11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hahaha "

Jungkook đột nhiên cười lớn đến nỗi đứng không vững, lão ta nheo mắt nhìn hắn, những nếp nhăn ở đuôi mắt hiện rõ, thể hiện sự khó hiểu. Hắn duy trì giọng cười một lúc rồi ngưng, rõ là đang rất đau và tức giận nhưng tại sao lại phải kìm nén? Tên "đó" đang ở đây đấy, tên làm cậu tiêu tốn mười mấy năm trời, tên sát nhân làm gia đình cậu tan nát đang ở trước mặt cậu đấy Jeon Jungkook !!

" Vậy sao ông không chết luôn đi!! "

" Mày- "

Hắn liếc lão một đường sắc lẹm rồi đá cho lão một phát vào bụng, đau điếng người lão ngã xuống, lão nằm tê tái dưới sàn nhưng cũng không dám hé môi

" Nói nữa xem? "

Rút khẩu súng ra khỏi túi rồi chỉa thẳng mặt lão, bầu không khí căng thẳng đến nỗi có thể làm ta lạnh cả sống lưng. Hắn mặt hung hãn, tối sầm, thản nhiên bóp cò không ngại ngần, đường đạn bay lướt qua sắc bén và nhanh như một tia chớp.

"Đùng" - một phát súng vang lên nhắm thẳng và lao vào lão một cách tức giận, đường đi của viên đạn bay xéo mặt lão chỉ cách vài phân. Lão dù không tỏ ra sắc thái gì khác nhưng mồ hôi lại toát ra nhiều hơn, lả chả ở trán và lưng làm ướt cả áo. Hắn cầm khẩu súng cười nhạo báng rồi thốt một chữ

" Sợ? "

Lão trừng trừng đôi mắt lên nhưng không hó hé gì, hắn nhếch môi rồi cũng im lặng đi lại ghế ngồi mặc cho lão vẫn quỳ dưới đất

Cuộc "vui" cứ tiếp tục nhưng lão lại không chịu hợp tác làm mọi thứ kéo dài mà chẳng có gì thú vị. Hắn ngồi lim dim hơn ba tiếng cuối cùng phải tống lão về chỗ cũ, nếu cứ tiếp tục như này chỉ làm lãng phí thời gian

Sau khi đưa lão về "nhà", Jungkook uể oải cả người, đưa tay xoa hai vầng thái dương rồi hỏi

" Mấy giờ rồi? "

" 20:13 rồi ạ! "

" Trễ vậy?! Anh ấy về chưa? "

" Chưa ạ "

" Aisss, dọn phòng giúp tôi, tôi muốn nghỉ ngơi "

" Dạ... nhưng mà... "

" Sao? "

" Người đi cùng cậu lúc nãy thì- "

" Thôi chết, quên bén mất!! "

" Cậu ta đâu rồi? "

" Vẫn còn ở trong phòng- "

Chưa nghe hết câu hắn đã vội lấy chiếc áo vest rồi đi nhanh đến chỗ cậu, để lại ông lão quản gia ở đấy chẳng biết làm gì mặt mày ngơ ngác tự hỏi

" Mình chưa từng thấy cậu ấy phản ứng mạnh vậy lần nào!? "

Đúng vậy, vì hắn trước giờ luôn cho mọi người thấy một Jungkook - vị giám đốc luôn bình tĩnh, điềm đạm và chu toàn trong mọi việc, chưa lúc nào hắn sốt sắng hay lo lắng vì điều gì kể cả việc có nghiêm trọng đến đâu. Cho nên nếu hắn vội vã mà làm quản gia ngạc nhiên thì cũng dễ hiểu

Sau khi mất hết ba vòng hành lang để quay lại phòng làm việc, hắn nắm lấy tay nắm cửa mở cửa ra, cứ tưởng sẽ bị người đanh đá chanh chua như cậu phang thẳng cuốn sách vào mặt nào ngờ lại không phải

Cậu giờ chỉ ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế to kia mà say giấc. Dường như sự chờ đợi đã làm cậu mệt mỏi đến nỗi thiếp đi. Hắn không biết nói gì lúc đó, chỉ là im lặng rồi cẩn thận tiến lại bế cậu đưa về phòng ngủ ở trong phòng làm việc, đặt nhẹ cậu nhóc nhỏ đang ngủ xuống giường không khéo lại làm cậu thức giấc, Jungkook nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho cậu rồi mở cửa ra khỏi phòng

Hắn đi ra phòng làm việc, đặt chiếc áo vest lên bàn và ngồi bệt xuống ghế, sự mỏi mệt trong hắn bây giờ cũng không ít, có lẽ hôm nay quá dài rồi. Hắn tựa lưng vào ghế nhắm mắt trong vài phút sau đó bật dậy ngồi ngay ngắn và làm việc. Hắn không có ý định nghỉ ngơi như khi nãy nữa vì nhìn lại thì còn rất nhiều việc của công ty mà hắn bỏ bê suốt mấy tháng qua vẫn chưa được giải quyết. Thế là đêm hôm đó một người thì ngủ say như chết trong phòng còn một người thì miệt mài làm việc đến nỗi ngủ gật luôn tại chỗ

Sáng hôm sau, cậu thức dậy sớm, ngồi ngơ ngác trong phòng ngủ tự hỏi

" Ủa sao mình lại ngủ ở đây nhỉ? Không phải mình ngồi chờ ở phòng làm việc của hắn sao? "

Đầu óc cậu quay mòng mòng như chong chóng, vừa ngồi dậy đã lại ngã bệch xuống giường kêu than

" A, đau đầu quá "

Jimin nằm lăn trên giường không muốn xuống nữa, với tay lấy chiếc điện thoại đặt ở kế bên và mở lên. Màn hình không có gì ngoài giờ, ngày và mấy tin nhắn từ Howoon. Gương mặt cậu thể hiện lên nét gì đó buồn buồn và không hài lòng lắm, có lẽ là thứ cậu mong đợi không hiển thị trên màn hình, nhưng cậu vẫn trả lời tin nhắn của bạn mình

" Ê anh giai

Muốn gì?

Đang ở đâu đó?

Khách sạn được không?

Bạn tao ghê dữ bây, với ai vậy em nào hay anh nào??

Bye

Khoan đã, nhắn tin chút đi gì mà vội vậy?

Ghệ bỏ hay sao mà tìm tao nhắn tin?

Tào lao ghệ tao còn yêu tao lắm bỏ bỏ gì, còn mày, lớp trưởng hôm nay sao không đi học?

Tao bệnh rồi, nói cô tuần này tao xin nghỉ

Bệnh gì mà phải nghỉ cả một tuần vậy mày?

Nhiều chuyện

... "

Cậu không thèm nhắn tin nữa thẳng tay tắt máy cái "cụp" rồi quăng điện thoại sang một bên, đứng dậy ra khỏi phòng

"Không gọi luôn sao? "

---------------
Có lẽ đây là phần lâu ra nhất:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro