8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?"

Lần này không sai lệt đi đâu được, Jimin nói rõ to, cô ấy cũng nghe thấy, từng chữ từng chữ một.

Đúng là không thể chấp nhận nổi, cô không chịu thua mà kề sát người mình vào Jimin lần nữa, lần này còn dính sát hơn lần trước "Không lẽ... anh có vấn đề gì đó chứ?"

Nhận ra điều bất thường, cô thụt lùi người ra sau, như một người khác khi bắt chuyện cùng với đối tượng của mình, bọc lộ rõ vẻ mặt bực bội chán ghét Jimin, hậm hực xoay người rời đi.

Hoseok và Namjoon quay lại từ sàn nhảy, Hoseok thở hòng hộc bám vào người Namjoon để đứng vững.

"Phụ nữ đúng là đáng sợ mà."

"Hai người có vẻ chơi vui nhỉ?!"

"Jimin em không vào sao?!" Đi ngược lại với Hoseok, Namjoon có vẻ thoải mái hơn, lại còn cười toe tóe từ khi gặp lại Jimin đến giờ.

"Em hơi mệt, bây giờ về phải không ạ? Thế em đi vệ sinh một chút."

Chỉ cần hỏi đường thì phục vụ ở đây sẽ nhiệt tình dẫn đường ngay, anh không muốn phiền hà gì nên từ chối.

Jimin chỉ muốn rửa mặt cho tỉnh táo một chút, chuẩn bị bước ra khỏi nhà vệ sinh lại có giọng nói quen thuộc kéo anh về vị trí cũ.

"Đúng là không thể tin nổi!"

Là giọng nói cô gái mặc bộ váy đỏ tươi ban nảy đã tán tỉnh Jimin, đi theo đó là một người bạn cất lời hỏi.

"Chuyện gì?"

"Không có phản ứng! Ôi trời, lần đầu tiên trong đời tao thấy có người như thế."

"Chắc là liệt dương thôi chứ gì."

"Tao từng làm với thằng cha liệt dương rồi, lúc nhìn thấy vòng ba của tao thằng đó cương ngay tại chỗ."

"Cuối cùng thế nào?"

"Tuôn ra khi đút vào."

"Hahaha."

"Đừng có cười! Nhìn từ đầu đến chân đúng gu tao vậy mà."

Jimin rời đi, khi ra khỏi cửa nhà vệ sinh, trùng hợp cả hai lại đụng mặt, đứng bên cạnh cô gái còn có thêm một người.

Cô khoanh tay ngang ngực, bực mình nói lớn "Đúng là xui xẻo mà!"

Jimin vẫn nhìn cô mà không hề tránh né, anh thở dài một hơi, đi chầm chậm lại gần cô, dừng lại, đứng chỉ cách đối phương một bước chân.

"Gì?" Cô trợn to mắt nhìn Jimin.

Jimin cúi thấp đầu, cả khuôn mặt như muốn áp sát đối phương "Cô thật sự rất quyến rũ."

Biểu cảm hãnh diện xem như lẽ đương nhiên của cô gái hiện rõ trên nét mặt, cũng không nhịn được mà cười mỉm.

Jimin quan sát nét mặt đối phương, chờ đợi sự kiêu ngạo lên đến cao trào, anh nói thêm "Nhưng mà làm sao đây?"

Anh di chuyển vị trí bên tai đối phương, thì thầm nói nhỏ đủ để một mình cô nghe thấy. Nét mặt cô gái lập tức thay đổi ngay sau khi nghe xong, ngơ ngác quay đầu nhìn chằm chằm Jimin mà không nói được lời nào.

Đáp lại cô là nụ cười hiếm có khi xuất hiện trên mặt Jimin "Xin lỗi vì đã khiến cô không vui."

Jimin rời đi, không chờ cô gái mở miệng, cho dù có chờ được thì hai người anh kia chắc sẽ sôi máu mất.

"Jimin à, em đi lâu thế?" Trong lúc đợi Jimin, Hoseok đã cạn sạch vài ly rượu mình gọi.

"Sao anh say dữ vậy?" Jimin nhớ mình có đi lâu lắm đâu, ban nảy còn tỉnh táo phàn nản với anh.

Namjoon cúi người nói "Hoseok bảo muốn thử hết rượu ở đây, em đỡ cậu ấy lên lưng để anh cõng."

"Được không ạ? Đổi thành em đi."

"Được mà."

Cả ba chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Jimin đột nhiên khựng lại "Hyung, anh đưa anh Hoseok về một mình được không ạ?"

"Được."

"Em có việc một chút, anh thông cảm giúp em nhé."

"Nói gì thế? Em bận thì cứ đi trước đi, anh đi đây."

"Vâng."

Jimin quay lại vào bên trong, đi lẩn quẩn tìm người, anh lúc nảy chuẩn bị ra ngoài còn thấy vóc dáng người quen mặt. Anh đi vội vào trung tâm sàn nhảy, ngó nghiêng dọc xung quanh, tiếng nhạc lớn hơn ở bên ngoài qua cảm nhận của Jimin, ánh đèn nhấp nháy liên tục chẳng có điểm dừng.

Jimin ngước đầu nhìn lên, vùng đỏ rực chói lòa lan rộng vượt tầm mắt anh. Giấc mộng mỗi đêm như một bản thảo lập lại trong đầu Jimin, cơn khủng hoảng ngày ấy như để lại di chứng, hình thành nuôi lớn từng ngày.

Đầu Jimin bắt đầu đau nhức, anh vịn lấy hai bên đầu cố gắng đứng vững, tầm nhìn lập lòe mơ hồ xoay vòng, anh giữ chặt cổ, không thở nổi, như có thứ gì đó chặn đứng nơi cổ họng Jimin.

Anh loạng choạng thoát khỏi đó, móng tay bấm sát lòng bàn tay đến chảy máu, Jimin đập đổ mọi thứ trên bàn, chai và ly rượu rơi đầy ra sàn. Tiếng người nguyền rủa cùng tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên bên tai anh, Jimin cúi người cầm lấy miếng vỡ thủy tinh, giữ chặt trong tay, kê lên nơi cổ tay của bản thân, một đường dài cắt ngang.

"Á!"

Người chứng kiến quanh đó hốt hoảng đứng bật dậy, ai nấy đều nhìn chằm chằm người nằm trên sàn nhà, máu chảy từ cổ tay lan một vũng lớn, vài cô gái gần đó giật mình la lên thất thanh, tiếng nhạc chèn đè lên chẳng ai hay.

Có người lại gần Jimin, nhẹ nhàng xoay người anh, rút khăn từ bên hong mình cột quanh cổ tay anh, chặn cho máu ngưng chảy.

"Làm ơn gọi bệnh viện giùm!"

"Đ- được."

Quay trở lại với Jimin, cậu thanh niên cúi người kê tai sát mũi anh, vang nhỏ bên tai là tiếng thở yếu ớt như người sắp chết đuối quơ loạn trên sông cầu xin cứu vớt.

"Đến rồi! Xe cứu thương đến rồi!!"

Cậu thanh niên bế Jimin lên tay xông ra khỏi cửa khi nghe thông tin xe cứu thương đã đến từ người gọi điện ban nảy.

Đến viện Jimin được đưa vào phòng phẫu thuật ngay lập tức, ba tiếng đồng hồ chỉ chờ đợi một câu nói không sao từ bác sĩ, cậu thanh niên như trút gánh nặng thở mạnh trong lòng.

"Là rối loạn sau sang chấn."

"Rối loạn sau sang chấn?"

"Là những hồi tưởng mang tính xâm nhập, tái hiện lại một sự việc sang chấn quá mạnh. Đây chỉ là phỏng đoán thôi, dù gì cũng nên kiểm tra qua, rất có thể đã để lại di chứng, cần phải điều trị thêm."

__________

Jimin thức dậy vào đêm muộn, cơn đau nhức từ cổ tay đã gây sự chú ý đầu tiên đến anh, da thịt như bị sưng phù, đường chỉ khâu được che lại bằng băng dán nơi cổ tay.

Anh chuyển hướng nhìn xung quanh mới biết bản thân đang ở bệnh viện, thấy người ngồi trên ghế ngủ đối diện mình, Jimin nhỏ tiếng "Jungkook?"

Không rõ khó ngủ hay bị gọi cho tỉnh giấc, Jungkook nheo mắt nhìn Jimin, vươn tay với lấy hộp cháo trên bàn, khui nắp bỏ muỗng vào trong, cậu đi đến cuối giường kéo miếng ván làm bàn, đặt hộp cháo lên đấy.

"Cậu làm gì trong đó?" Jimin quan sát từng hành động của Jungkook, cuối cùng mở miệng hỏi chuyện mình thắc mắc khi thấy cậu ở club.

"..."

"Sao cậu không trả lời?"

"..."

"Một sinh viên như cậu sao lại vào trong đó? Thấy mình là năm cuối rồi nên mới như thế sao? Hay là học hành áp lực quá nên liền muốn đến những nơi ưm!"

Jimin hứng trọn muỗng cháo mà Jungkook đưa vào trong miệng, mùi chua lan khắp khoang miệng, anh nhè lại vào hộp cháo, trừng mắt nhìn Jungkook.

"Nếu thấy áp lực phải đến tìm tôi chứ không phải nơi đó, cậu nghĩ tôi là gì của cậu hả? Là người đã giảng dạy cậu, thật là." Jimin bực bội lườm đối phương rồi chặc lưỡi vài cái, anh vốn dĩ thường hay lo lắng nhiều như thế, chỉ là ngoài mặt như thế.

Jimin rút dây chuyền nước khỏi tay, chóng tay đi xuống giường kéo rèm che khuất Jungkook, anh lấy đồ của mình được đặt dưới tủ thay lấy, khựng lại khi nhìn thấy vết máu dính ở cổ tay áo. Sau khi thay đồ xong, Jimin đến quầy thanh toán, hỏi tiền viện phí của mình rồi xoay người đưa lại tiền cho Jungkook, người mà từ lúc Jimin rời đi đến giờ vẫn tò tò đi theo.

Bộp.

Jimin đập mạnh tiền vào người Jungkook, cậu nhìn xuống rồi nhận lấy. Jungkook biết Jimin chắc chắn sẽ không chịu ở lại điều trị, sự cố chấp của anh, cậu đã biết quá rõ từ lâu, một phần vì chứng bệnh mà Jimin mắc phải, nếu là Jungkook, cậu cũng muốn giấu lẹm chúng đi. Nếu người được chọn là Jungkook, cậu nguyện một thân che chắn cho đối phương, một đời bảo bọc yêu thương.

Jimin rời khỏi bệnh viện, đi dòng dòng khắp nơi, anh đi vào quán ăn được giăng bạc dựng cao như chiếc lều lớn.

"Cô ơi cho con tô mì ạ." Jimin ngồi xuống ghế.

Cô chủ quán bê một tô mì lớn ra bàn cho Jimin, anh ngạc nhiên nói "Cô ơi, cái này nhiều quá rồi ạ."

"Nhìn cháu ốm quá nên cô cho thêm."

"Cảm ơn cô, cháu sẽ ăn thật ngon miệng." Jimin cười tươi hết cỡ.

"Bà chủ đúng là phân biệt đối xử mà!"

Ông chú ngồi đối diện Jimin liếc nhìn sang anh rồi lên tiếng phàn nàn.

Bà chủ cũng chẳng vừa gì cho cam "Tôi đương nhiên phải phân biệt mà đối xử chứ, người thằng bé ốm nhom thế kia, còn anh tôi chỉ thấy mỗi cái bụng thôi."

Jimin cắn môi nhịn cười, anh cầm được đũa trên tay liền rớt xuống đất, cơn đau nhức ở cổ tay như lên dây thiều mỗi khi anh quên mất mà cử động.

Bàn tay bên kia của Jimin được giữ lại, cầm lấy cái nĩa, Jungkook sau khi đưa còn cặp lòng bàn tay anh lại để giữ chặt cái nĩa trên tay.

Anh không quan tâm nhiều, cho phần lớn lượng mì vào miệng, hai bên má phòng to, chúng tựa theo nhịp của nhạc mà nhảy lên xuống liên tục mỗi khi Jimin cử động hàm, thoáng chóc anh đã ăn xong tô mì, không dám chừa lại miếng nước mì nào mà uống sạch.

"Cô-"

Jimin khựng người, nhìn tấm ảnh trên bàn, Jungkook vừa đặt ở trước mặt anh khi lấy ra từ túi mình.

Đứa bé trong ảnh khoảng tầm 5 tuổi, hai chiếc má phúng phính nhìn rất đáng yêu, mặc một chiếc áo có mặt con bò sữa ở đằng trước, trên đầu còn đội cả cái nón, lớp vải y như da của chú bò sữa, nơ màu vàng được may giữa tâm điểm của nón.

Jimin cầm tấm ảnh lên xem, sự quen thuộc chạy dọc cơ thể, hồi ức phai nhạt cứ mờ ảo khi anh cố gắng nhớ lại. Jimin quan sát mọi bề mặt của tấm ảnh, vốn dĩ na theo tấm ảnh bên mình mà không giữ gìn kỉ, chắc chắn sẽ trở nên cũ kỉ, còn xuất hiện nhiều đường giống như bị nứt, dễ bị mất góc nữa. Vậy mà lại đi ngược, tấm ảnh được gìn giữ rất cẩn thận, nó y chang ban đầu khi Jimin còn giữ bên người.

Jimin quay đầu nhìn Jungkook hỏi "Cậu, làm sao có tấm ảnh của tôi?"

Quán rượu trong chiếc lều Jimin đã ghé ăn, mọi người xem phim hàn chắc chắn cũng không xa lạ gì.

Link ảnh: https://drive.google.com/file/d/10q3pt-5jGLx1CV1fWPF8rJwXAyUXuZRo/view?usp=drivesdk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro