9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lật đật vội chạy thật nhanh để vào được lớp trước khi thầy cô tiết sau lên đến

" Thôi rồi Park Jimin!!! "

Cậu di chuyển thoăn thoắt miệng không ngừng lẩm bẩm trách bản thân, hắn ở lại chỉ biết cười trừ vì cậu bây giờ trông thật quá là ngốc nghếch, nhếch nhẹ khoé môi lắc đầu rồi nhìn vào tờ giấy trên tay, hắn nói

" Nơi này xem ra đào thông tin cũng tạm được "

“ Park Jimin (cậu), 21 tuổi, hiện đang sống với mẹ, cha không nghe nhắc đến nên cũng không rõ thông tin. Mẹ cậu đang nắm trong tay một công ty riêng hoạt động về lĩnh vực kinh doanh nên gia đình cũng được coi là giàu có. Nhưng thật ra từ nhỏ Jimin đã gặp phải rất nhiều khó khăn, có một khoảng thời gian cậu còn không có chỗ ở cả thức ăn cũng không có. Địa chỉ nhà xxx, xxx ”

Một tờ giấy nhỏ nhưng những thứ được viết bên trong thật cũng không ít, có lẽ Jungkook khi vào phòng Hiệu trưởng đã thuận tay lấy nó và cũng như là nhờ mấy cô nàng hâm mộ hắn giúp vài phần

Jungkook cầm nó thản nhiên đi ra phía bãi đỗ xe, lấy xe rồi chạy đi.

Còn cậu sau khi chạy từ sân trường lên đến lớp ở lầu 3 thì chỉ ngồi bệch luôn xuống ghế thở hổn hển. Úp mặt xuống bàn cậu thầm nói với mình

" Park Jimin ơi là Park Jimin, dạo này mày bị cái quái gì thế hả? "

" Không chú tâm học hành gì cả "

" Aisss, làm ơn ngưng việc này lại đi, với cả đừng có để tâm đến tên khó ưa đáng ghét kia nữa, anh ta cũng đã bảo là đừng lo chuyện bao đồng rồi còn gì. Aisss Park Jimin à, mày từng hứa là sẽ trở thành một người đàn ông gánh vác được gia đình và công ty, và quan trọng là có thể lo tốt cho mẹ nên làm ơn đi, quên mọi thứ đi tập trung nào!! "

Hôm đó sau khi học xong về, không biết vì lý do gì trong lòng cậu cứ hớn hở, đi lon ton vào nhà thì bắt gặp mẹ cậu vẻ mặt rất căng khoanh tay lại đi tới đi lui. Cậu khá ngơ ngác nhưng vẫn thưa bà

" Mẹ à, con về rồi! "

Bà nhìn cậu rồi cất giọng nghiêm túc hỏi

" Jimin trả lời mẹ, hôm qua con đã đụng độ với một băng xã hội đen và xảy ra xô xát đúng không? Và vệt đỏ dính trên áo con là máu? "

" M...mẹ à, con... "

" Jimin à, không phải mẹ đã nói rồi sao, tại sao con còn... "

" Anh ta đã giúp con nhiều lắm nên không phải người xấu đâu với lại chuyện này cũng bình thường thôi mà mẹ "

" Bình thường? Tên Jeon...Jeon Jungkook đó chỉ là một tên xã hội đen không hơn không kém, suốt ngày chém giết đánh đấm với băng đảng khác đến đổ máu, con ở gần cậu ta chắn chắn sẽ gặp nguy hiểm. Với lại con có chắc chắn rằng cậu ta sẽ không làm gì con không? Ra lí do dạo gần đây con học hành lơ là là bởi vì... "

" Mẹ!! Sao mẹ biết được những chuyện đó... có phải mẹ cho người theo dõi con đúng không? "

Bà gay gắt và cương quyết giải thích với cậu, nhưnh lại vô tình làm cậu phát hiện bà cho người đi giám sát hành tung của cậu. Cậu vừa ngạc nhiên cũng vừa khó chịu, vì cậu là người thích tự do không muốn bị ràng buộc bà luôn hiểu nên không bắt ép nhưng bây giờ bà lại làm thế. Vả lại, cậu thật sự không hiểu được tại sao hôm nay bà lại cáu gắt và nhạy cảm như vậy, còn nói những lời đó nữa

Cậu khó hiểu nhìn bà còn bà thì vẫn gương mặt ban đầu thẳng thừng trả lời

" Phải, nếu không làm vậy thì làm sao mẹ biết con... "

" Mẹ à!! "

" Jimin con nên biết rằng những người như vậy thật sự không tốt lành gì đâu... "

" Mẹ nhạy cảm quá rồi, con thấy cũng bình thường thôi mà... "

" Không được, ngày mai mẹ phải chuyển trường cho con... "

" Tại sao chứ mẹ? "

" Để con không giao du với cậu ta nữa "

" Mẹ... "

" Mẹ đã quyết!! "

" Con...con hơi mệt, con sẽ đi dạo một lát, mẹ không cần chờ cơm tối con đâu "

Nói hết câu cậu liền quay gương mặt tối sầm, u ám của mình đi rồi ra khỏi cửa.

Lần này bà thật sự quá đáng, đã nặng lời với cậu còn đột ngột chuyển trường. Nhưng tại sao bà lại phản ứng đến như vậy chứ?

Dạo bước trên con đường vắng vẻ vào buổi chiều gần đêm trong tâm trạng không được tốt cho lắm. Trời hôm nay còn lặng gió khiến khung cảnh đã yên tĩnh càng trở nên yên tĩnh hơn.

Bức rứt vì bộ đồng phục bốc mùi vẫn chưa kịp thay còn đang mặc trên người, cậu cởi hẳn chiếc áo khoác ngoài ra cho bớt rườm rà rồi xoa hai vần thái dương, cậu nghĩ

" Tại sao mẹ lại phải cho người theo dõi mình như thế chứ, mẹ đã từng nói sẽ không can thiệp vào quyền riêng tư của mình cơ mà, vả lại mẹ còn...aisss "

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cậu hít thở thật sâu rồi gắng gượng đứng dậy, vươi đôi vai mỏi nhừ vài cái xong xách áo đi về. Cũng là những bước chân nặng nề trên con đường lúc nãy nhưng tình hình lại khác.

" Ê nhóc, mày làm dơ giày tao rồi kìa "

" Cái gì? "

Cậu đang đi đứng bình thường phía bên này thì phía bên kia có mấy tên thanh niên vừa đi ngang qua, không quen không biết cất tiếng ngang ngược bắt chuyện. Cậu chưa hiểu lắm quay lại hỏi

" Gọi tôi? "

" Chả lẽ tao gọi ma à? "

" Có việc gì, tôi quen các người sao? "

" Xùy, tao đã nói rồi đấy thôi "

Cậu lịch sự hỏi nhưng mấy tên kia lại trả lời rất thô lỗ, cậu nhăn mặt không muốn tiếp chuyện nữa, định quay người đi về thì mấy tên đó chặn lại

" Êy, mày chưa xin lỗi tụi tao mà định đi đâu? "

" Xin-lỗi, nhưng giày anh bẩn là do ly coca của bạn anh đổ dính lên giày của anh, tôi không có mù. Làm ơn đừng nói năng vô lý vậy nữa "

" Mày... mày "

" Tôi...tôi thì sao, các anh gây sự đúng thời điểm nhưng sai người rồi, xin phép! "

Nói xong câu cuối cậu ngoảnh mặt đi

" Đứng lại "

Tụi người kia tức đến điên đầu, thấy cậu đi thì lập tức chạy lại ngăn cản, mỗi tên trong nhóm đứng một phía chặn đường.

" Nhóc con không dễ đi vậy được đâu, hoặc là xin lỗi đàng hoàng hoặc là... "

" Tôi không xin lỗi, rõ ràng tôi chẳng làm gì cả, làm ơn sống thiết thực tí đi "

" Mày nói gì? "

" Không nghe thấy à. Điếc bẩm sinh hay lãng tai mãn tính? "

" Thằng oắt con ngứa đòn!!

Nói hết câu, đám người kia lần lượt xông lên, cậu thì tuy lúc trước có học qua võ nhưng cũng chỉ biết sương sương vài đường, ngoài ra chẳn biết gì sất. Võ mồm của cậu thì giỏi đấy có thể cân hết đám này nhưng nếu ra đánh nhau thì thôi...36 kế chạy là thượng sách

Cậu co chân lên, ngã người về trước một chút, hai tay đánh đều hướng thẳng một đường mà chạy. Xong lại ôm cua trái, bẻ cua phải, lượn qua công viên, vòng ngược lại vài ba vòng để cắt đuôi bọn đó nhưng không thành công.

Mấy tên kia kiên trì đuổi theo đến cùng, cậu bị rượt lẩn quẩn mỗi một khu đó đến nổi mệt bở hơi tai. Vừa chạy vừa kêu la thảm thương

" Cứ...u...tui "

" Thằng oắt...hộc...nãy lên giọng lắm mà.. "

" Có...ai không...help "

Cậu nói không ra được hơi, cứ nghĩ mình xác định rồi nhưng ý chí sống sót có vẻ vẫn chưa vụt tắt. Não xoắn 7749 lần cậu bèn đánh lạc hướng bọn người kia bằng một cách

" Khoan...tôi có chuyện muốn nói "

" Chuyện gì... nói lẹ "

" Bây giờ tôi hỏi các anh một câu hỏi, nếu các anh đoán đúng tôi sẽ làm theo những gì các anh nói "

" Được, nhanh đi "

" 3 : 4 = 2 đúng hay sai? Kèm giải thích "

Đám người kia nghe xong thì gãi đầu suy nghĩ tìm ra đáp án, loay hoay tính toán này nọ kia. Nhưng nghĩ đằng nào cũng không ra, vốn đã không được thông minh còn ăn học không đến nơi đến chốn nên mấy bài toán kiểu như này bọn họ đành bó tay.

" Sao rồi? "

" Im đi "

Cậu cười khúc khích khoái chí rồi rón rén lẻn đi trong lúc bọn kia không để ý. Có thù tất phải trả nhưng không phải bây giờ, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà, vì đại cục là trọng nên thà chuồn đi cho an toàn tính mạng.

" Nè thằng ranh đó trốn mất rồi kìa "

" Gì, má nó "

" Hừ, dám lừa ông mày, chia nhau ra tìm đi "

Lúc bọn chúng nhận ra thì có lẽ cậu đã cao chạy xa bay rồi. Cậu lại mệt mỏi thêm bội phần, lê lết ngồi xuống băng ghế cách nơi đó khá xa

" Haizz, cũng may là mình thông minh không thì với thân thủ yếu mềm của mình đã bị cho ăn đập từ sớm rồi. Mà giờ là mấy giờ nhỉ? "

" 18:01 phút chiều à, mình... có nên... về nhà không... "

Cậu nói quẩn quanh một hồi cũng vòng lại chuyện cũ, phân vân tiếp tục, không biết nên làm gì thì tiếng “két” lớn vang lên. Cậu cũng hơi giật mình vì âm thanh chói tai vang lên đột ngột nhưng nhìn kĩ chiếc xe thì lại thấy quen quen, cậu nói

" Ủa?? "

-----------------

Lâu quá mọi người ạ, nhưng sắp đến lúc cao trào rồi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro