8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sững người, vội đặt nhẹ chiếc ghế trên tay xuống, đứng ngay ngắn lại rồi hô to

" Nghiêm!!! "

Mọi người trong lớp khẩn trương đứng dậy, người bên ngoài sau khi thấy lớp đã ổn định thì cũng bước vào.

Thân hình cao ráo sải từng bước chân dài đi vào đứng đối diện với cả lớp , ăn mặc chỉnh tề từ đầu tóc đến giày dép, áo sơ mi trắng bỏ vào quần tây bó màu đen rất gọn gàng.

Mọi người đều hớn hở chào đón người lạ mặt này chỉ có cậu là không biết vì lí do gì mà mặt đầy vẻ hoang mang, còn buộc miệng nói thầm

" WTF ?? "

Bọn con gái là thành phần náo động nhất, vừa thấy người này thì đã nháo nhào bàn tán, làm mất luôn bầu không gian nghiêm trang lúc đầu

" Ủa ai vậy, ai mà đẹp trai quá vậy? "

" Người yêu tao á "

" Khoa học đã chứng minh ảo tưởng quá nhiều sẽ dẫn đến ế "

" Kệ tao "

" Chắc thầy này đến dạy thế thầy Văn lớp mình thôi, không phải hôm bữa ổng nói ổng bận đi hẹn hò đó sao "

" Ừ nhỉ, nhưng mà sao thầy này đẹp trai quá "

" Dạy thế, dạy thay gì sớm muộn cũng là người yêu tao "

" Lại ảo tưởng "

" E hèm "

Người đang đứng trên bục giảng lại ho nhẹ, làm đoạn đối thoại phải tạm dừng. Cả lớp ngồi xuống rồi dồn mọi ánh nhìn lên con người kia, ai cũng chăm chú cả

" Xin chào tất cả các em, chắc lớp cũng đã biết lí do hôm nay tôi có mặt ở đây để làm gì rồi đúng không? Ừm, vậy tôi giới thiệu ngắn gọn nhé, tôi là Jeon Jungkook, thầy dạy thay tiết Văn của lớp các em hôm nay. Tuổi tác của chúng ta cũng không kém nhau mấy nên nếu có gì thắc mắc lớp cứ thoải mái trao đổi với tôi. Vậy chúng ta vào bài luôn nhé, thời gian không có nhiều "

Thì ra vụ đêm qua có người nhờ hắn dạy thay tiết Văn là dạy cho lớp của cậu, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Đây là trường đạt chuẩn quốc gia, có tận mấy chục lớp nhưng lại dạy trúng lớp cậu ngay phốc, Trái Đất đúng là tròn mà

Sau màn chào hỏi và giới thiệu ngắn thì lớp liền bắt đầu tiết học với không khí sôi nổi. Nhưng cậu trông lại không vui vẻ là mấy, mỗi phút trôi qua là mặt cậu càng thêm căng, có lẽ là vì vẫn chưa hết bực chuyện lúc sáng cũng như là nhớ lại chuyện hôm qua trên xe, khiến tâm trạng của cậu không tốt.

Lớp sau 50 phút cuối cùng cũng đã học xong bài nhưng vẫn chưa hết tiết, Jungkook ngồi chống hai tay lên cằm nhìn vu vơ xung quanh lớp, đột nhiên từ phía dưới có một giọng nữ cất lên

" Thầy có dạy ở trường không ạ, sao em chưa gặp thầy bao giờ "

Bài dù gì cũng đã học xong nên hắn cũng thoải mái với lớp, hòa nhã đối đáp xã giao vài câu

" Không, hôm nay là ngày đầu cũng như là duy nhất "

" Ơ, sao lại thế "

Cả lớp được một pha thất vọng tràn trề và đa số là nữ nhiều, hắn dạy thật sự rất dễ hiểu còn thêm cái đẹp trai nữa, nói chung là tốt hơn thầy kia nhiều nên nghe tin lần này là cuối cùng, mọi người không thể không thất vọng

" Thế thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ? "

Hắn ngồi đan hai tay lại với nhau, cười nhếch mép rồi trả lời

" Đủ tuổi để làm ba của con em "

" Aaaaaa "

Lũ con gái trong lớp nghe xong thì thay phiên nhau đổ rạp, độ sát thương của chiêu này thật sự quá lớn. Nhưng cậu với đám con trai thì khác, ai ai cũng bật chế độ miễn dịch thính rồi bày ra bộ mặt khó ở và khó hiểu, đồng thanh nói nhỏ

" Ngộ ha? "

Mặc kệ người đời thái độ, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục

" Thế thầy có người yêu chưa ạ? "

“Ting tong”

Tiếng chuông hết tiết reo lên, Jungkook cười nhẹ rồi cầm sách vở ra khỏi lớp khiến lũ con gái lại thêm thất vọng, gục xuống bàn than thở

" Hơ... "

" Người yêu tao đi rồi, trái tim này đau quá man "

" Ảo tưởng max level "

" Câm mồm cho bà "

" Haizz "

Howoon ngồi để chân lên bàn, nghe mấy lời kêu la bên cạnh mà ngứa cả tai nên cất tiếng

" Xùy, cũng có gì đặc sắc đâu "

" Ông thầy đó làm cục súc gì có người yêu, ế lòi con mắt ra thì có "

Cậu ngồi cặm cụi với vở và sách nhưng vẫn buôn lời nói mang tính khẳng định rất cao, làm Howoon cậu ta có hơi bất ngờ đôi chút. Vì cậu ta cứ nghĩ hôm nay là ngày đầu tiên cậu cũng như lớp gặp Jungkook, sao cậu có thể biết mà khẳng định như vậy được

Một vài tính cách của con người đôi lúc rất đáng sợ nhưng tính tò mò lại khác, cái tính này đặc biệt dễ làm người khác ghét hơn là sợ và không ngoại lệ cậu khi bị Howoon hỏi

" Ủa sao mày biết anh ta chưa ghệ "

" ... "

Howoon chỉ là hơi thắc mắc nhẹ nên hỏi chút ai ngờ lại bị cậu lườm đến lạnh người, cậu ta chỉ cười trừ nói không có gì rồi nín thinh luôn sau đó. Cậu thì cũng không nói gì nhiều nữa, chỉ quay lại vẻ tập trung ban đầu và chăm chú nhìn vào bài học môn tiếp theo

Một khoảng thời gian không ngắn trôi qua, cuối cùng âm thanh " ting tong, ting tong " cũng vang lên. Mọi người trong lớp reo hò vui mừng vì cuối cùng cũng học xong và đến giờ ra chơi. Người nào người nấy lôi bạn kéo bè xuống canteen, còn cậu thì chỉ tay cầm quyển vở, tay cầm điện thoại, đeo tai phone và đi ra phía bên phải góc trường, có một khuôn viên trồng hoa nhỏ.

Đôi chân thon, nhỏ nhắn lon ton đi trên nền gạch, đến nơi rồi ngồi bệch xuống bãi cỏ xanh mướt, xung quanh toàn hoa là hoa. Nào là cẩm tú cầu, hoa đồng tiền, hoa mẫu đơn và hoa tulip đủ các màu... một khung cảnh rất nên thơ và lãng mạn.

Mở quyển vở dày trên tay ra, cậu chăm chú nhìn cảnh vật trước mắt rồi từng nét, từng nét vẽ lại.
Khiếu hoạ sĩ của cậu hôm nay lại nổi lên bất ngờ rồi.

Trong mắt cậu bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh của một đoá hoa tulip, giữ một rừng các loại hoa khác nhau có một đoá hoa tulip đốm rất đẹp, rất nổi bật nhưng lại cô đơn lẻ loi đứng một mình.

Cậu bị cuốn hút bởi nó, mắt nhìn tay vẽ, vừa nghe những bài hát yêu thích vừa làm điều mình yêu thích. Ngồi tập trung vẽ tác phẩm đang dở của mình mà không phải bận tâm những thứ khác thật thoải mái

Thật sự, đối với cậu chỉ cần có bấy nhiêu là đủ, chỉ cần sống cùng người mẹ mà cậu kính yêu, làm những điều mình muốn không bị ai ngăn cấm, đơn giản vậy thôi là cậu đã thấy hạnh phúc rồi

Thời gian nghỉ ngơi vui chơi cũng không lâu nhưng cậu vẫn giữ nguyên vị trí đó từ nãy đến giờ, còn rất tập trung nữa đến độ có người đang đứng thù lù phía sau lưng cũng không biết. Người phía sau quan sát hành động của cậu một cách cẩn thận và nhẹ nhàng, nhìn xong đoá hoa rồi đến bức vẽ, người đó nhỏ giọng thì thầm

" Tay nghề tốt đấy chứ "

Dù tai phone đã bật hết âm lượng nhưng có lẽ vì tai cậu quá thính nên vẫn nghe được gì đó phát ra từ phía sau. Quay người lại nhìn người đối diện rồi cậu nói với giọng than thở

" Lại là anh, Jeon Jungkook!! "

" Tôi thì sao, trò Park Jimin? "

Hai người coi như qua mấy lần gặp mặt cuối cùng cũng đã có cơ hội biết được tên nhau.

" Không có gì "

Sau khi cậu nói xong hắn cũng khó chịu lắc đầu, chậc lưỡi tiếp lời

" Nên học cách xử sự lại đi nhóc, trả lời cộc lốc quá rồi đó "

" Hứ, kệ tôi "

" Nhóc sao không đi chơi với bạn ra đây ngồi một mình làm gì? "

" Không liên quan đến anh "

Jungkook trò chuyện một hồi thì thật bó tay vì cậu nhóc này, đã cứng đầu còn đanh đá ứ chịu được, khiến người khác vừa phát bực vừa bất lực.
Hắn từ từ tiến lại chỗ cậu, khom người kề bên vai cậu dán mắt vào bức tranh của cậu, miệng thi thoảng khen

" Cậu vẽ khá tốt đấy "

" Khỏi khen tôi biết mình vẽ đẹp "

" Ảo tưởng. Nhóc đang vẽ đoá tulip đốm đó à? "

" Đúng, nó đẹp mà "

" Vậy nhóc có biết ý nghĩa mà một bông hoa tulip đốm mang lại là gì không? "

Tulip có các màu sắc đặc trưng riêng và chúng đa số đều thể hiện cái tốt và sự dịu dàng nhất định nên cậu rất thích. Cậu ngước lên nhìn vào mắt hắn tò mò hỏi, hắn cũng nhìn lại vào mắt cậu, rồi chậm rãi nói ra

" Là gì? "

" Your have beautiful eyes "

“Your have beautiful eyes” - “Em có đôi mắt đẹp”, một bông hoa đẹp một ý nghĩa đẹp. Tulip là loài hoa tùy những màu khác nhau mà ý nghĩa nó gửi gắm cũng khác. Trong đó tulip đốm là loại đẹp và ý nghĩa nhất.

Cậu nghe hắn trả lời xong thì tự nhiên đơ người hồi lâu và hắn cũng thế mà nhìn cậu mãi, đến khi chuông trường báo vào lớp thì hắn mới thôi, nhưng cậu thì có vẻ do nhìn nhau quá lâu nên hồn cậu lỡ bay mất luôn rồi

" Này, này "

" Park-Jimin về Trái Đất!!! "

Hắn vừa xoa đầu vừa gọi cậu về đầy tha thiết, sau 2-3 phút cuối cùng cũng thành công

" G... gì cơ? "

" Chuông reo rồi đó nhóc "

" Sao chứ?? "

-----------------------
Mình lại ra trễ, xin lỗi:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro