

Nói đến là đến, ba người bọn họ đứng trước cửa, nhìn chân chân lên bản hiệu mãi mà chưa ai đặt chân đi vào.

Hoseok đứng giữa lên tiếng hỏi "Hai người đi vào đây bao giờ chưa?"

"Mình chưa."

Hoseok không tin nổi quay đầu nhìn Namjoon "Vậy thì hồi nảy là sao hả?"

Namjoon giao mắt "Mình chỉ thấy mấy người từ đây đi ra ăn mặc rất... phải nói sao nhỉ? Nói chung là vậy đó..."

Hoseok cạn lời, Namjoon chỉ vì thấy vài người từ đây đi ra và nhìn thấy cách bọn họ ăn mặc thế nào nên mới có phản ứng ban nảy, Hoseok đã nghĩ Namjoon biết rõ hết thẩy rồi.

Hoseok chuyển qua cầu cứu Jimin "Còn Jimin?"

"Em chỉ có vào bar thôi, còn cái này thì không rõ."

"Hoseok mừng thầm hỏi thêm "Vậy ở bar như thế nào?"

"Yên tĩnh lắm ạ, chỉ có chế biến và trò chuyện cùng khách thôi."

"Nói vậy em đã đi làm trong bar hả?"

"Vâng."

"Vậy đồ của em?"

"Sở thích thôi ạ."

Sở thích này đối với Jimin mà nói, là một niềm an ủi lớn lao, anh khát vọng ánh nhìn của người ấy, người mà Park Jimin trân quý cả đời này, ấy thế mà...

Người Jimin trân quý, lại hận anh...

Jimin dần ám ảnh và xem ánh nhìn của những người khác là niềm an ủi, coi cách ăn mặc là sở thích, thu hút ánh nhìn từ người khác.

Jimin lúc nhỏ rất hiểu chuyện, bây giờ cũng vậy, độ tuổi vừa đi học vừa đi làm thêm, dù cho cơ thể có mệt mỏi rã rời đến đâu, thì bản thân anh vẫn phải cố gắng kiếm tiền, vì chỉ có tiền mới khiến Jimin hạnh phúc.

Cho tới khi Jimin cần một số tiền lớn, còn hạnh phúc lại bắt đầu xa dần, bắt buộc anh phải cật lực kiếm tiền gấp hai gấp ba lần.

Jimin đã tìm một công việc lương cao thông qua tìm kiếm trên điện thoại, đến khi phỏng vấn anh lại không đạt đủ tiêu chuẩn vì không biết pha chế rượu. Sau khi rời khỏi nơi đó, vài ngày sau anh đã nhận được cuộc gọi lạ, giọng nói quen thuộc được cất lên bên tai Jimin, rằng ông chủ của quán bar đó, đã mời Jimin trở lại làm việc.

Jimin được dậy cách pha chế mà không tốn một đồng nào, công việc đó đã theo chân Jimin rất lâu, đến lúc anh được mời làm giáo sư tại trường đại học, Jimin đã băng khoăn một thời gian dài và quyết định nghỉ làm tại bar.

Hoseok thở dài một hơi, nhanh chóng phấn chấn tinh thần "Được rồi, ba tấm chiếu mới..."

"..."

"..."

Hoseok ho nhẹ "Giờ thì hai người hiểu cảm giác của tôi rồi đấy."

"Em tưởng anh rủ đi thì chắc cũng biết rõ nơi này chứ."

Namjoon thắc mắc hỏi "Chỉ cần đi vào trong thôi mà, làm gì phải căng thẳng thế?"

"Phải rồi! Đi thôi." Hoseok đi nhanh vào trong.

Càng đi sâu vào bên trong, tiếng nhạc bắt đầu lớn dần, ánh đèn chuyển màu và chớp tắt liên tục. Đa số mọi người đều nhảy nhót ở vị trí trung tâm, xung quanh lại có thêm những người khác ngồi đấy nhâm nhi rượu, ánh mắt bọn họ luôn nhìn quanh, như tia một món mồi ngon lẩn quẩn đâu đó.

Vừa đến cửa đã có người đi tới hướng dẫn Hoseok, Namjoon và Jimin vào bàn của khách, ba người bọn họ đứng quanh bàn tròn, hai cậu bạn tò mò nhìn xung quanh mãi, Jimin gọi đại vài tên rượu mà mình biết khi làm việc ở bar.

Vì tiếng nhạc ác hết nên Hoseok chỉ có thể nghiêng người nói lớn bên tai Jimin "Ở đây ồn quá, không giống quán bar như em nói nhỉ?!"

"Vâng."

"Namjoon?"

Trong lúc hai người bọn họ trò chuyện đã lạc mất Namjoon, mới nảy còn ở đây mà quay qua quay lại thì mất hút.

"Anh ấy đâu rồi?" Jimin dáo dác nhìn quanh.

"Mới nảy còn nhúng nhảy ở đ-"

Hoseok khựng lại, suy nghĩ một lát, đột nhiên như thần giao cách cảm Hoseok và Jimin quay sang nhìn nhau.

"Không phải anh ấy tham gia vào rồi chứ?"

Nhìn về hướng trung tâm sàn nhảy, lấp ló thấy đầu Namjoon lẩn quẩn trong đấy, bình thường vóc dáng Namjoon đã cao rồi, nên việc tìm thấy cũng không có gì lạ.

"Cậu ấy thay đổi tính rồi à?" Hoseok ngạc nhiên che miệng, nhìn Namjoon bây giờ đúng là khác xa hồi nhỏ mà.

Hoseok nắm tay Jimin, hất càm ra hiệu về phía sàn nhảy "Đi thôi!"

Jimin không hứng thú với mấy chuyện này lắm, bị bắt đến đây, giờ còn phải ra ngoài đó nhảy, anh chỉ đành nói dối "Lúc nảy em có uống chút rượu nên hơi mệt!"

Hoseok nhìn bàn chỉ có hai ly rượu, tạm tin mà buông tha Jimin "Vậy anh đi đây!"

Sau khi thấy Hoseok đi khuất, Jimin thở mạnh một hơi, nói vậy mà anh cũng qua mặt được Hoseok.

Giờ nhìn lại đúng là nơi này khác xa bar thật, sự yên tĩnh đương nhiên khác xa, còn xã stress và tìm bạn tình thì...

"Anh đi cùng bạn hả?"

Đột nhiên có giọng nói thì thầm bên tai khiến Jimin giật mình mà xoay người lại nhìn xem là ai.

Bộ váy đỏ tươi làm Jimin chú ý đến đầu tiên, cổ áo chữ V đi dọc xuống ngang bụng, dây áo bị tuột hờ hững một bên, và khuôn mặt đỏ bừng của cô gái đó, phải, chừng trạc tuổi anh hoặc nhỏ hơn, trẻ đẹp, và rất quyến rũ.

Không thấy đối tượng trả lời, cô nghiêng nhẹ đầu về một bên lập lại "Anh đi cùng bạn hả?"

Cô kiên nhẫn chờ đợi, thế mà vẫn không thấy đối phương nói gì chỉ nhìn chằm chằm môi mình. Cảm giác như đã đạt được mục tiêu, cô vén bên tóc ra đằng sau làm lộ vùng cổ và vai trắng nõn, cô thổi nhè nhẹ lên khuôn mặt Jimin.

"Làm gì mà nhìn môi tôi chằm ch-"

"Cô làm gì vậy?" Jimin hỏi.

"Vâng?" Cô chớp mắt khó hiểu, tự dưng ngơ ngác không rõ chuyện gì với đối tượng của mình.

"Ban nảy cô nói gì tôi nghe không rõ."

Lúc đầu nhìn vào đối phương, Jimin đang trong mớ suy nghĩ rằng cô gái này đang nói gì, khi đó bị giật mình nên cũng không nghe rõ. Cho tới lúc cô mở miệng lần thứ hai, anh đã cố gắng nhìn khẩu hình miệng để đoán ra, nhưng mãi vẫn không đoán được.

"Xem ra bọn họ đã bỏ anh một mình ở đây nhỉ?"

"Vâng?"

Hỏi câu này đến câu khác mãi không có hồi đáp gì là đúng trọng tâm, cô kề người mình sát vào người Jimin, ra cách dụ hoặc mình thường làm, nhấp nháy môi sượt ngang má anh, rồi thì thầm bên tai Jimin.

"Chúng ta... vui vẻ chút đi..."

Mùi nước hoa nhè nhẹ sọc thẳng lên mũi Jimin, khiến anh có chút khó chịu, còn giọng nói thì thầm bên tai đến ngứa ngáy, tai Jimin cũng nhạy cảm mà ẩn đỏ chót.

Tránh động chạm vào da đối phương, Jimin chỉ có thể lùi ra sau vài bước, cô một vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy hành động của Jimin, tưởng chừng đã lọt vào tròng, đáng lẽ lúc này phải cử chỉ ngược lại mới đúng, ít nhất cũng phải khoác lấy eo cô như những gã đã bị mê muội ấy.

"Cô nên tìm đối tượng khác đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro