5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi!!! " _ Hắn gằng giọng

Đám người ngoài kia chắc chắn rất đông một thân một mình làm sao chống lại được bọn chúng mà hắn thể hiện chứ. Làm thế chẳng khác nào đang lấy trứng chọi với đá cả. Nhưng nếu cậu không nghe theo thì thế nào hắn cũng sẽ tự tay tống cậu lên đấy. Suy nghĩ một hồi cậu vẫn chưa có dấu hiệu gì là đồng ý, thế là hắn nói

" Nhóc ở đây tạ lắm, cản trở tôi nữa, đi nhanh đi!! "

Một câu nói khiến cậu nổi cáu mà hầm hực đi lên phòng. Ấm ức ngồi trên giường lầm bầm _ " Hứ, tạ gì mà tạ, tôi tự bảo vệ mình được ai cần đến anh. Tôi học kiếm đạo gần 8 năm rồi, 30 thằng tôi còn cân được nhé. Aisss đúng là tức chết mình mà!! "

Đập gối xé chăn cho thỏa cơn giận trong người nhưng tiếng mở cửa nhà và tiếng nói chuyện đã làm cậu chợt sững lại. Ngồi im mà lắng nghe

" Ô, xem ai ghé thăm này " _ Hắn với vẻ mặt giả nai cất giọng trước

" Rất vui được gặp ngài BlackJ... hay tôi nên gọi là Jeon tổng nhỉ? " _ Một người đàn ông đứng tuổi có vẻ là đại ca của phía bên kia lên tiếng chào hỏi

Hắn chẳng thích thú gì mấy màn thăm hỏi xã giao rườm rà, thôi thì móc súng ra nói chuyện thẳng cho nhanh gọn

" Lee So Hun, ông muốn gì " _ Chỉa súng về phía ông ta

" Ái chà, làm gì căng thế, cuộc vui mới bắt đầu thôi mà " _ Lão cười đễu cợt nói

" Thôi câm mồm đi! Cáo già hiểm độc như ông đáng lẽ nên chết quách đi cho rồi " _ Mang gương mặt vui vẻ với nụ cười trên môi nhưng mỗi từ hắn thốt ra đều có nhấn nhá rõ ràng. Tỏ ý chẳng mấy là tốt lành

Lão nghe thì không nổi giận mà ngược lại còn cười tươi đáp trả một cách tự hào _ " Loại người như tôi thường sống rất dai đấy, không dễ chết vậy đâu. Cậu cũng thế đấy thôi, nên hôm nay tôi mới có mặt ở đây "

" Đưa tôi chầu ông bà sao? " _ Hắn ngồi xuống ghế, rồi cũng lịch sự mời khách ngồi, tay vẫn không buông khẩu súng của mình

" Tôi thích những người thông minh như cậu, hahaha " _ Ông ta cười rộ lên sau khi nghe hắn nói

" Ha, thì ra là thế, làm tôi cứ tưởng ông tới để mời dự đám tang của mình trước khi chết chứ " _ Jungkook đá xéo lão già kia làm ông ta tức đỏ tía tai, nhưng vẫn cố kìm lại cơn tức giận mà nhã nhặn đáp _ " Không sớm thế đâu "

" Biết đâu được, lỡ như ông đến đây mạnh khỏe tới khi về thì nằm chèo queo bơm ôxi rồi sao? " _ Jungkook nhún vai, rót trà vào tách và uống

Lão có vẻ không còn nhúng nhường nữa nên nói lớn _ " Gì hả? "

Jungkook uống hết tách trà trên tay xong, thẳng thừng trả lời _ " Ông đang không nghe hay là không hiểu, cần tôi dịch lại à? "

" Xuống âm phủ mà dịch cho dòng họ mày nghe giờ thì...lên tụi bây!!! " _ Lão ta mặt đen như nhọ nồi ra lệnh cho bọn đàn em phía sau xông tới, tên nào tên nấy đều cao to vạm vỡ cầm gậy cầm cây trên tay

Phía trên phòng sau khi đã nghe đại khái nội dung, cậu có chút sững người. Nhưng vẫn lấy lại được bình tĩnh, cậu suy nghĩ vài phút rồi khẽ lấy điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó không rõ. Vì cứ thấy bồn chồn trong lòng nên sau khi tắt máy cậu liền mở cửa đi ra ngoài, nấp sau cầu thang mà quan sát

Hắn bên dưới thì đang vật lộn, tay đấm chân đá với đám thuộc hạ của tên Lee So Hun- người năm đó đã khiến gia đình hắn tan nát. Làm hắn phải nếm trải nỗi đau mất ba mất mẹ khi còn rất nhỏ. Nhưng hôm nay nỗi đau đó sẽ không còn nữa vì chính hắn, ngay lúc này sẽ tự tay tóm lấy và giết chết ông ta. Trả lại mối thù máu năm xưa, cả vốn lẫn lời.

Liên hoàn cước kết hợp với siêu thần đấm, Jungkook nhắm thẳng vào lũ quái vật to xác mà ra đòn, khiến từng tên một phải nằm xuống. Bên phe địch có tổng cộng là 20 người, tính cả những tên đang đánh nhau và cả những tên đã bị hạ

Cậu phía sau bức tường quan sát nãy giờ đã được một lúc, hắn thì cũng tiêu diệt 2/3 phe kia. Cậu không ngờ hắn lại giỏi đến thế nên vừa xem vừa trưng ra gương mặt thán phục

Chỉ còn vài tên nữa thôi, cứ tưởng mọi chuyện sắp kết thúc trong yên ắng rồi nhưng nào ngờ đến phút cuối hắn lại bị bắt. Hai tên hai bên giữ tay hắn đứng trước mặt người đàn ông lớn tuổi đang ngồi thư thả trên chiếc ghế sofa kia.

" Chết tiệt! Có ngon thì thả tôi ra lão già!! " _ Jungkook vùng vẩy nhiệt tình, miệng thì thốt ra câu nói gắt gỏng

" Ô, sắp chết rồi mà vẫn hống hách thế à? " _ Đứng dậy tiến tới chỗ Jungkook

Hắn thì chỉ hừ lạnh một cái nhìn trả lại với ánh mắt căm hận.

" Giờ thì biết mời đám ai rồi nhỉ? " _ Ông ta vừa nói vừa vỗ vào mặt hắn bôm bốp

" Chó thì vẫn mãi là chó, rồi cũng có ngày ông sẽ chết khó coi!! " _ Hắn cứng nhắc cất giọng

Nghe thấy thế lão không thể nào không điên lên, dồn sức đấm mạnh một phát rõ đau vào bụng Jungkook khiến hắn suýt khụy người.

" Khách mà không có quà gì cho chủ nhà thì kì quá nhỉ? Cái này coi như tôi tặng cậu đấy" _ Vỗ vai hắn

" Khốn nạn!! " _ Hắn quát vào mặt lão ta trong tức giận

Người đáng tuổi cha chú mà bị một thằng nhóc mới sống hai mươi mấy năm quát thẳng vào mặt như thế, còn trước mấy tên tay sai nữa thì bình tĩnh giải quyết là điều khó xảy ra. Lòng tự trọng của người đàn ông lúc nào cũng cao mà

Lão lần nữa lại dồn hết sức bình sinh đấm vào bụng Jungkook thêm một phát mạnh hơn cả lần trước. Đau gấp đôi tại cùng một chỗ, hắn không thể đứng vững mà gục hẳn xuống sàn.

Cậu vừa bực bội vừa nóng ruột, nói thầm _ " Không phải hắn có súng sao, aisss nam tử hán gì đâu.."

Xong liền phi thẳng xuống dưới nhà, thừa cơ hội đánh ngất hai trong số sáu tên đang đứng. Rồi đỡ hắn dậy, cất giọng đầy hiên ngang

" Nè ông kia, mắc mớ gì mà tự tiện vào nhà đánh người thế hả? "

" Mày là ai? " _ Lão cau có hỏi

" Tại sao tôi phải trả lời? " _ Khoanh tay đáp

" Mày..." _ Lão ta chỉ vào mặt cậu định nói thêm gì đó thì đột nhiên dừng lại. Cậu thì có chút khó hiểu hành động của lão nhưng cũng không để ý lắm

Trong lúc vẫn còn chăm chăm dìu hắn để hắn khỏi ngã, bỗng từ đằng sau một tên đàn ông cầm gậy lao đến chỗ cậu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng gì, chỉ có phản xạ cơ thể nhạy bén liền đưa một tay lên đỡ. Chiếc gậy từ từ giáng xuống kề cận cậu rồi nhưng lại có một lực nào đó bên cạnh nắm lấy bàn tay nhỏ, kéo cậu vào lòng. Khiến cú vung gậy đó bị hụt, tên đàn ông kia mũi suýt ăn trầu

Gương mặt hoang mang ngước lên nhìn thì thấy hắn, hắn đã giúp cậu thoát khỏi tình huống nguy hiểm đấy. Nhưng có một điều khiến lại cậu khó chịu. Chính là bàn tay anh hùng cứu người đó của hắn lại đang đặt trên eo cậu, còn giữ rất chặc nữa. Ngại đến đỏ mặt, định bảo hắn bỏ ra nhưng hắn lại lên tiếng trước.

" Chơi dơ vậy ai chơi cùng? " _ Nói với lão già kia, rồi xuất một cước đầy trìu mếm gửi tới tên thuộc hạ của lão đằng sau

Ông ta nghe thì không tức cũng không trả lời,chỉ nhếch mép đáp _ " Mày giỏi lắm nhưng giỏi cỡ nào cũng phải chào thua cái này thôi ". Cầm trên tay khẩu súng

" Chết tiệt, lỡ làm rơi lúc đánh nhau rồi "

" Hahaha, nói nữa đi nói nhiều vào " _ Ông ta cười lớn híp cả mắt trong sự háo thắng

Trong lúc ông ta đang cười như điên thì cậu khẽ lên tiếng nói với hắn _ " Tôi phía trước anh phía sau chia ra tiêu diệt bọn họ, nhắm làm được không? "

Hắn nhếch nhẹ khóe môi kéo cậu sát lại, nhìn vào mặt cậu đáp nhỏ _ " Đừng có mà xem thường tôi thế "

" Nè " _ Đưa tay đặt lên người hắn hòng ngăn lại, trước khi có chuyện gì xảy ra với mình

"Đùng" bất thình lình có âm thanh rất lớn vang lên, đó chính là tiếng súng, chính xác hơn nữa là tiếng súng của lão ta bắn hắn. Viên đạn bay với vận tốc ánh sáng lao về trước lướt qua cánh tay của hắn. Để lại vết thương khá sâu và chảy rất nhiều máu

Sau khi bắn xong lão giữ nguyên tư thế đó, hất mặt hỏi _ " Diễn phim ngôn tình lãng mạn hả? Cho ai xem "

Cậu ở kế bên, nhìn thấy thế thì quýnh cả lên luôn miệng hỏi tình trạng của hắn thế nào _ " Anh...anh có sao không? Nè...". Nhưng lại bị ông ta cắt ngang

" Thằng ranh, lo cho bản thân trước đi, tiếp theo là mày đó!! " _ Lão chuyển mục tiêu sang cậu. Định đưa tay bóp cò nhưng chưa kịp xả viên thứ hai thì bên ngoài lại có tiếng xe "broom broom" liên tục. Cậu sau khi nghe thấy liền mừng rỡ, nói với tông giọng hạnh phúc

" Tới rồi, tới rồi!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro