1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xong chưa? "

Giọng nói lạnh lẽo đầy hàn khí cất lên trong căn phòng tối âm u, làm cho khoảng không gian rộng lớn bị bóp méo và thu hẹp lạ thường. Trên chiếc ghế to tựa ngai vàng, chàng trai tuyệt đẹp đang ngồi "trao đổi" với một người đàn ông đứng tuổi. Nói là tuyệt đẹp nhưng chưa ai được ngắm trực diện khuôn mặt đó hết, cả ông ta cũng thế. Gương mặt bị che khuất bởi góc tối của căn phòng, chỉ thấy được làn môi và cằm nhờ chút ánh sáng nhỏ nhoi, len lói từ cửa sổ chiếu vào.  Dù không thể nhìn rõ, nhưng nhiều người truyền tai nhau rằng, "chàng trai ấy mang một vẻ đẹp rất kiêu ngạo và cuống hút, đặc biệt là đôi mắt to sâu thẳm khiến ta mê đắm".

Người đàn ông lo lắng trước câu hỏi chẳng mấy thân thiện từ phía chàng trai, ông ta đáp lại với giọng nói run rẩy, tiếng được tiếng không:

" Vẫn...vẫn..chưa ạ " tay ông ta đan chặt vào nhau, giữa lòng bàn tay không ngừng túa mồ hôi, toàn thân dường như cứng đờ

" Thời hạn tôi cho? " Đôi chân chéo đầy sang trọng, cậu trai nhàn nhã chép miệng

" Dạ..là ba tháng " nhắc đến thời hạn, càng làm nổi sợ cùng lo lắng trong lòng ông ta tăng lên bội phần 

Cậu trai nghe câu trả lời, cười nhạt một tiếng hỏi tiếp lão

" Đến bây giờ?"

" Gần..đã gần bốn...tháng rồi ạ!"

Ông ta biết thời hạn đưa ra đã hết từ lâu, cầu xin lắm mới kéo dài được thêm vài tuần. Vốn đã mua được vé máy bay để trốn khỏi cái nơi địa ngục này, nhưng vẫn bị tóm gọn, xui xẻo thật!

" Thế là hết, cuộc đời mình, sắp kết thúc rồi"  Suốt quãng đường đi đến đây trong miệng ông ta cứ lẩm bẩm câu nói này mãi, đọc đi đọc lại như tụng kinh. 

Người con trai ngồi trên chiếc ghế ấy là ai, là ai mà lại làm ông ta nể sợ như thế?

" Tôi đã bảo...người không hoàn thành được nhiệm vụ, sẽ có kết cục thế nào? " _ Vẫn giọng nói băng lãnh, chàng trai trẻ ấy lên tiếng.

" Jeon thiếu gia, không Jeon...Jeon tổng làm ơn, làm ơn tha cho tôi đi có được không? "

Ông ta quỳ rạp xuống, miệng xin tha còn đầu thì liên tục dập.

" Tôi...tôi sẽ đưa hết tài sản của mình cho ngài...nhà cửa, đất đai cả công ty nữa. Hết...tôi giao hết tất cả những thứ đó cho ngài...tôi chỉ xin ngài tha cho cái mạng quèn này thôi...! "

Cầu xin, điều duy nhất có thể làm bây giờ là cầu xin, dù biết con người này rất tàn nhẫn đã nói một là không bao giờ nói hai, nhưng may mắn...nếu may mắn có lẽ hắn sẽ tha tội chết thì sao?

" Được thôi! "

Hai từ phát ra từ miệng chàng thanh niên đó...là điều không thể!

Vẫn yên vị trên chiếc ghế to màu bạch kim, người con trai trẻ tuổi với khuôn mặt chán chường chỉ phất tay một cái, người đàn ông tội nghiệp liền bị lôi đi.

" Jeon đại nhân...làm ơn, tôi còn có vợ và con nhỏ ở nhà...nếu tôi chết thì ai lo cho họ? "

" Xin ngài rủ lòng từ bi, tha cho tôi đi!! " _ Ông ta nói với giọng rất thảm thương.

" Thế à? Ông đừng có lo tôi sẽ chăm sóc tốt cho họ mà. Chia sẻ với ông luôn, thật ra thì con của tôi cũng tội lắm, 2 tháng rồi chưa ăn gì hết..." _ Buôn ra câu nói ngắt quãng, mặt buồn bã.

Người đàn ông ấy lo ngại câu nói sau, nốt nước bọt cái ực ông ta run cầm cập lắng nghe.

" Hay ông cho bọn nó ăn giúp tôi nhé, rồi tôi thả ông đi! "

Vỗ vào mặt người đàn ông đáng thương biết trước kết cục của bản thân vài cái trước khi tạm biệt, ông ta gào, thét, khóc lóc trong nỗi vô vọng. Cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi, nhưng giờ phía trước mặt là cánh cửa đỏ với hàng chữ *dangerous* mở rộng chào đón. Đứng giữa bờ vực nửa sống, nửa chết, mà người ta thường nói. Cơ thể rã rời bất lực ông ta bị tống thẳng vào trong, đôi mắt thẩn thờ nhìn cánh cửa đóng lại. Người đàn ông xấu số bỏ lại một câu trước khi những tiếng hét "Aaaaaa", "Tránh raaaa", "Da của tôi...thịt của tôiiii" thất thanh đầy đau đớn vang lên.

" Ngươi không phải là người, không bằng cầm thú, đồ quái vật!!!"

" Đáng lẽ lúc đó gặp tôi, lúc ông chấp nhận lời đề nghị...nên vận dụng nhiều chất xám một chút!! " _ Hắn đáp lại một cách chán chường và đầy sự bỡn cợt 

Đối với lũ người như vậy thì đáng nhận được kết cục đó, vốn được thuê làm nội gián trong các công ty khác nhau để đánh cắp hồ sơ mật với mức thù lao được trả cao ngất ngưởng. Như những con chó đói, thèm khát tiền bạc không cần suy nghĩ bọn chúng liền đồng ý ngay chẳng quan tâm tới hậu quả.

" Vậy là lại thêm một tên đần độn nữa, lũ hám tiền chẳng làm được tích sự gì! "

" Thật tốn thời gian!! "

Đưa bàn tay chằng chịt dây điện lên xoa bóp cái vai nhức mỏi, nghiên đầu qua lại để thoải mái hơn phần nào, có lẽ bây giờ nên về nhà chính là điều mà hắn mong muốn nhất, sau một tuần ở nơi làm việc. Nhấc mông khỏi chiếc "ngài vàng" quen thuộc hằng ngày, lấy chiếc áo vest đen từ ghế để lên vai tiến ra cửa chính.

" Tiễn Jeon tổng! " _ Một sự đồng thanh và dứt khoát đến từ vị trí của các vệ sĩ.

Vào bãi đỗ xe lấy chiếc Lamborghini Aventador đen sang trọng chạy khỏi chỗ làm. Cảnh quan thành phố vào buổi đêm lấp lánh những ánh đèn đầy màu sắc thật đẹp, lướt nhanh trên con đường đông đúc xe cộ chàng trai với cặp mắt trầm tư đôi lúc lại nhìn xa xâm qua khung cửa kính một cách đượm buồn. Tâm trí trống rỗng không nghĩ được gì cả, tại sao lại như thế? Cả chính bản thân cũng chẳng hiểu được mình

Hắn - Jeon Jungkook, một người quyền lực nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, khi tuổi đời còn rất trẻ. 25 năm sống trong cái xã hội khắc nghiệt này, có thể nói mọi sóng gió giông bão trên cuộc đời hắn điều đã trải qua.

Gia đình vốn rất yêu thương, chăm lo cho hắn từng chút một từ cọng lông đến sợi tóc, khoảng thời gian được sống chung với ba mẹ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà hắn từng có. Nhưng điều đó không kéo dài được bao lâu mọi thứ của hắn tan biến bởi vì bọn chúng...lũ xã hội đen và cả tên chủ mưu gian xảo nữa!

Hôm ấy, hắn vừa đi học về, mở cửa bước vào nhà thì liền chứng kiến cảnh ba mẹ của mình bị một đám người lạ mặt bắt đi. Không biết chuyện gì xảy đến với gia đình mình, hắn chỉ có thể chạy đến nắm lấy áo bọn kia và hét:

" Các người làm gì thế hả, thả ra mauuu!! "

" Thằng nhóc này là ai thế? Mau tránh đường cho ông mày! " _ tên bị Jungkook nắm lấy tay áo khó chịu, hất hắn ngã xuống sàn.

" Ê, có khi nào thằng nhóc này là con của... " _ Một tên khác vừa nói vừa liếc sang ba mẹ hắn với cặp mắt nghi ngờ.

" Không...không phải đâu, thằng nhóc đó chỉ là con của người giúp việc thôi...không liên quan gì đến chúng tôi cả... " _ Mẹ hắn nhanh miệng bảo.

" Phải phải...này mau về nhà nhanh đi, mẹ ngươi đang chờ đó! " _ Ba hắn cũng nhắc kéo hắn mau rời khỏi đây.

Ba và mẹ hắn cố giải thích rằng hắn chả là gì của họ cả, ra hiệu cho hắn mau nhanh đi mau thoát khỏi chỗ này, có vẻ hắn cũng hiểu ý mà bỏ chạy.

Tên xã hội đen nói cho đồng bọn nghe việc Jungkook biến mất.

" Này, thằng ranh kia nó trốn rồi! " _tên giữ mẹ hắn cuốn quýt nói

" Kệ nó, miễn mình làm xong nhiệm vụ là được! " _ Tên khác bảo.

Nước mắt lấm lem hết cả khuôn mặt đáng yêu, chạy thật nhanh để tìm người giúp đỡ...mà sao chẳng thấy ai cả. Một đứa trẻ 10 tuổi cũng không còn nhỏ gì nữa nhưng gặp phải chuyện như thế này, chứng kiến, trải qua...thật không dễ dàng! 

Thiếp đi sau cơn mất sức trầm trọng, hắn được tìm thấy bởi bà giúp việc cũ của gia đình. Jungkook kể lại tất cả cho bà giúp việc ấy nghe mọi chuyện trong nỗi ám ảnh và sợ sệt tận cùng. Cảm thông cho sự bất hạnh của thiếu gia, bản thân mình lại không có con bà ta quyết định thay ông bà chủ nuôi dưỡng Jungkook. Trước đây Jeon gia đã giúp đỡ bà ta rất nhiều, nên lần này xem như là bà ấy trả ơn ba mẹ hắn.

Xem hắn như con ruột của mình bà nuôi hắn đến khi trưởng thành, một cậu ấm sống trong nhung lụa, giờ lại phải đi làm kiếm tiền, thật khó tin mà! Nhưng có lẽ lí do duy nhất khiến hắn cố gắng đó là trả thù vì bây giờ hắn đã biết người hãm hại ba mẹ mình là ai! Hiện giới truyền thông đang đưa rầm rộ tin *Tài sản Jeon gia bỗng rơi vào tay Lee So Hun, ông bà Jeon phải về quê sinh sống!* 

Về quê sinh sống? Thật nực cười, đã mười mấy năm kể từ khi họ bị bắt...lũ rác rưởi ấy nghĩ họ còn tồn tại được sao? Điều đó là không thể, hai người mất lâu rồi, tất cả là do tên Lee So Hun đó! Rồi một ngày không xa nữa đâu, tên khốn ấy, sẽ nhận lại cái kết đắng do Jeon Jungkook này ban cho!

Cảm ơn người giúp việc mà mình xem như là gia đình thứ hai, Jungkook quyết định tự lập khi trong tay chẳng có gì cả! Liệu có sai lầm?

Hoàn toàn không sai gì hết, suốt 3 năm lăn lộn trong thế giới ngầm nguy hiểm, cuối cùng hắn đã tự lập ra được một bang hội cho riêng mình. Dưới cái tên BlackJ che giấu thân phận thật, hắn đã và bằng hai bàn tay trắng dựng lên một cơ ngơi vô cùng đồ sộ.

*20:08*

Dừng chân nơi công viên heo vắng, hắn mở cửa ra khỏi xe lại ngồi chỗ băng ghế đá ven đường, lấy điếu thuốc làm vài hơi cho đỡ chán bỗng hắn nhìn thấy cậu nhóc đang ngồi một mình ở băng ghế khác cách đó không xa, ngó một lúc hắn cùng chẳng mấy quan tâm đến cậu nhóc ấy làm gì.

" Hic hic... " tiếng thút thít vang lên, giờ thì không hỏi không được rồi! Tiếng lại ngồi đối diện với nhóc đó hỏi

" Nhóc con,  sao lại ngồi đây một mình thế hả, bị gì sao? "

" Cháu bị lạc đám bạn khi đi chơi chú ơi!! " _ Dụi dụi khóe mi mắt ngấn lệ, nhóc đó trả lời. Khuôn miệng bé xinh, căng mọng vẫn còn mếu máo nhìn vào thật sự rất đáng thương

Hắn cau mày tỏ vẻ khó chịu

" Nhóc con, gọi ai là chú thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro