6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tới rồi, tới rồi "

Cậu vẫn ở kế bên đỡ Jungkook nhưng mắt thì nhìn ra cửa có vẻ đang chờ đợi điều gì đó. Làm những người xung quanh vừa khó hiểu vừa tò mò nhìn theo.

Tiếng xe ồn ào bên ngoài kết thúc cũng là lúc một tiếng "rầm" vang lên, đó chính là âm thanh của cánh cửa tội nghiệp khi phải tiếp đất mẹ với hình thù chẳng mấy nguyên vẹn. Có vẻ là do một lực mạnh nào đó từ phía ngoài tác động vào.

Những người trong nhà, sau khi được một phen bất ngờ vì nó thì liền nhìn theo. Đập vào mắt họ lúc này là hình ảnh một chàng trai cũng ngang ngửa tuổi của Jungkook, gương mặt khôi ngô mang những đường nét hoàn hảo, không thể chê vào đâu được. Thân hình thì cao ráo, chững chạc thể hiện là một người con trai trưởng thành. Nhưng những hình xăm vô cùng "độc đáo" kéo dài từ cổ xuống tận cánh tay mới là điểm đáng chú ý hơn cả. Và nổi bật nhất là hình đóa hoa hồng nở rộ ở trên bàn tay phải.

Đứng cạnh anh ta, cụ thể hơn là phía bên trái có một cậu con trai nhỏ nhắn cũng có hình xăm trên bàn tay y như vậy. Gương mặt thì  không chút biểu cảm, có vẻ là thuộc tuýp người điềm đạm và ít nói nên từ lúc bước vào đã không muốn gây sự chú ý.

Phía sau hai người chỉ có khoảng vài chục tên đàn em đi cùng, mặc đồ thì như mặc đồng phục và tất cả đều xăm hình hoa hồng trên bắp tay, khác vị trí với hai người họ.

Chàng trai bên trái ấy vốn đã không muốn nhiều lời nhưng sau khi thấy hành động của người đứng trước, liền lạnh mặt lên tiếng

" Victor!! "

" Rồi rồi "

Anh ta nghe xong thì có chút e dè nhưng cũng không quá lâu. Vẫn đáp lại nhưng trong giọng nói có chút mệt mỏi. Chàng trai kia sau khi đã nhìn thấy biểu cảm chán chường của anh, vẫn nghiêm túc

" Tập trung chuyên môn! "

" Phải rồi đó anh!! Sắp chết người rồi này, nhanh đi!! "

Cậu cũng lên tiếng dở khóc dở cười hối thúc anh, hắn bây giờ đang bị thương để lâu chắc chắn không ổn. Tốt nhất là nên giải quyết nhanh

" Aisss, rồi " _ Anh ta gãi đầu vài cái, xong vẫy tay ra hiệu cho đàn em tiến lên

Hiểu ý đại ca của mình, họ lao đến xử mấy tên địch không phòng bị ở kia một cách dứt khoát và nhanh gọn. Sau khi bọn đó bị hạ hết, lão Lee So Hun mới nhận ra mình đang rơi vào tình thế bất lợi mà lo ngại.

Có một chút bất an hiện trên khuôn mặt của lão, dù biết mình đang thất thế hơn vì địch quá đông nhưng ít nhất trong tay còn vũ khí. Cầm chặt khẩu súng, lão lớn tiếng

" Tất cả, không được cử động " _ Chỉa thẳng súng vào Victor, ánh mắt nguy hiểm

Anh ta thì không sợ cho lắm, vẫn thản nhiên nói chuyện rồi chỉ trỏ tay chân

" Yoongi, đưa họ đến bệnh viện kiểm tra đi, ở đây để tôi lo "

Chàng trai tên Yoongi đó nghe xong thì không lo lắng hay ngăn cản anh lại, thậm chí còn gật đầu nhẹ như đã hiểu. Có lẽ là do Yoongi tin tưởng Victor sẽ xử lý êm xuôi vụ này nên mới bình tĩnh như vậy.

" Jimin, đi thôi "

Cậu nghe thế thì cũng vội vã dìu hắn đi, nhưng chưa kịp bước qua ngưỡng cửa thì đã bị tiếng của lão cản bước chân

" Không phải tao nói rồi sao, đứng yên đấy!!"

" Nhớ cẩn thận! Đi thôi Jimin "

Yoongi dừng lại trước cửa không phải vì sợ súng hay đạn của lão ta, mà chỉ ngoảnh lại nói một câu bảo trọng với Victor. Rồi cùng cậu và Jungkook vào xe chạy đi. Lão ta sôi máu vì bị xem thường, cầm khẩu súng lên liên tục bóp cò nhưng chẳng có gì xảy ra. Anh ta thấy vậy cười nhếch mép, hỏi

" Hết đạn rồi? "

Lão nheo mày nhìn khẩu súng mình đang cầm. Rồi bất chợt siết chặt tay bên kia thành nắm đấm miệng làm bẩm gì đó. Có vẻ như lão đã hiểu được vấn đề là hiện giờ trong tay lão đã không còn đạn.

Bắt trọn bộ dạng vừa tức vừa lo của lão vào tầm mắt, Victor có vẻ cũng đã dần nắm được thế cờ. Tiến lại đặt cánh tay cơ bắp của mình lên vai lão ta và bắt đầu chuyên mục giải đáp thắc mắc. Anh lên tiếng trước

" Lee tổng quả thật có thú vui độc đáo, lâu lâu lại thích cầm súng đi đây đó chơi "

" Làm gì có chứ, Kim tổng nói quá "

Lão trong hai phút đã thay đổi 360°. Ban nãy còn khoe môi múa mép, hênh hoan dọa người dữ dội mà bây giờ phải gắn gượng nở nụ cười không thành thật, hạ giọng nịnh nọt kẻ khác. Quả báo nhãn tiền đúng là đến nhanh

" Thì ra Lee tổng cũng biết lí lịch của tôi "

" Thật thất vọng, giấu kĩ vậy rồi mà "

Biểu cảm của anh hết ngạc nhiên rồi đến tiếc nuối, vốn đã làm mọi cách để thân phận thật của mình không bị bại lộ nhưng cuối cùng vẫn bị lão ta đào ra. Những người hoạt động hắc đạo như anh, đa số ai cũng muốn giữ kín thông tin về mình, nhưng không rõ lí do cho lắm. Có người sẽ vì chuyện gia đình giống Jungkook, hoặc là thân thế gia tộc quá lớn, hoặc là vì sở thích...mỗi người đều có cho mình một lí do để che giấu nó.

Anh sau khi chán việc tỏ ra thân thiện kia, liền trở lại nghiêm túc. Mặt lạnh như tiền, hỏi

" Vậy không biết Lee tổng đến nơi này có việc gì cấp bách? "

" À, thật ra thì...chỉ là một vài lí do cỏn con thôi, không đáng để nói tới "

Lão có phần né tránh không muốn nói ra. Nhưng Victor không vì điều đó mà ngừng lại, càng không cho người khác biết thì họ lại càng muốn biết. Anh nheo mày tiếp tục gặn hỏi

" Là gì? "

" Tôi chỉ đến để bàn chuyện hợp tác dự án với Jeon tổng thôi "

Lão thuận miệng bịa ra một lí do nhằm qua mắt anh, nhưng trò này chỉ để lừa con nít thôi, nếu hỏi anh tin không chắc chắn sẽ là không rồi.

" Mang vũ khí bàn chuyện hợp tác? "

Lão không chần chừ vội đáp ngay

" Chỉ để phòng thân thôi "

Anh gật gật đầu, vỗ tay vài cái rồi nở một nụ cười khinh bỉ

" Hay, vở kịch hay, có đầu tư "

" Xem ra chúng ta còn nhiều chuyện để nói đấy, Lee tổng!! "

Đôi môi khô ráp run lên, mắt thì mở to trong sự bất ngờ quá lớn và đột ngột. Anh ra hiệu cho đàn em đến "hộ tống" lão về. Đám tay sai đang nằm như chết ở phía bên kia cũng bị bắt theo.

" Ay, xong!! "

Anh xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ chỉ còn xử lý lão già đó nữa thôi nên không còn gì đáng ngại

Phía cậu và hắn cũng đã đến bệnh viện, hắn bị thương đang được bác sĩ kiểm tra, cậu thì không sao nên ở bên ngoài đợi cùng với Yoongi.

Hai người ngồi cạnh nhau trên hàng ghế của bệnh viện để đợi. Cùng lúc đó, bác sĩ từ phòng khám bước ra đi đến chỗ cậu, thấy bác sĩ cậu cũng đứng lên chào lịch sự, rồi hỏi

" Anh ta sao rồi bác sĩ? "

Bác sĩ điềm đạm trả lời _ " Vì vết thương hơi sâu nên mất nhiều máu. Nghỉ ngơi vài ngày, ăn uống đầy đủ sẽ nhanh bình phục "

" Cảm ơn bác sĩ "

" Là trách nhiệm của chúng tôi thôi, bây giờ cậu có thể vào thăm rồi. Vậy tôi xin phép đi trước "

Cuộc đối thoại chỉ ngắn gọn bấy nhiêu vì bác sĩ còn có việc cần làm. Cả hai nghiêng người cúi chào, sau khi bác sĩ đã đi khỏi, Yoongi mới lên tiếng

" Để anh ra ngoài chuẩn bị xe "

Cậu gật đầu, rồi tiến đến mở cửa vào phòng, nhưng có vẻ không đúng lúc cho lắm. Đứng hình mất vài giây, xong cậu khó chịu nói to

" Anh làm gì vậy? "

" Không thấy à, thay đồ đấy " _ Hắn thản nhiên trả lời

" Anh đang bị thương cần ở lại đây dưỡng bệnh, thay đồ làm gì " _ Cậu chóng nạnh, mặt thì nhăn nhó nói với hắn

" Cái này có được gọi là lo cho tôi không nhỉ? "

Hắn mặc kệ lời khuyên của cậu vẫn thản nhiên mặc áo vào, nghe thì nghe nhưng có làm theo hay không là chuyện khác.

Cậu đành bó cả tay lẫn chân chịu thua, không tranh chấp với hắn nữa mà đi ra ngoài, vừa đi vừa trách móc

" Aisss, bộ đầu làm bằng giáp của Ironman hay sao mà cứng dữ vậy không biết. Có lòng tốt nghĩ cho mà không biết cảm ơn. Xía, lo cho anh á, trừ khi tôi không còn thích phụ nữ nữa "

Lần nào nói chuyện hắn cũng phải khiến cậu tức điên lên mới vui lòng. Câu này hôm nay cậu nói ra coi như là tuyên thệ

Hắn sau khi thay quần áo xong cũng chạy theo, sẵn đóng viện phí rồi cùng về chung luôn.

Suốt quãng đường, ba người ngồi trong xe mà chẳng ai nói lấy một lời. Yoongi thì tập trung lái, hắn và cậu mỗi người một bên quay sang phía cửa kính. Nhìn như đang giận dỗi gì nhau vậy

Bầu không khí nhạt nhẽo như nước suối, phủ khắp khoảng không gian trong xe. Bỗng một giọng nam ngọt ngào pha chút lạnh lùng cất lên

" Lúc nãy Victor đã gọi cho tôi nói rằng "người" hiện đang được đàn em của anh giữ. Vì đây là thù oán cá nhân nên phía chúng tôi sẽ không xen vào "

Jungkook lịch sự đáp lại

" Cho tôi gửi lời cảm ơn đến ngài Victor vì hôm nay "

Rồi nhìn cậu, nói tiếp

" Nhóc đấy, sao này tốt nhất nên tránh xa tôi ra một chút "

Cậu quay gương mặt khó hiểu sang phía hắn, hỏi

" Tại sao "

Hắn quay trở về trạng thái ban nãy hướng mặt ra cửa xe, cất tông giọng có chút trầm đi của mình đáp

" Cứ nghe theo đi, nhiều lời quá "

_____________
Xin lỗi vì ra trễ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro