3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với giọng nói đầy nghi hoặc và ánh nhìn sắc bén, Jungkook hỏi

" Nhóc làm gì ở đây? "

Bị hắn phát hiện cậu hoảng hồn nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh ứng phó hắn một cách tự nhiên nhất có thể, cậu trả lời

" À... cháu chỉ tìm chú hỏi về bữa tối thôi vì không thấy chú trong phòng nên cháu định đi về đấy mà... à há há "

Điệu cười của cậu rất đổi khả nghi, làm hắn không thể toàn tâm tin tưởng được mà lạnh lùng đáp lại _ " Trong tủ lạnh, lấy ra hâm nóng lên là được "

Vì đã báo trước hắn sẽ về nên bữa tối mới được giúp việc chuẩn bị sẵn, chứ mọi ngày hắn đi làm suốt thậm chí có mấy hôm ở luôn chỗ công ty nữa. Bởi vậy giúp việc sẽ không thường xuyên nấu nướng trong nhà.

Nghe hắn nói xong cậu liền kiếm cớ là xuống dùng bữa mà chuồng về. Cúi đầu chào hắn một cái rồi lẹ chân đi khỏi, quay trở lại phòng mình.

Ở lâu chỗ hắn không tốt chút nào có khi lại chuốc thêm tai họa cho mình, thành phần kĩ tính như hắn thường rất đa nghi, càng lầm lì ít nói thì độ nguy hiểm ngầm càng cao, cách hữu hiệu nên làm bây giờ đó là thoát thân. Người ta có câu ba mươi sáu kế chạy là thượng sách quả chí lí

Về đến phòng cậu liền khoá trái cửa lại ngay, lúc nãy may mà cậu nhanh trí giải quyết được tình huống không thì đã bị hắn bắt lại thẩm vấn mất rồi, ngồi xuống giường thở phào một hơi nhẹ nhõm

" Phù, may quá " _ Thông minh phải tận dụng đúng nơi đúng chỗ là thế. Mình phải biết cần thông minh khôn khéo với ai, ngu ngơ giả ngốc với ai vậy mới biết người biết ta được, mẹ cậu luôn bảo vậy

Nằm suy nghĩ tới lui mấy chuyện xảy ra hôm nay làm cậu dần chìm vào giấc ngủ quên luôn cả cái bụng đáng thương đang kêu ca đói của mình.

Bên ngoài kia, màn đêm đen đã bao trùm cả thành phố, những ngọn đèn đường nhấp nháy trải dài từ từ chìm vào khoảng lặng.  Mọi thứ bây giờ như tan vào hư không, thả tự do theo dòng thời gian vẫn miệt mài chảy. Một đêm dài trôi qua như thế.

Mặt trời dần lên lấp ló phía sau hàng cây xanh. Tiếng ồn ào buổi sáng cùng vài tia nắng mai len lỏi qua kẻ lá chiếu thẳng vào mặt làm cậu trai xinh xắn đang cuộn tròn trong chăn phải khó chịu cựa quậy mình. Ngồi dậy nhưng tay vẫn ôm khư khư cái gối, mơ màng đi đến phòng tắm mà vệ sinh cá nhân và thay lại bộ đồ của mình mới được giặt tối qua.

Chiếc đồng hồ treo tường màu xanh đã điểm 7:10, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngáp dài ngáp ngắn từ từ đi xuống phòng khách uống nước một cách tự nhiên. Jungkook có lẽ đã đến chỗ làm vì lúc nãy cậu có nghe thấy tiếng xe chạy khỏi, không có hắn ở đây cả căn nhà này bây giờ coi như là của cậu rồi nên không cần e dè thứ gì hết. Mặc dù hắn là người đứng tên sổ hồng nhưng cậu chẳng bận tâm đâu, hôm qua thì có thể còn nể hắn chút chút vì nơi ngủ chứ hôm nay thì không nhé

Vào bếp mở tủ lạnh lấy hộp sữa chuối ra uống, vừa nằm ghế sofa vừa xem TV vô cùng thong thả. Bỗng chuông điện thoại của cậu reo lên làm tan nát cả bầu không khí còn hiển thị tên người gọi là Howoon.

Không thèm bắt máy vì cậu biết thừa nguyên nhân thằng bạn của mình gọi đến bất ngờ là gì, thế nào cũng do bị mẹ cậu tra hỏi một trận dữ quá nên giờ mới chịu tìm cậu đây mà. Mặc kệ chuông reo hết lần này đến lần khác cậu vẫn không quan tâm, lúc cậu ở công viên cũng điện cho cậu ta nóng cả máy đấy thôi.

Không phải cậu để bụng chuyện đó, dù gì cũng là nam tử hán đại trượng phu cậu đâu giống mấy cô nàng ngoài kia giận lên một cái là hết cả thế kỷ mới chịu nguôi. Nhưng nói đi cũng cần nói lại, nam tử hán đại trượng phu có thù cũng cần phải trả mà, cậu chỉ đang sống đúng thôi

Thảnh thơi ăn trái cây bánh mứt, sau khi quét sạch đĩa nho trên bàn xong cậu mới đụng tay đến cái điện thoại, nhấc máy lên

" Sao thế bạn hiền? "

" Bạn hiền cái gì, tao đang thành quỷ thì có, mày đang ở đâu vậy hả? " _ Giọng Howoon vừa tức vừa vội, phũ câu nói đầy thân thiện của cậu

" Ở nhà, nằm ăn trái cây" _ Hờ hững trả lời câu hỏi kia

" Cái gì? Mày đùa tao đấy à bớt nhây đi, tao mới vừa bị hỏi cung kia kìa " _ Bực dọc nói lớn

" Mày bị hỏi cung thì liên quan gì đến ta " _ Giả vờ như không biết nhưng thật ra là biết tất tần tật, cậu nhẹ nhàng nói từng chữ một nhưng lại gây sát thương cực mạnh cho người bạn chí cốt

" Thôi mà tôi cầu xin đại nhân, đại nhân làm ơn làm phước cho tôi cái địa chỉ đi, mẹ tôi sắp giết tôi đến nơi rồi này "

Thì ra nguyên nhân Howoon không đôi co mà còn hạ mình xuống với cậu là vì nó. Mẹ cậu ta đang bắt đi xem mắt đây mà. Hèn gì cậu thấy là lạ, bình thường mỗi lần gặp chuyện như vầy là hai đứa cãi nhau đến hết tiền điện thoại luôn chứ đâu có kết thúc nhanh thế. Cũng tội, một năm 365 ngày mà cậu ta bị bắt đi xem mắt hơn phân nửa con số đó rồi. Bởi ta nói đời con trai nó khổ, toàn bị ép lấy vợ sớm thôi. Đọc cho cậu ta địa chỉ nơi cậu đang ở rồi dọn dẹp đống đồ ăn mình bày bừa. Trước khi rời khỏi cậu còn để lại một tờ giấy nho nhỏ gửi tên chủ nhà kia

" Cảm ơn chú vì đã giúp, cháu về đây, chuyện tiền thuê thì cháu sẽ thanh toán sau nếu có dịp gặp lại nhé, tạm biệt chú-chủ-nhà-nguy-hiểm "

Sau khi cậu lên xe Howoon chạy một mạch đưa cậu về nhà rồi vọt đi ngay.

" Coi như cuộc đời ôm gái chân dài tan thành mây khói " _ Cậu đứng trước cổng nhìn theo chiếc xe mà buồn thay cho bạn mình, bị bắt lấy vợ sớm quá

Lắc đầu rồi mở cổng chạy nhanh vào nhà, đã hai hôm không về chắc mẹ cậu đang sốt ruột lắm.

" Con về rồi đây "

" Con về rồi hả, nào ngồi xuống đây "

Trong căn phòng khách sang trọng được trang trí tinh tế, một người phụ nữ đã ngoài ba mươi với vẻ đẹp mặn mà đang đi qua đi lại có vẻ rất lo lắng. Thấy cậu bước vào liền đi tới nắm lấy tay cậu kéo cậu ngồi xuống ghế, bà ấy hỏi

" Từ qua đến giờ con đã ở đâu vậy, mẹ gọi cho con mãi chẳng thấy con trả lời gì hết, biết mẹ lo lắm không "

Cậu nghe thế cũng cảm thấy có lỗi với mẹ vì đã làm bà lo lắng. Nhưng nếu trả lời rằng cậu đi bar rồi bị bỏ lại, phải nhờ người lạ giúp cho ở qua đêm, bà mà nghe thì chắc chắn sẽ sốc cho xem. Đành giấu chuyện đó đi, cậu chậm rãi giải thích

" Con xin lỗi vì không báo cho mẹ trước, đi chơi với Howoon xong con ghé nhà bạn chút vì có vài vấn đề liên quan tới kế hoạch của lớp. Nhưng bàn xong thì trời tối mấy tiêu rồi nên con ở lại đó luôn "

" Mẹ biết đó con là lớp trưởng, mấy việc này con phải giải quyết thỏa đáng mới được "

Mẹ cậu nghe thế cũng tin gật đầu một cái, bà bảo

" Rồi mẹ hiểu mà nhưng nếu có đi đâu phải báo với mẹ một tiếng biết chưa? "

Cậu mừng vì mẹ mình không để tâm đến nó quá nhiều, vui vẻ trả lời _ " Vâng thưa Umma xinh đẹp của con "

Bà cười phúc hậu, vuốt tóc con mình ôn tồn nói _ " Con nghỉ ngơi đi sắp tới giờ cơm rồi đó "

" Dạ " _ Cậu đứng dậy lên lầu nhưng bị bà gọi lại hỏi chuyện tiếp

" A, Jimin mai là họp phụ huynh rồi đúng không con? "

" Vâng, năm nay lễ hội trường tổ chức trùng với ngày họp phụ huynh luôn đó mẹ "

" Mai mẹ không có việc ở công ty nên mẹ sẽ đến, mẹ con mình đi cùng xe luôn nhé "

Nghe vậy cậu vui lắm, mẹ cậu rất bận bịu với công việc. Mỗi kì họp phụ huynh tới là bà đều không đi được nhưng năm nay hai người có thể đến cùng nhau rồi.

" Dạ ok mẹ, vậy bây giờ con lên phòng đây " _ Mặt cậu mừng rỡ, hớn hở chạy lên phòng của mình.

Có lẽ do hôm nay là chủ nhật nên nhìn cậu rất thảnh thơi, thường ngày vào giờ này cậu sẽ phải lôi cả chồng bài tập ra, ngồi vài tiếng đồng hồ trên bàn học để mà giải chứ rãnh rỗi như vầy là không có.

Hôm nay sau buổi trưa cậu dư rất nhiều thời gian, đi ra vườn hoa do chính tay mẹ cậu trồng cầm theo vài tờ giấy ngồi xuống chiếc xích đu. Không chỉ giỏi khoảng ca hát nhảy múa ngay cả vẽ tranh cũng không tệ, cậu vẽ tranh phong cảnh rất đẹp.

Những lúc không biết làm gì như lúc này cậu sẽ ra đây vừa nghe nhạc bằng tai phone vừa vẽ. Nếu xem đây là sở thích sành điệu cũng được vì vốn là thế mà. Có lẽ cậu thuộc top người giỏi đều tất cả các mặt rồi.

Vẽ tranh hết cả buổi, đến lúc trời sắp chập tối cậu mới vào nhà ăn cơm, tắm rửa rồi ngủ nghỉ

Ngày hôm sau là đầu tuần, cũng là ngày khá quan trọng. Thức dậy sớm, chuẩn bị chỉnh chu từ trong ra ngoài, cậu lên xe cùng với mẹ và đến trường

Khoác lên người bộ đồng phục chỉnh tề, áo sơ mi trắng mở hai cúc mặc cùng áo khoác xanh dương đen và quần tây hơi bó cùng màu. Cậu bây giờ nhìn rất thư sinh nhưng cũng không kém phần sexy vì đã "vô tình" để lộ xương quai xanh của mình qua cổ áo.

Đến nơi, lái xe vào bãi đổ, hai mẹ con bước xuống gây sự chú ý cho cả một khoảng sân vì quá đẹp. Tách nhau ra, mẹ cậu đến nơi họp còn cậu thì tiến lại chỗ mấy đứa bạn. Nhưng mới nhấc chân đi có vài bước đã bị làm phiền

" Ồ, JIMINNN "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro