2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cau mày tỏ vẻ khó chịu

" Nhóc con, gọi ai là chú thế? "

" Mà thôi kệ đi "

Là một người cực ghét phiền phức, hằng ngày Jungkook luôn tìm cho mình một không gian yên tĩnh cách xa những thứ ồn ào nơi đô thị. Hoạt động trong thế giới ngầm lâu nay hắn đã ngán ngẩm với chuyện vướng vào rắc rối rồi.

Làm người đã lâu với đôi mắt tinh anh cùng trình độ kinh nghiệm dày dặn chỉ cần nhìn sơ qua là biết cậu nhóc này chắc cũng thuộc dạng ăn chơi không vừa gì rồi! Bỏ nhóc này ở lại đây thì cũng không sao vì hắn biết chắc rằng chẳng ai đụng đến chàng công tử này được nhưng tội dám qua mặt hắn là không thể không xét. Thôi thì đùa với cậu diễn viên trẻ triển vọng này một chút vậy.

Hắn vác mông đến ngồi kế bên cậu, bắt chéo hai chân như thói quen, chậm rãi nhả từng chữ một _ " Vậy sao nhóc không bắt xe buýt về? "

" Nếu được thì cháu về lâu rồi " _ Hắn nói như không, nếu về dễ dàng như thế thì mắc gì cậu phải ngồi 2 tiếng đồng hồ ở đây chứ

" Thế giờ làm sao "

Thờ ơ trả lời với giọng khá đểu cợt, không biết là đang giả ngu hay muốn trêu người nữa nhìn cậu bây giờ chưa đủ thảm thương sao

Gương mặt khó xử của cậu làm Jungkook thích thú, cậu mạnh miệng đáp khiến người ngồi cạnh phải ngạc nhiên.

" Hay là chú cho cháu ở nhờ một hôm đi, được không? "

" Ha, nhóc không nghĩ tôi là người xấu à? Tôi sẽ bắt nhóc đem bán đó! " _ Cười nham hiểm với cậu bé gan dạ, hắn đang hù hay là hăm dọa thế

" Chú cứ xem cháu như khách trọ đi cháu sẽ thanh toán toàn bộ tiền thuê nhà mà " _ Chắp hai tay nhìn hắn với đôi mắt cầu khẩn, cậu hiện giờ đã lâm vào bước đường cùng nếu hắn mà không chịu giúp thì có lẽ cậu phải ngồi lại đây tới sáng mất

" Với lại đẹp trai như chú chắc không phải người xấu đâu " _ Cất tiếng nịnh nọt hắn một chút để lấy lòng may ra hắn sẽ cảm thấy vui mà chịu cho cậu ở qua ngày

Suy nghĩ trong đầu về cậu nhóc lém lỉnh _ " Thằng oắt con này cũng tinh ranh phết đấy chứ "

Nhếch nhẹ khóe môi tạo thành một đường cong hoàn hảo, nhấc mông khỏi băng ghế đá hắn mở cửa đi vào trong xe.

" Hãy biết ơn đi vì hôm nay cậu đã gặp được người tốt như tôi, lên xe! "

Coi như trong xui xẻo cũng có phần nào may mắn, trời đã dần về khuya cái lạnh của thời tiết ngoài trời thật khó mà chịu được nếu ở lại đây hết đêm thì thế nào hôm sau cũng cảm cho mà xem.

Đường về thì xa bụng cậu thì đang đói, aisss trong cả cuộc đời cậu chắc chỉ có hôm nay là thê thảm nhất. Tại sao cậu lại thành ra thế này chứ?

* Gần 3 giờ trước*

" Ahhh, Choi Howoon nếu gặp lại bố sẽ giết chết mày cho mà xem, hãy coi chừng đó! "

" Dám gài bẫy bố à, bố nguyền rủa cả dòng họ tổ tiên nhà mày!! "

Tức đến sôi cả máu, mặt cậu như đang bốc lửa luôn miệng chửi rủa thằng bạn thân khốn nạn.

Vốn hai đứa rủ nhau đi chơi cuối tuần đến nơi nào đó làm một chập xã stress vì mấy hôm nay ở trường luôn gặp mấy chuyện xúi quẩy. Chọn bar Diamond làm địa điểm vui chơi, Howoon xách xe đến tận nhà để rước cậu.

Chuyện cậu đi bar, club... đối với bạn bè xung quanh đã chẳng còn gì là xa lạ nhưng ở trường cậu vẫn giữ vị trí nhất nhì là đứa con ngoan ngoãn và vâng lời mẹ. Nói cậu liêu lõng thì hơi quá vì dù ăn chơi như thế nào thì thành tích học tập của cậu luôn khiến gia đình phải tự hào. Với 9 năm làm lớp trưởng, xếp hạng cao nhất về môn toán và hóa, trong mắt mẹ của cậu, cậu luôn là viên ngọc quý. Nhưng viên ngọc quý có một không có hai này lại bị thằng bạn hãm hại đau đớn!

Đến bar, vào bên trong chen chúc với lũ dân chơi không sợ mưa rơi đang nhúng nhảy nhiệt tình. Tự tìm cho mình một bàn khuất ánh nhìn của mọi người nhưng vẫn quan sát được cả khung cảnh của quán. Gọi chai rượu vang loại không quá mạnh để nhâm nhi nói chuyện bỗng tên mê gái Howoon lên tiếng

" Mấy em chân dài nhìn ngon chảy nước ha mày " _ Lết mông sang kế cậu mặt hí ha hí hửng

" Thôi dẹp, tao không muốn bóc lịch đâu có gì thì tự làm một mình đi " _ Tay cầm ly rượu, mắt liếc nhẹ

" Không thì thôi, có gì phải xoắn " _ Howoon thất vọng tràn trề với đứa bạn nhạt nhẽo cũng chẳng sao cậu không chịu đi thì kệ vậy

Ngồi chay hết cả mông mà chả thấy vui vẻ gì cả tự nhiên Howoon đưa ra một đề nghị mà có vẻ cậu chẳng hứng thú là mấy

" Ê lên nhảy cái cho nó sung coi "

" Gì? Bộ ở trường xem chưa đủ à? "

Cậu ở trường nổi tiếng là nhảy đẹp hát hay dù thấp thấp nhỏ con thế thôi nhưng chỉ cần một vài bước nhảy của cậu phô ra cũng đủ khiến lũ con gái đổ rạp. Rất thích nhảy múa là vậy nhưng để thấy cậu bước lên sàn nhảy của bar quẩy với âm nhạc, số lần đó chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

" Chứ chán quá làm gì giờ? " _ Howoon uể oải hết người mà cũng đúng chỗ này chán thật, ngoài mấy cỗ máy nhảy múa, tiếng nhạc sập sình chói tai, mấy cô nàng hở hang mời gọi khách với rượu chè ra thì ở đây chẳng có gì hay ho nữa.

Trong đầu nảy ra ý kiến độc đáo, mặt cậu đầy gian xảo kêu thằng bạn đi theo mình đến nhà vệ sinh nữ làm vài chuyện. Thằng bạn biến thái với những suy nghĩ bậy bạ trong đầu cũng tò mò mà nghe theo cậu đến WC nữ.

Mở cửa buồng cuối cùng của dãy phòng toilet cậu đạp thẳng Howoon vào một cách tàn bạo, khóa cánh cửa buồng lại trong tiếng mắng chửi của Howoon, cậu đi ra ngoài và khóa luôn cửa phòng. Mặt sung sướng vì troll được thằng bạn, cậu trở lại chỗ ngồi hóng chuyện vui sắp đến cầm ly rượu lên lắc đều vài cái trước khi cho vào miệng. Cậu thản nhiên như không có chuyện gì vẫn say sưa hưởng thụ điệu nhạc và chai rượu vang sắp cạn.

30 phút trôi qua không thấy động tĩnh gì, đáng lẽ Howoon phải ra từ nãy giờ rồi chứ sao lạ vậy. Đứng dậy đi tới khu WC đấy hỏi thăm thì có cô phục vụ nói

" Ahh, anh chàng ấy bị mấy nhân viên nữ tìm được trong WC nên mắng cho một trận. Khoảng 15 phút trước đã lấy xe rời đi từ cửa sau rồi ạ! "

" Gì chứ!? " _ Nghe qua cứ như sét đánh, về mà không nói cho đứa đi nhờ xe như cậu biết là sao

Móc túi ra thanh toán tiền cho quản lý, bình thường sẽ là cả hai đi cùng hùng vốn vào trả nhưng hôm nay chỉ có mình cậu xử hết, ôi trời tiền tuần của cậu bay khỏi túi mất rồi

" Thằng bạn khốn nạn!! Sẽ không bao giờ tao giúp đỡ mày cái gì nữa đâu!!"

" Cái thằng vô sinh ủa...súc sinh!! "

Haizzz la hét thì cũng vô ích, có lẽ giờ này tên Howoon đã nằm ôm ấp mấy em chân dài da trắng trong khách sạn rồi. Đành lê thân tàn đi đến công viên gần đó, ngồi bịch xuống băng ghế đá mặt buồn rười rượi, nói với bản thân

" Troll nó có một tí mà nó chơi lại mình cú đau điếng, bạn bè chắc bền lâu " _ Định đùa nhau chút thôi ai ngờ gặp trúng loại có thù là phải trả để giờ cậu phải ngồi khóc không ra nước mắt ở đây đây, xã stress gì nữa chứ

" Nè, tới nơi rồi đó "

Tiếng nói làm cậu choàng tỉnh khỏi giấc mơ đầy kí ức đau buồn. Ngơ ngác dụi dụi mắt xuống xe và theo Jungkook vào trong nhà. Cậu ngồi xuống sofa ngáp ngắn ngáp dài, đồng hồ điểm 22:29 cũng không còn sớm nữa, hắn dẫn cậu lên phòng và bảo cậu đi vệ sinh cá nhân

Cũng nghe lời mà làm theo, vào trong nhà tắm xã cả bồn nước ấm ngâm mình gần 15 phút, đang ở nhà hắn tốt nhất là biết vâng lời không lại bị đuổi khỏi nhà ra ở ngoài đường thì toi

Xong phần cậu nhóc rắc rối, hắn đi dọc đường hành lang và về phòng của mình. Ngồi xuống chiếc giường êm êm lấy điện thoại từ trong túi ra nhắn tin cho ai đó

" Giải quyết vụ lão già đó giúp tao nhất là gia đình lão! "

Quăng cái điện thoại sang một bên sau khi gửi tin nhắn xong, đi lại tủ quần áo lấy đại một bộ đồ đem qua phòng để trên giường cho cậu mặc tạm, rồi phải quay ngược lại phòng mình để tắm rửa vệ sinh cá nhân. Cậu là khách thuê phòng thôi mà tại sao hắn phải phục vụ tận tình như thế nhỉ mà thôi quan tâm làm gì

Lúc hắn vào phòng tắm cũng là lúc phía bên cậu bước ra, trên người mặc mỗi cái áo choàng tắm trắng từ tốn cẩn thận đi lại giường ngủ lấy bộ đồ mà hắn đã soạn sẵn đem vào trong để thay. Cậu vẫn còn là trai tân nên phải giữ mình thật kĩ không thôi có ai đó mượn luôn không trả thì coi như tiêu.

Đã thay quần áo xong xuôi, một chiếc áo sơ mi đen hơi dài mặc cùng với quần lửng thì cũng tạm dù có rộng một chút nhưng còn đỡ hơn là không mặc gì.

Cái bụng đáng thương lại bắt đầu kêu ọt ọt, ôm bụng nằm xuống giường lăn lóc than vãn. Bỗng cậu đứng dậy mở cửa đi đến phòng Jungkook lịch sự gõ cửa xem có hắn trong phòng không nhưng lại chẳng thấy trả lời trả vốn. Định quay lưng bỏ về thì tự nhiên cậu nghĩ " Có khi nào hắn bị gì trong đó rồi không? " lo ngại nếu hắn gặp chuyện thì liên lụy tới mình, từ từ mở cửa vào phòng rồi từ từ đóng cửa lại cậu bây giờ trông chẳng khác nào ăn trộm hết cứ lén la lén lút.

Không có gì bất thường cả có lẽ là cậu suy nghĩ quá lên thôi đi tới gần như đã mở cửa rồi nhưng lại không ra ngoài. Đóng cánh cửa lại, vì cậu không biết phòng ân nhân cứu mạng của mình có gì tính tò mò nổi lên nên tái máy tay chân lụt lội phòng hắn. Mở tủ đầu giường của hắn ra xem có gì thú vị không thì cậu lại vô tình phát hiện một thứ chẳng vui nhộn tí nào. Một khẩu G18 được giấu ở ngăn cuối cùng trong góc khuất của tủ, không phải chứ hắn cất súng trong nhà đồng nghĩ với việc tàn trữ vũ khí rồi. Ái chà chà tên ân nhân này không phải dạng vừa rồi, từ đây đến sáng mai tốt nhất là đừng chọc hắn giận không thì hắn cho ăn phát đạn là end cuộc đời. Cậu vẫn còn yêu quý cuộc sống này mà nên đâu chơi ngu

Xoay tới xoay lui ngắm nghía cây súng ngầu lòi bỗng cạch cánh cửa phòng tắm mở ra làm cậu giật bắn mình, để cây G18 lại vào trong tủ một cách nhẹ nhàng nhất, cậu vội vàng xách mông chạy lẹ nhưng đối với người tinh mắt như hắn thì sao thoát khỏi.

Với giọng nói đầy nghi hoặc và ánh nhìn sắc bén, Jungkook hỏi

" Nhóc làm gì ở đây? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro