4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ồ, JIMINNN "

Lũ con gái trong trường thấy cậu liền ùa tới đông như kiến thấy kẹo.

Cô này tay cầm bánh, socola cô kia thì điện thoại, máy ảnh xin chụp hình cùng, mọi thứ nhốn nhào cả lên vì những chiếc "vệ tinh". Ngày nào cũng vậy, bọn con gái cứ làm thế, bộ không biết chán sao, cậu luôn tự hỏi.

Lên tiếng giải tán đám người đông đúc xung quanh mình, rồi đi đến chỗ phía lớp tập trung. Thấy vậy bạn cậu đá xéo

" Lại vở kịch thiên gia gián thế bị bầy vịt trời vây quanh lúc nãy à? "

" Jiseok, mày nói gì? " _ Cậu cho tay vào túi quần gương mặt khó chịu, hỏi

" Có gì đâu " _ Cậu ta lên tiếng dù biết mình đang bị lườm

Mới gặp nhau mấy phút thôi mà tình hình đã căng, vài người trong số đó cất giọng than phiền

" Dẹp bộ mặt hãm tài đấy hộ tao cái, đầu tuần tao không muốn bị xui xẻo vì gặp nó đâu "

" Đúng đó " _ Người kia vừa dứt câu thì người khác lại tiếp lời

Bỗng có tiếng giải thích _ " Đừng để bụng! Thằng Jiseok nói vậy là vì lúc nãy có thanh niên kiếm chuyện với nó, còn chưa hết bực nên giờ nó quạo lại ấy mà "

Cậu nghe xong thì hừ lạnh, cười nửa miệng nói với giọng hời hợt _ " Vậy sao, thế nên trút giận lên tao à? "

Cậu nhún vai một cái, chẳng muốn để tâm chuyện thiên hạ làm gì, coi như là xui xẻo đi. Không còn hứng tán gẫu cũng không để ý đến đoạn đối thoại của đám bạn mình, cậu quay hẳn người sang hướng khác

Sân của trường cậu vốn không nhỏ, cũng được xem như là rộng nhất nhì khu vực nhưng hôm nay lại chật hẹp lạ thường.

Lễ hội này không hiểu tại sao lại thu hút nhiều khách đến quá. Ban đầu cậu tưởng chỉ có học sinh trong trường thôi, không ngờ những người bên ngoài cũng tham gia.

Tiếng tập trung học sinh các lớp lại để làm khai mạc trước khi bắt đầu lễ hội vang lên. Nào là đại biểu đọc diễn văn, hiệu trưởng nêu lí do tổ chức, nội dung cụ thể... dài cả giờ đồng hồ.

Sau 50 phút chờ mòn cả xương sống cuối cùng nó cũng kết thúc, mọi người đổ ra bên ngoài phân bố đều trên diện rộng của sân để mà tham quan đây đó. Cậu thì không hứng thú với mấy việc kiểu này nên rời khỏi ngay.

Đến canteen mua vài gói snack rồi đi lên sân thượng. Cậu vừa ngồi ghế hóng mát vừa ăn bánh ngon lành, lâu lâu lại hát vu vơ vài câu

" Bù thâu... oàm... rư nề, phài ớ... yum yum " _ Hát thì hát nhưng ăn thì vẫn ăn, vừa ăn vừa quẩy.

Sau khi bào xong tận 5 bịch cỡ lớn cậu đứng dậy vươn vai, đi lại phía lan can nhìn xung quanh hồi lâu rồi nói với giọng có chút ngạc nhiên

" Sao hôm nay cảnh đẹp thế nhỉ, aisss, phải chi mình đem theo tập vẽ thì tốt quá " _ Gương mặt cậu hiện rõ sự tiếc nuối.

Ngước mặt xuống mảnh sân đầy rẫy người. Lớn tuổi có, nhỏ tuổi có, thanh thiếu niên tay xăm trổ, xỏ khuyên môi cũng có. Hiệu trưởng trường cậu thoải mái quá rồi thì phải, cho mấy thành phần kiểu này nhập hội chung nữa.

Nhìn theo hướng mấy anh chàng có vẻ là dân chơi thứ thiệt đi qua. Cậu chợt nhìn thấy hình dáng quen quen đang đứng dựa lưng vào bức tường gần đó hút thuốc. Còn có vài cô gái đứng kế bên nữa.

Soi kĩ hơn một chút thì nhận ra người bên dưới, chính là cái tên hôm kia đã giúp cậu

" Không phải chứ " _ Có chút lo ngại hiện trên khuôn mặt cậu nhưng rồi cũng biến mất. Vì cậu không sợ chuyện hắn đòi tiền nhà

Đứng trên sân thượng quan sát cái tên lạnh lùng chỉ lo hút thuốc thật là chẳng có gì thú vị. Hắn như đang sống trong thế giới riêng vậy không thèm để ý những thứ xung quanh . Mấy cô nàng nhiệt tình làm quen lúc nãy cũng bị hắn phũ đến tắt hi vọng, đã bỏ đi từ lúc nào.

Đợi sau khi làm xong điếu thuốc hắn mới chịu di chuyển, cho tay vào túi quần rồi đi đâu đó hướng đến dãy lớp chính. Cậu thấy thế thì cũng không nhìn theo nữa nhưng vẫn đứng tại chỗ ngắm cảnh. Trời hôm nay nắng không gắt lại còn rất nhiều mây, thời tiết rất đẹp.

15 phút đứng đó ngắm cảnh chân cậu bắt đầu có dấu hiệu mỏi, lê người ngồi xuống băng ghế mà đấm bóp đôi chân của mình.

Chợt có ai đó kế bên khẽ thổi "phù" hơi thở ấm nóng vào tai làm cậu sởn cả da gà. Giật mình quay sang thì thấy một gương mặt không quen cũng không lạ đang chăm chăm nhìn mình nãy giờ nhưng mình không hay biết.

Người kia vốn đã đưa mặt gần sát tai cậu rồi mà giờ cậu còn quay sang nữa thì thôi... sát càng thêm sát. Khoảng cách giữa cả hai giờ chỉ còn nước tính bằng xentimét.

Act cool, tình trạng đóng băng tạm thời đang xảy ra ở ngay đây. Mắt đã chạm mắt hồi lâu rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tim cậu nãy giờ cứ như đánh trống "thình thịnh, thình thịch" vì khoảng cách quá gần và không tự nhiên này.

Rồi cái cảm giác mình đang dần bị mê hoặc, bị rù quyến bởi đôi mắt hút hồn người đó len lỏi trong tâm trí cậu. Từ lúc mới gặp, cậu đã khen rằng hắn có cặp mắt rất đẹp. Vẻ đẹp ưu sầu, lặng lẽ và vô cùng lạnh. Hôm nay lại có dịp nhìn thẳng vào nó, trời đúng là hiểu ý người mà

Nhưng dù lí trí mách bảo nên ngắm, con tim lại không cho phép như thế. Lấy tay đẩy hắn ra xa rồi hỏi

" Chú làm gì thế? " _ Cố gắng tĩnh tâm

" Đổi lại nó đi "_ Hắn lên tiếng với chất giọng ra lệnh, còn không đầu không đuôi mà bảo cậu đổi nó

" Đổi gì cơ chứ? " _ Cậu ngơ ngác không hiểu

" Cách xưng hô đấy! " _ Nghe cậu hỏi, hắn chỉ trả lời lại một câu cộc lốc rồi nói tiếp. " Tôi chả lớn hơn nhóc bao nhiêu đâu! "

" Tôi chờ câu này lâu rồi, tôi cũng không thích xưng hô kiểu đó tí nào. Thảo mai gần chết " _ Cậu phàn nàn rồi nói tiếp _ " Thế anh làm gì ở đây? "

" Chơi! Tưởng tôi đến đòi nợ chắc? "

" Ai biết được con người anh thế nào " _ Cậu nhướng mày

Hắn nhún vai không quan tâm rồi lên tiếng hình như vừa nhớ ra gì đó _ " À, tôi có giữ một thứ có vẻ là của nhóc đấy "

" Có vẻ? " _ Cậu nhìn hắn với gương mặt khó ở

" Đâu phải chỉ mình nhóc ở nhờ nhà tôi, tôi còn giúp nhiều người khác mà. Cho nên phải của nhóc 100% không tôi đâu biết được "

Cậu nghĩ ngợi một hồi rồi đồng ý, trời đã trưa, lễ hội cũng dần kết thúc. Mẹ cậu thì vẫn phải ở lại trường nên cậu đi một chút chắc sẽ không sao. Ngồi trên xe mà cậu cứ thắc mắc thứ hắn đang giữ. Lụt lại những mảnh kí ức ít ỏi còn lưu trong đầu xem mình có mất thứ gì không nhưng rốt cuộc vẫn không nhớ ra. Bỗng cậu lên tiếng hỏi

" Ủa? Biết tôi bỏ quên sao anh không đem tới trả cho nhanh? "

" Thứ nhất, gặp nhóc chỉ là trùng hợp. Thứ hai, tôi đâu biết nhóc có định lấy lại nó hay không! "

Câu trả lời quá thuyết phục thế là cậu đành câm họng chẳng nói gì thêm nữa. Xe ô tô chạy rất nhanh đã đến nơi, không ngờ cậu còn có ngày trở lại chỗ này, trái đất đúng là tròn mà.

Cả hai vào trong nhà, hắn tiến ngay đến cái tủ nhỏ gần đó lấy ra một chiếc vòng nhìn có vẻ bình thường nhưng được trang trí hình hoa hồng trông rất bắt mắt. Không phải quá chói lóa hay rườm rà, nó chỉ như bao chiếc vòng khác đẹp và đơn giản thôi.

Cậu thấy hắn cầm chiếc vòng tay thì liền chộp lấy mừng rỡ nói _ " Ôi trời, sao mình có thể bỏ quên nó được cơ chứ "

" Cảm ơn anh nhé! " _ Mặt cậu hiện rõ sự cảm kích, đeo chiếc vòng xinh xắn ấy vào tay mình

Hắn tưởng chiếc vòng đó chỉ là đồ để mang cho đẹp không ngờ lại quan trọng như thế. Cũng tò mò chút chút hắn dựa lưng vào tường hỏi _ " Của ai tặng à? "

" Sao phải cho anh biết? " _ Cậu phũ phàng đáp

" Ha, nói chuyện với người vừa giúp mình như thế sao? " _ Jungkook cau mày gắt gỏng

Nghe vậy cậu có chút chột dạ, hắn dù gì cũng đã từng giúp cậu rồi, nay còn giữ đồ dùm nữa, thái độ này nọ với ân nhân cũng không tốt. Nhưng lỡ thái độ rồi giờ biết trả lời sao.

" Thì... "

Sau vài giây suy nghĩ cuối cùng cũng tìm được đường đáp lại câu hỏi của hắn. Mới vừa định trả lời thôi thì đã bị những tiếng ồn phía bên ngoài chặn họng. Tiếng xe mô tô, ô tô rồi tiếng nói chuyện nối tiếp nhau không ngừng. Hình như là rất nhiều người đang ở trước nhà.

Quay gương mặt hoang mang sang nhìn Jungkook, cất giọng _ " Ủa có tiệc hay sao mà nhiều người tới quá vậy? "

Hắn thì không phản ứng, chỉ đưa tay lên miệng "Suỵt" một cái ra hiệu bảo cậu im lặng rồi thôi. Bên ngoài vọng vào trong những câu bàn bạc như đang cố tình hăm dọa cậu và hắn.

" Lee đại nhân, giờ xông vào giết nó ạ? "

" Ây, từ từ nó cũng không thoát được đâu mà sợ, đàn em ta đã bao vây tứ phía rồi mà"

Cậu bắt đầu nhận thức được mọi việc đang dần xấu đi, thầm trách cuộc đời xui rủi của mình. Tại sao mỗi lần gặp hắn cậu đều rơi vào tình huống nhọ thế. Lo lắng trong người cậu nói

" Thiên tai đại nạn gì sắp tới nữa đây, aisss tự nhiên theo anh ta về đây chi không biết. Mình đúng là tin người quá mà "

Hắn nghe thì chỉ nhỏ miệng cảnh báo _ " Im lặng đi lên lầu vào căn phòng nhỏ cuối dãy hành lang bên phải, ở yên trong đó nếu muốn sống. Tôi sẽ giải quyết chuyện này nhanh không liên lụy đến nhóc đâu. Nếu 20 phút sau không thấy tôi lên...thì biết đường mà chạy đi rồi đó "

Cậu ấp úng có vẻ không an tâm _ " Nhưng mà..."

" Đi!!! " _ Hắn gằng giọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro