10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu mình đoán không lầm thì... "

" Nhóc con! "

" Thì chính là anh...ta "

Hắn mở cửa kính xe xuống nhướng mày chào cậu, cậu cười trừ không biết hoàn cảnh này nên buồn hay vui nhưng cũng trả lời lại

" À...ừ "

" Nhóc sao không về nhà đi tan học lâu rồi mà? "

" Haizz chuyện dài lắm nhưng nói chung là bây giờ tôi không về nhà được "

" Không thể về? "

" Ừm "

" Bị đuổi à? "

" Thì cũng vì... "

Cậu ngập ngừng một lát rồi lắc đầu bảo không có gì, thở dài một hơi cậu nói tiếp

" Giờ tôi không biết mình nên ở đâu nữa? "

" Vậy à "

" Sao anh có thể nói hai chữ “vậy à” vô tâm một cách vô tình như thế hả?? "

Hắn trưng bản mặt không cảm xúc, cậu cứ tưởng hắn sẽ thấy tội cho số phận bi thảm hiện giờ của cậu mà giúp đỡ gì đó chứ, nhưng nó lại khác hoàn toàn đều cậu nghĩ, sự thật quá phũ phàng với cậu mà

" Chẳng lẽ phải nuôi nhóc trong khoảng thời gian này à? "

" Ít nhất thì cũng nên thế! "

" Cho tôi một lý do thuyết phục lúc đó tôi sẽ suy nghĩ lại "

" Người ta thường nói là hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, anh hiểu không? Sống trong đời sống cần có một tấm lòng nhưng đừng để gió cuốn đi mà hãy đem nó đi làm việc thiện. Trái tim anh cũng không phải cứng như thế chứ, không chịu giúp tôi... "

Cậu trầm tư ngồi xuống ghế ôm lấy mình, tâm trạng đang dần xấu đi, hôm nay là quá đủ rồi, một chuyện thôi là đủ lắm rồi.

" Chưa thuyết phục tôi hoàn toàn "

" Hic... "

Mặt cậu mếu máo, chắp tay cầu xin hắn giống y như lúc hắn và cậu gặp nhau lần đầu tiên. Cũng là trên dãy ghế đá, cũng là một buổi chiều ấm áp, chiếc xe ấy con người ấy, cậu nhờ giúp đỡ nhưng thời điểm đã khác rồi

" Aisss thôi thôi thôi.. được rồi! "

" Thật không?? "

" Nhưng có qua phải có lại "

" Gì cơ, anh đừng keo kiệt vậy chứ, tôi đã đủ nghèo rồi anh không thấy sao... "

" Này cậu bé, sống trong xã hội ngày nay kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chết đói mấy hồi ai biết được! "

" Hưm... "

" Sao? "

" Được... được rồi "

" Lên xe "

Cậu cười mỉm cười rồi vào xe thắt dây an toàn cẩn thận cùng hắn chạy đi. Chạy được một đoạn, cậu hỏi

" Mà lúc nãy anh đang định đi đâu vậy? "

" Đi gặp người quen... "

" Tôi có phiền anh không? "

" Tất nhiên là có "

Cậu bĩu môi và không hỏi thêm gì sau đó, chỉ gật đầu “à ừ” với hắn, hắn cũng không có vẻ là để ý vẫn tập trung lái xe

Tại gara xe phía dưới công ty của Jungkook, hắn nhẹ nhàng lái xe vào bãi đỗ đậu con Lamborghini vào chỗ quen thuộc rồi bước xuống cùng cậu. Hắn nghiêm túc từ thái độ đến cử chỉ, hiên ngang đi vào khu cấm phía bên dưới gara xe đã đề hàng chữ “Do Not Entry” siêu to khổng lồ

Cậu e ngại theo sau hắn. Từ khi mới bước xuống vài bước cậu đã thấy rùng mình vì những tiếng la hét không xác định phát ra từ sâu bên dưới. La hét trong đau khổ và sợ sệt, cậu cũng sợ run cả người chạy lại níu lấy tay áo hắn để tìm đến cảm giác an toàn hơn phần nào.

Hắn mở cửa ra thì bên trong đã hai hàng người đứng ngay ngắn, nghiêm trang cúi chào. Cậu ngạc nhiên trộm nghĩ trong đầu

" Gì mà long trọng dữ vậy? Có cần thế không? "

Hắn mặt lạnh lùng hỏi

" Người mới vào ở đâu? "

" Dạ vẫn là khu E ạ "

" Ừm tốt lắm, mọi người tiếp tục công việc mình đi "

" Dạ!! "

Đợi tất cả dường như tản ra hết hắn mới quay sang nhìn cậu, bảo rằng

" Nhóc vào phòng làm việc của tôi đợi đi, tôi xong chúng ta sẽ đi ăn "

" Cũng được, vậy tôi sẽ đợi trong phòng "

Sau khi cậu vào trong thì Jungkook cũng rời khỏi đó mà đi đến một phòng khác, tiếp tục mở cửa, hắn tiến vào. Vẫn là bầu không khí nghiêm trang, những người trong phòng cúi chào Jungkook kính nể, một người trong số đó bắt chuyện

" Cậu chủ về rồi ạ "

" Ừm, công việc gần đây ra sao rồi? "

" Mọi thứ vẫn ổn, có cậu Kim giải quyết nên không có gì đáng ngại ạ "

" Anh ấy đâu, sao nãy đến giờ tôi không gặp? "

" Dạ cậu ấy vừa rời khỏi không lâu trước khi cậu về, chắc là đi xử lý chuyện của công ty "

" Vậy thôi đi, đưa người ra trước đã, vẫn còn sống chứ? "

" Lúc sáng lão ta còn la hét chửi bới hung hăng lắm ạ. Đem lão ra đây "

Người đàn ông đứng tuổi cùng hắn trao đổi vài câu sau đó sai bảo bọn người tay chân công việc “lặt vặt” này. Hai tên đàn em cao to, mỗi người giữ một tay của lão nhằm không cho lão kháng cự mà bỏ chạy, nhưng cũng chỉ là hình thức thôi, thử nghĩ xem một nơi rộng thế này lại có nhiều lối đi nhiều người canh giữ như vậy, lão ta có thể chạy đường nào được chứ

Nói rõ hơn, căn cứ này được đào và xây ngay bên dưới dưới công ty của hắn trong thầm lặng và kín đáo. Ở công ty, ai cũng thấy một vị giám đốc tài giỏi, luôn hết mình vì công việc, làm bao nhiêu người, bao nhiêu nhân viên nể phục vì rất trẻ đã có thể gầy dựng được một khối tài sản khổng lồ như thế này, nhưng ít ai biết ở nơi tối tăm, bí mật đây, hắn lại là một người hoàn toàn khác, lạnh lùng tàn nhẫn chính là vậy. Nơi đây không khác gì cánh cửa ngăn cách giữa hai tính cách và con người của hắn. Số người biết về nó không nhiều, vì thế nghi vấn về “căn cứ bí mật dưới công ty của chàng giám đốc trẻ tuổi” trong đầu mỗi người đều rất lớn và vẫn là một dấu chấm hỏi.

Trở lại với người bí ẩn hôm nay, sau khi đã được dẫn ra, người đó bị đánh khuỵa xuống đất, mặt khó chịu nhăn nhó liếc hai tên phía sau rồi dần dịu lại chuyển ánh nhìn sang Jungkook. Jungkook thấy vậy thì chậc lưỡi lắc đầu nói rằng

" Nhẹ nhàng thôi chứ, Lee tổng đây rất dễ bị thương không biết à? "

" D..dạ! "

" Lee tổng chắc vẫn khỏe nhỉ? "

" Mạng già này tạm thời vẫn còn, không cần phải quan tâm "

" Lee tổng nói năng nghe chẳng lọt lỗ tai gì cả, ông hao tâm tổn sức tạo bất ngờ cho tôi như thế tất nhiên Jeon Jungkook này phải đáp lễ lại rồi "

" Ha, không biết nên vui hay buồn nữa  "

Lão vô cùng “cảm kích” bày ra gương mặt khinh thường rồi tiếp tục nói

" Không ngờ năm đó chỉ vì hai thằng tai sai quèn ngu xuẩn lỡ thả hổ về rừng mà bây giờ con hổ đó lại phiền phức đến vậy, cản trở việc làm ăn của người khác, đúng là một lũ người phế vật chẳng làm được tích sự gì!! "

Lão vênh mặt nói ra từng câu từng chữ, hắn cũng khắc ghi lại trong đầu những câu chữ đó, vẫn khuôn mặt bình thản hắn trả lời

" Ay, thật tệ quá nhỉ? Đúng là một con hổ phiền phức mà...nhưng lão thợ săn có vẻ vẫn là tên khốn nạn hơn gấp-trăm-ngàn-lần "

" Động ổ kiến lại trách kiến cắn đau, đúng là ngu ngục!! "

Lão nghe xong được phát cay cú định nhào đến làm loạn thì lại thôi, từ tốn nói khích rằng

" Hừ, năm đó quẳng ba mẹ mày xuống vực thẳm quả là điều chí phải "

Nghe lão ta nhắc đến ba mẹ mình hắn lập tức nhìn lão với thái độ khác ngay. Đôi mắt hiện rõ sự oán hận, hai tay bắt đầu siết chặt như kìm nén cơn thịnh nộ, hắn vẫn còn chịu được, hắn phải nhẫn nhịn để từ từ xem xem con cáo già Lee So Hun này làm được trò trống gì trước khi về chầu trời chứ

" Mày biết ba mẹ mày trước khi chết đã nói gì không? Họ nói
“a ư a am a...”  kêu la thảm thương lắm, chậc, nghĩ lại thật..
"

Lão ngừng lời lại như đâm thẳng vào tim hắn một nhát dao sâu chí mạng, trong đầu hắn nhe nhóm lên cảnh tượng ba mẹ mình bị giết hại. Những kí ức ám ảnh lúc nhỏ bây giờ cũng lần lượt tràn về, thật kinh khủng!

" Ba mẹ mày phải nói là rất ồn ào nên tao đành...cắt bớt lưỡi để họ im lặng hơn. Bởi thế nên họ muốn nhắn nhủ gì đến con mình tao cũng không giúp được rồi "

Lão già lắm chiêu chơi trò đánh vào tâm lý người khác rất tàn nhẫn, toàn nhắm những kí ức của đau buồn vốn đã được chôn vùi nay đào bới nó lên mà xỉa xói. Hắn sắp không nhịn được nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro