9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ở tuổi 13 chạy nhanh từ trường đến chỗ làm của mẹ mình, không dám làm phiền ai, chỉ ngoan ngoãn đứng phía xa lối ra vào. Khoảng một lúc lâu người trong công ty tan làm đổ bộ đi ra khỏi cửa lớn, Jimin nhìn xung quanh tìm mẹ mình.

"Mẹ ơi!"

Vóc dáng mẹ Jimin hiện ra dần sau đám người đông đúc, Jimin quơ tay loạn trên không, miệng liên tục gọi mẹ mình.

"Jimin à!" Bà nghe tiếng gọi, xoay người liền thấy đứa con trai của mình, nhanh chân đi đến.

"Mẹ ơi, con đậu rồi, còn đứng nhất toàn khối nữa." Jimin hớn hở khoe với mẹ mình, miệng luôn cười toe tóe từ lúc đứng đợi bà tới giờ.

Bà vươn tay xoa hai bên má Jimin "Con trai nhà ai mà giỏi thế này?"

Jimin giữ hai bên tay bà "Tay mẹ lạnh vậy ạ?"

"Vậy sao? Sao mẹ không thấy gì nhỉ?" Bà áp tay lên má mình.

Jimin tháo găng tay của mình ra, nắm bàn tay của bà, đeo găng tay vào.

"Con làm gì vậy?"

Thấy bà có hành động muốn gỡ găng tay ra, Jimin nắm chặt bàn tay bà "Con biết mẹ khó chịu khi đeo găng tay, nhưng mẹ chỉ cần đeo khi ra đường thôi ạ, từ từ sẽ quen thôi."

"Jimin à."

"Vâng."

"Ngày mai, gia đình chúng ta ở nhà ăn cơm đi."

"Thật ạ? Mẹ sẽ nấu cơm ạ?"

Từ nhỏ đến hiện tại, Jimin chưa từng ăn bữa cơm nào do mẹ mình nấu, biết rõ ba mẹ bận rộn không ở nhà thường xuyên, Jimin dần hiểu chuyện, không dám làm phiền, luôn làm tròn bổn phận một người con.

Không nghĩ con trai mình sẽ vui đến mức này, bà nhẹ nhàng vuốt tóc Jimin "Jimin à, mẹ xin lỗi nhé, không gần gũi nhiều với con."

"Đâu ạ, mẹ thế này là tốt nhất." Jimin bật ngón cái lên trước mặt bà.

"Được rồi, về thôi nào."

"Mẹ, con đi chợ cùng mẹ nha."

"Để xem nào." Bà vờ đâm chiêu nhìn về phía trước.

"Đi mà mẹ."

"Được, được rồi hahaha."

__________

"Hôm nay anh về sớm thế?" Bà đặt túi xách lên bàn nhìn chồng mình từ cửa phòng đi ra.

"Anh quên đem theo tài liệu."

"Cái đó, ba có thể gọi điện dặn, con sẽ đem đến giúp ba." Jimin nhẹ giọng lên tiếng.

"Vậy là vẫn tăng ca sao?"

"Ừm."

"Cuối tuần này cũng làm nữa hả?"

"Ừm."

"Anh nghỉ một ngày đi, cuối tuần này gia đình mình ở nhà ăn cơm."

"Hôm khác đi."

Thấy chồng mình chuẩn bị rời đi, bà giữ tay ông lại "Chỉ một ngày thôi."

Jimin lên tiếng giảng hòa "Nếu ba bận thì ba cứ làm việc đi ạ, con không sao."

"Em nghe chưa?" Ông kéo tay bà ra khỏi cổ tay mình.

Nhìn ông có ý định đi, bà bất mãn hét lên "Chúng ta cứ thế này đến bao giờ!?"

Bà không chịu đựng nổi nữa, bao nhiêu muộn phiền trong lòng đều trút ra hết thảy "Anh định như thế này tới lúc nào? Có ai đã làm gì có lỗi với anh!!"

Bà khựng người, nhìn về phía ngón tay chồng bà đang chỉ đến, là Jimin.

Ông cất giọng trách móc "Nó sinh ra làm nhục gia đình chúng ta, hàng xóm vẫn còn dòm ngó chúng ta!"

Jimin khi còn bé, tự bản thân mình đã nhận ra rằng mình khác với những đứa trẻ kia. Jimin còn nhỏ từng níu vạt áo của một thằng nhóc, bảo rằng mình thích nó, và liên tục dính theo sau người ta.

Lúc qua nhà hàng xóm chơi, Jimin liên tục bị trêu ghẹo cùng với bé gái khác, khi đó anh đã bọc lộ hết, xác nhận bản thân mình thích con trai chứ không phải con gái, còn dọa cho bé gái ấy khóc bù lu bù loa.

Những người có mặt tại đó, bọn họ bắt đầu loay hoay cạnh nhà Jimin, tìm đến mẹ Jimin, nói rằng con trai bà đã bị bệnh, chứng bệnh dần ăn sâu vào trong máu, cần được chữa trị, bà sau khi nghe xong chỉ ậm ừ rồi rời đi.

"Con xin lỗi." Jimin quỳ xuống đất, đầu và đầu gối đều đập mạnh trên sàn nhà.

Bà bàng hoàng khi nhìn thấy jimin quỳ gối dập đầu xuống đất, giọng nói bà run rẩy "Con... đang làm gì thế hả?"

"Con xin lỗi vì làm gia đình mình nhục nhã, con xin lỗi đã khiến ba tức giận, con xin lỗi phải làm mẹ mệt mỏi, tất cả đều là lỗi của con, đáng lẽ con không nên sinh r-"

"Jimin!!" Bà lớn giọng quát, bản thân bà vẫn chưa dám tin sẽ nghe những lời này từ con trai mình, kiềm không đặn mà rơi nước mắt, bà buộc phải chóng tay lên bàn mới có thể đứng vững được trong cơn hỗn loạn này.

"Chúng ta ly hôn đi."

Ông ngỡ ngàng nhìn bà, thanh giọng vừa cất lên chính là mẹ Jimin, bà không chần chừ giây phút nào buông lời kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm.

"Mẹ." Jimin bất ngờ khi nghe lời từ mẹ mình vừa thốt lên, anh chưa từng nghĩ cả hai người họ sẽ đi tới bước đường này, họ hầu như chưa từng cãi nhau lần nào, vậy mà bây giờ...

"Dường như mẹ con tôi đã làm anh nhục nhã và mệt mỏi trong thời gian dài, sau khi ra tòa Jimin sẽ ở cạnh tôi."

Dứt lời bà rời khỏi nhà ngay, Jimin đứng dậy định bám theo, anh muốn nói với mẹ mình rằng, mong bà suy nghĩ lại, đừng vì chuyện của một đứa nhỏ như anh mà dẫn đến con đường này, khiến Jimin thấy vô cùng có lỗi.

"Mày là cái thá gì?!!"

Một bàn tay đáp mạnh lên má Jimin, khuôn mặt nghiêng một bên, anh đừ người không ngẩng nổi đầu.

Những lần Jimin tiếp xúc với ba mình, anh biết rõ ba anh chưa từng xem anh là con trai ông. Ông khi đó không phải đối xử cọc hay thô lỗ gì với anh, chỉ là qua nhiều lần Jimin thấy ông ở nhà, anh thường bắt chuyện để tạo bầu không khí không còn ngượng ngạo nữa, còn ông lại ghét tất cả những chuyện Jimin làm. Và câu nói làm Park Jimin biết rõ nguyên nhân rằng, ông chưa từng...

[Đừng cư xử như mày là con tao.]

"Mày là cái thá gì mà phải khiến gia đình tao thế này?!! Thằng chó lẫn lộn giới tính!!" Ông với lấy nắm chặt cổ áo Jimin, rịt mạnh đập thẳng người Jimin vào tường.

Dù gì cũng là cơ thể đang trưởng thành, bên vai Jimin bị đập mạnh vào cạnh tường khiến anh đau điếng, Jimin cố gắng chịu đựng nín nhịn không lên tiếng kêu đau.

Gương mặt ông đỏ bừng, đôi mắt đầy tia máu vây quanh, càng lúc ông càng giận dữ tay ông di chuyển đi lên cổ Jimin, ông giữ chặt cổ anh, hai ngón tay cái đè lên yết hầu ấn mạnh, gồng mình gân tay ông dần hiện lên rõ dần.

Cổ họng Jimin vừa đau vừa không thở được, mỗi lần anh mở miệng liền bị ấn sâu hơn. Tựa như con mồi bị tuyệt đường sống, Jimin dùng sức vùng vẫy đẩy đối phương ra, anh xông khỏi nhà, chạy ráo rít tìm mẹ mình.

Jimin chạy khắp nơi tìm bà, chạy đi nhìn quanh thở hồng hộc, tiến ra lộ lớn, bên phía đèn giao thông người người bu đông kín mít, nhiều giọng nói đan xen ồn ào bàn tán xung quanh.

"Ôi trời ơi, kinh khủng quá."

"Bên xe vượt quá tốc độ sao?"

"Tôi thấy cô ấy đi được một lúc lại đứng yên, không nghĩ sẽ thấy cảnh tượng này, đáng thương quá."

Jimin dừng chân chen người đi vào trong đám đông, điều anh lo sợ trên dọc đường tìm mẹ mình đã ập đến. Đôi tay bé nhỏ ẩn đỏ hồng vì cái lạnh giữa trời đông đang run rẩy cầm cập, bàn chân trần chạy từ nhà ra giờ lại không bước đi nổi, con ngươi mãi nhìn một hướng không lay động vào vị trí nào.

Người nằm giữa vũng máu trung tâm đại lộ, quần áo dính bê bết máu loạn, khuôn mặt người nằm đó nhem nhuốc máu, đối với Jimin dù có xảy ra chuyện gì anh cũng chẳng quên nổi vóc dáng gương mặt mẹ mình, phải rồi, người bị tai nạn nằm lạnh lẽo ở đấy, là mẹ của Jimin.

Toàn bộ đều được Jimin nhìn thấy, lòng ngực phập phồng nhói lên, cơ thể Jimin chẳng cử động nổi, bản thân anh như bị vùng trời đè phải, ngộp ngạt đau đớn kêu không thành tiếng.

__________

Đến bệnh viện, mẹ Jimin được đưa vào phòng phẫu thuật ngay, Jimin đứng bên ngoài đợi, tay chân không luống cuống, anh chỉ lặng lẽ đứng đó, tầm mắt nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu.

"Sẽ không sao đâu ạ."

Giọng trẻ con vanh vảnh bên tai Jimin, anh cúi đầu xuống nhìn người trước mặt, một cậu bé thoạt chừng 9, 10 tuổi, đối phương chưng đôi mắt nai to tròn nhìn Jimin.

Suốt thời gian dài Jimin thẩn thờ nhìn cậu nhóc nhỏ không nói lời nào, cậu nhóc mỉm cười nhón chân vươn tay lau hai bên má lấm lem nước mắt của Jimin.

Jimin không rõ bản thân đã rơi nước mắt từ lúc nào, khi được cậu nhóc chạm vào má mình, Jimin mới nhận ra rằng bản thân đang khóc, gương mặt ướt đẫm nước mắt, tèm lem xuề xòa.

"Không thoải mái hay khó chịu ở đâu anh đừng chịu đựng, cứ khóc cho thỏa lòng đi."

Thật lòng Jimin chẳng có cảm giác gì khi nghe cậu nhóc an ủi mình, không thấy được sự ấm áp nào lan tỏa, không cảm nhận được sự đồng cảm nào. Ngược lại, Jimin càng lúc càng tự trách bản thân nhiều hơn khi nhìn vào cửa phòng cấp cứu, đầu óc dần trở nên trống rỗng không dám suy nghĩ gì thêm.

Phòng cấp cứu mở, Jimin chắn trước phía cửa, vừa lúc bác sĩ đi ra liền chạm mặt anh.

Jimin vội vàng hỏi "Mẹ con thế nào rồi ạ?"

Bác sĩ cởi khẩu trang nói "Qua cơn nguy kịch, nhập viện theo dõi."

Nghe được nửa chừng, Jimin rũ đầu tóc che cả mắt, anh thở mạnh, nỗi bất an lo lắng dần dịu xuống, Jimin bình tĩnh trở lại, đứng đợi mẹ mình.

__________

Hơn 1 tuần trôi qua mẹ Jimin vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, Jimin nhiều lần ra vào phòng hỏi bác sĩ lẫn y tá, họ chỉ nói chung rằng cần theo dõi thêm.

Trong thời gian Jimin chăm sóc mẹ mình, anh đã nghỉ học và chạy đôn chạy đáo mượn tiền khắp nơi. Phía cửa ra vào có chiếc đầu nhỏ ló ra một bên vách, khi Jimin quay sang nhìn, người nọ thụt đầu lại trốn.

"Làm gì đó?" Jimin lên tiếng, nói vọng ra ngoài, anh thừa biết người thập thò phía cửa là ai nữa là.

Bàn chân nhỏ nhắn ló ra chào hỏi trước, rồi đến hai bàn tay nắm chặt vách tường, đầu nhỏ lộ ra nghiêng về một bên, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Jimin.

"Hyung." Tiếng gọi non nớt phát ra từ miệng một đứa trẻ, là cậu nhóc lần trước và còn những ngày gần đây đã liên tục lẽo đẽo theo sau Jimin.

"Nhóc làm gì ở đây?"

Cậu nhóc bước nhanh đến, giọng nói hùng hổ "Em không phải nhóc, Kookie! Anh phải gọi tên em là Kookie chứ?"

"Bánh, nhóc làm gì ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro