7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cứ nghe theo đi, nhiều lời quá "

" Nhiều lời thì liên quan gì đến anh, tôi không nghe "

Cậu bày ra gương mặt khó chịu, cùng với đôi môi đỏ mọng chu chu biểu tình, nhìn chỉ muốn cắn cho một cái ngay thôi.

Hắn liếc sang nhìn thấy biểu cảm hiện giờ của cậu thì cười nhẹ, nhưng vẫn nghiêm túc nói

" Đừng lo chuyện bao đồng, rước họa vào thân đấy "

" Cái này có được xem như là lo cho tôi không nhỉ? "

Cậu khoanh tay, mặt hất cao, lặp lại một câu nói của hắn lúc ở trong bệnh viện, rồi tiếp tục nói

" Mà nếu có rước họa cũng không cần anh quan tâm "

" Còn nhỏ nên nghe lời người lớn mới ngoan "

Hắn chống tay lên cửa sổ, quay mặt về hướng cậu nhẹ nhàng bảo

Cậu thì không thèm để ý đến hắn nữa, không quay lại nhìn chỉ phũ phàng trả lời

" Vậy thà tôi làm trẻ hư còn hơn "

" Nếu nhóc làm trẻ hư thì tôi không ngại dạy dỗ nhóc đâu "

Hắn lại cười nhẹ, cậu sau khi nghe xong câu này vì sốc quá nên cũng quay sang. Mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn rồi cất tiếng

" Dạy dỗ? Chắc là dạy dỗ được tôi "

Hắn nhếch mép, mặt hiện rõ sự tự tin, đáp

" Đoán xem "

" Anh... "

Cậu bực đỏ cả tai, định cùng hắn quyết sinh tử bằng võ mồm một trận nhưng đằng ghế trước có dấu hiệu phản đối.

Yoongi đã mệt mỏi từ nãy giờ, mặt căng đến nổi không cảm xúc vì hai con người này cứ tranh chấp mãi không dứt, ồn ào khiến cậu ta chẳng tập trung lái xe được. Khó chịu quá, Yoongi buộc phải lên tiếng ngăn chặn tình hình này lại

" Stop here!! "

" Đến nhà anh rồi, Black-J-tổng "

" Ồ cảm ơn nhé "

Cậu ta nhấn mạnh tên của hắn rành mạch và rõ ràng, hắn nghe xong nhanh miệng trả lời, rồi xuống xe ngay. Vì hắn vốn không thích nói nhiều, cũng ghét việc đôi co này nọ với lại tâm trạng Yoongi cũng có vẻ đang không tốt nên hắn xin rút lui trước cho an toàn.

Còn cậu, nhìn Jungkook vào nhà mà bức bối trong lòng, trở giọng than phiền Yoongi

" Sao lúc nãy anh không để em nói chuyện với anh ta cho ra lẽ "

" Có thật là nói chuyện cho ra lẽ không đấy "thiếu gia"? "

Yoongi chạy xe đi, cậu ngồi ghế sau chu môi bất bình, mặt phụng phịu đáp

" Thật mà! "

" Tôi hiểu cậu lắm, đừng có mà xạo "

" Với lại bỏ bộ mặt đó xuống đi, lo nghĩ cách giải thích với mẹ cậu trước đi kìa, sắp tới nhà rồi đó "

" Em xử lý được mà "

Cậu trả lời lại có đôi chút tự tin, rồi cả hai không nói thêm gì nữa sau đó.

Chiếc xe màu đen băng băng  trên con đường khá vắng vào lúc trời dần chiều. Yoongi chở cậu về rồi lái xe đi ngay, cậu cũng từ từ lê bước chân vào nhà.

Nghe tiếng mở cửa mẹ cậu liền chạy ra từ nhà bếp, mặt nhăn nhó quở trách

" Jimin, con đi đâu vậy? Không phải mẹ con mình đã bàn là sau khi xong việc ở trường, hai ta sẽ đi ăn sao? Vậy mà họp xong mẹ tìm chả thấy con đâu, là như nào? "

" Con xin lỗi, tại lúc đó con đang ở cùng anh Victor... "

Victor anh ta vốn là một tên xã hội đen, cậu thì có tính hậu đậu còn rất xui xẻo hay gặp chuyện không lành. Hôm đó cậu đi bar rồi đụng độ với bang hội nọ, suýt thì bị bắt về xử lý cũng may có anh ta cứu nên mẹ cậu rất cảm kích về việc đó. Victor tính tình cũng tốt, còn có Yoongi thông minh, hiểu chuyện đi theo nữa nên bà không ngại chuyện cậu quen với họ. Thậm chí thỉnh thoảng bà còn mời hai người đến chơi, hai bên khá thân với nhau.

" Nhưng hai đứa đi đâu mới được? "

Bà nheo mày, gặn hỏi. Cậu thấy thế liền nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng kéo bà lại ghế ngồi xuống, trả lời

" Dạ, anh ấy rủ con đi xem phim. Lúc đầu con đã nói là con có hẹn với mẹ rồi nhưng anh ấy bảo chỉ đi một lát thôi. Vì anh ấy mua dư một vé với lại đi một mình cũng buồn nên mời con cùng xem. Vốn tụi con về sớm nhưng tại kẹt xe quá, vậy nên... Con xin lỗi vì không gọi báo cho mẹ trước, làm mẹ lại phải lo lắng... "

Cậu xụ mặt đầy vẻ hối lỗi, bà nhìn mà cũng xót trong lòng, xoa đầu cậu, dịu dàng nói

" Haizz Jimin à, lúc trước hai người chúng ta đã từng sống như thế nào, con cũng biết "

" Ăn, mặc, ở...cái gì cũng thiếu. May là trong tay còn một số vốn nhỏ, trải qua bao nhiêu năm giang nan, mẹ mới có thể gầy dựng nên công ty riêng như bây giờ. Mẹ muốn con sau này có thể tiếp quản nó thay mẹ. Đừng bỏ bê gia đình, bỏ bê việc học, ăn chơi quá đà mà sa vào những thứ không tốt "

" Mẹ muốn con có thể tập trung học hành nhiều hơn... "

" Mẹ à... "

" Jimin, mẹ là mẹ của con, mẹ hiểu con hơn ai hết. Nghe mẹ, mẹ không muốn con phải sống khổ sở như lúc trước nữa "

Bà tâm sự cùng cậu mà khóe mắt cứ rưng rưng như sắp khóc. Đúng vậy, bà và cậu đã từng có cuộc sống rất khó khăn, ăn mặc hằng ngày đều không đủ, chi tiêu cũng thường hay thiếu trước hụt sau.
Có thể nói đó là nỗi ám ảnh lớn nhất mà cả hai người đều không muốn nhớ, không muốn nó lặp lại thêm một lần nào nữa.

Nghe bà nhắc đến chuyện cũ mà mắt cậu cũng đỏ từ lúc nào, đưa tay lên giả vờ dụi dụi nhưng thực chất là lau nước mắt. Cậu vẫn nắm tay bà, thấp giọng nói

" Con biết mẹ nghĩ cho con mà "

" Ừm, vậy thì tốt, mẹ rất vui vì con đã hiểu. A, giờ con đi tắm rửa đi rồi xuống ăn tối "

" Dạ "

Cậu nghe bà nói vậy thì vâng lời đi ngay nhưng chưa kịp đứng lên thì bị bà lại hỏi

" Mà Jimin này, giờ mẹ mới để ý, áo con dính mấy vết gì đỏ đỏ vậy? "

" Giống...máu thì phải? "

Cậu có hơi lúng túng vì câu hỏi khó trả lời này, cười trừ cậu thầm nghĩ

" Thôi tiêu, lúc nãy đỡ anh ta sơ ý làm máu dính sang áo rồi "

Bà thấy cậu lơ đãng không tập trung vào câu hỏi của bà, nên cất tiếng gọi

" Jimin! "

" À dạ, không...không phải đâu. Con vô tình làm đổ nước ngọt lên thôi "

" Là vậy à "

" Vậy con lên phòng thay đồ nhé "

Thế là cậu vội vàng đứng dậy chạy vọt lên lầu hòng trốn tránh số câu hỏi còn lại sắp được bà đưa ra, bà ngồi trên ghế chỉ kịp nói thêm một câu

" Xong rồi nhớ xuống ăn tối đấy "

" Dạaaaaa "

Cậu ở trên phòng trả lời lại, bà ngồi dưới nhà chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi đi vào bếp.

Đã 15:17 phút chiều, trong khi cậu đang thảnh thơi ngâm mình trong nhà tắm thì hắn vẫn còn nằm trên giường nghe điện thoại.

" Không!! "

" Jeon tổng đại nhân, làm ơn giúp tôi đi! "

Hắn lạnh lùng nói một từ "không" duy nhất với đầu dây bên kia. Đầu dây bên kia nghe xong liền cất giọng nài nỉ, cầu xin, có vẻ cả hai đang nói chuyện gì đó rất cấp bách

" Không là không!! "

" Dù gì cũng là bạn của nhau mà, giúp tao một lần đi "

" Không rảnh "

" Chỉ là một tiết Văn thôi, làm ơn "

" Đại ca xã hội đen đỉnh đỉnh đại danh mà phải đi dạy thế? Còn khuya!! "

" Mày lúc trước nổi tiếng là giỏi Văn nhất trường thời đại học còn gì? Mà làm hắc đạo đi dạy học có sao đâu? "

" Mày nhờ thầy cô khác được mà, thôi cúp đây "

" Khoan khoan khoan khoan đã, họ bận hết rồi nên tao mới phải nhờ vả mày đấy. Nếu mày chịu giúp tao sẽ giao thông tin mật của NVM cho mày "

" NVM? Sao mày có được nó? "

" Khoái liền phải không, là thông tin cực mật đấy nhé. Tại tao kẹt hẹn hò với crush bốn năm nên tao mới làm phiền mày thôi. Thế nào? "

" Hừm...được, gửi giáo án đi, mai tao sẽ dạy thay mày "

" Giao dịch thành công! "

Người ở đầu dây bên kia hớn hở nói câu cuối cùng rồi cúp máy, hắn sau khi nói chuyện xong cũng quăng điện thoại sang một bên rồi vào phòng tắm.

Thế là chỉ vì một lời cầu xin giúp đỡ tha thiết đúng hơn là vì thông tin mật của NVM, mà hắn phải thức xuyên đêm để nghiên cứu giáo án.

Một đại ca xã hội đen đồng thời là một tổng tài trẻ tuổi mà phải đi dạy học, thật không tin nổi. Chẳng thà lấy danh tiếng mười mấy năm hoạt động hắc đạo của hắn đổ ra biển luôn cho rồi.

Nhưng cũng không sao, nếu bỏ ra chút ít thời gian mà đổi lại được chừng ấy thông tin đáng giá thì cũng không quá vô nghĩa.

Sáng hôm sau, bình minh vừa ló dạng là Jungkook đã thức dậy vệ sinh cá nhân rồi xách xe đi dạy ngay. Giờ giấc luôn quan trọng nên hắn không bao giờ chậm trễ.

Cũng cùng lúc đó, nhưng là ở chỗ cậu, dù biết trường của mình 8 giờ đã đóng cổng rồi nhưng lúc này vẫn ngủ say mê trên giường chưa chịu dậy. Mặc kệ cho chuông báo thức kêu hết lần này đến lần khác, cậu vẫn cuộn tròn trong chăn không định chui ra. Đến khi mẹ cậu lên tận phòng gọi thì cậu mới chịu lết xác đi xem đồng hồ

" Jimin à, sao hôm nay con dậy trễ quá vậy. Thức nhanh nào, đã 7:20 rồi đó "

" Gì cơ? "

Cậu nửa tỉnh nửa mơ xem đồng hồ rồi la toáng lên

" Thôi chết, trễ giờ học mất!! "

Cậu vội vã chạy đi vệ sinh cá nhân rồi dùng hết tốc lực vọt xe đến trường. Cậu vốn chẳng bao giờ đi học trễ, trong gần ba năm đại học cậu đều đến trường đúng giờ, nên không thể để thanh danh bị hủy hoại dễ dàng trong một phút như thế được.

7:50, cậu vừa vào trường bảo vệ cũng liền đóng cửa. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỉnh trang lại quần áo ngay ngắn rồi nghiêm túc đi lên lớp. Vừa đặt mông xuống ngồi còn chưa kịp nóng ghế thì Howoon ở phía sau khiều lưng cậu, cậu cũng quay lại nhìn thì cậu ta bày ra khuôn mặt nũng nịu hát một câu

" Này anh yêu, em muốn uống tà tưa~ "

" Ghế với dép lào chọn cái nào? "

" Bố đang không vui, đừng có mà chọc bố tức "

Cậu lạnh mặt phũ phàng trả lời lại, Howoon trề môi nói

" Bạn bè như tiên tử "

" Tiên tử là gì? "

" Tiên tử là tên con cún của ông hàng xóm của bà hàng xóm gần nhà tao "

" Vậy ăn ghế nhé "

Cậu cười thân thiện nhưng mặt thì đen như nhọ nồi, hai tay chụp lấy cái ghế đang ngồi định nhấc lên "biếu" cho Howoon thì bên ngoài cửa lớp có tiếng ho

" E hèm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro