12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haha... "

Jimin lắc đầu cười nhạt nhưng trong nụ cười đó lại ẩn chứa một nỗi buồn khó tả, đôi mắt cậu cũng long lanh phủ một màn nước rồi dần đỏ hoe. Nhưng những giọt nước mắt đang ẩn hiện đó lại không được giải tỏa, cậu hít thở một hơi sâu như nuốt ngược dòng cảm xúc sắp dâng trào ấy vào trong. Cậu tự đặt ra cho mình những suy nghĩ. Đúng là quá vô tâm!

" Ay, bình tĩnh nào! "

Cậu tự thức tỉnh mình, đưa tay vỗ vỗ mặt rồi lướt qua khoé mắt ương ướt của mình, chỉ mới sáng sớm mà lại thế này thật không tốt tí nào

" Aisss Park Jimin không được, không được, tinh thần của mày đâu rồi hả? "

" Hừm... "

" A-ai đấy?"

Âm thanh phát ra bất ngờ làm cậu bị doạ một phen, trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên có âm thanh lạ, gặp người khác không ngất xỉu cũng bị doạ cho bay hồn vía. Cậu thật là cũng không để ý tới xung quanh cho lắm, cứ tưởng ở đây chỉ có mình mình, nhờ có tiếng kêu đó cậu mới nhận ra trong phòng vẫn còn một người khác và biết âm thanh khi nãy phát ra là từ "một vật thể sống"

" Ai thế? Anh ta à? "

" Hừmmm... "

Đích thực là Jungkook chứ còn đâu. Hắn nằm dài trên bàn, dù đang ngủ mê ngủ mệt nhưng khi nghe tiếng nói bên tai vẫn kêu lên khó chịu và cựa quậy, xoay người liên tục. Cậu nói cũng khá khẽ mà hắn cũng nghe được làm cậu nhìn mà tức

" Tai người thường chứ bộ tai thuận phong nhĩ sao mà thính vậy, nói nhỏ vậy cũng nghe "

" Hừmmm... "

Hắn lại kêu ca còn kèm thêm cái hành động vẩy vẩy tay như đuổi muỗi của hắn làm cậu đứng kế bên tức tím người đứng đờ 5 giây

" Ơ, hành động gì đây chứ! Hay lắm tên họ Jeon này. Anh đừng quên anh cho tôi leo cây thế nào đấy nhé, chờ đi, rồi tôi sẽ trả thù, gấp đô-không ba, bốn lần luôn, cứ chờ mà xem!! "

Cậu thốt ra câu nào cũng dứt khoát, rõ ràng câu đấy như muốn khẳng định 100% thù này nhất định phải trả. Hắn thì vẫn ngủ li bì, không biết là đã thức nhưng giả vờ ngủ tiếp hay là ngủ thật nhưng dù nói luyên thuyên bên tai vẫn không tỉnh còn ngáy khò khò trông rất ngon giấc nữa. Cậu cười khoái chí "sẵn tay" lấy điện thoại ra quay lại cái video ngăn ngắn rồi chụp thêm vài bức ảnh, dù không hẳn là dìm vì hắn ngủ cũng không xấu lắm nhưng tật ngáy ngủ cũng cần khắc phục. Sau khi "lưu giữ khoảnh khắc thường ngày" của hắn xong Jimin nói

" Đồ Jungkook ham ngủ, ngáy ngủ, lêu lêu. Xem thử trong thời gian tới anh cà khịa tôi thế nào, mấy thứ này mà đưa lên trên cộng đồng mạng là thôi rồi... còn đâu đỉnh đỉnh đại danh tổng tài Jeon Jungkook nữa, há há há "

Cậu cười toe toét rồi hớn hở đi khỏi tìm phòng vệ sinh, nhưng trước khi đi vẫn không quên lấy chiếc áo vest đắp lên cho hắn

" Cảm ơn vì cái video, hehehe... "

Cậu nhanh chân đi kiểm tra xung quanh nhưng có điều là sau 15 phút tìm kiếm đi giáp hết cái phòng làm việc cậu chẳng thấy gì khác ngoài tủ sách và tủ để rượu cả, ngay cả căn phòng nhỏ bên cạnh phòng khi nãy cậu ngủ cũng chứa toàn tài liệu là tài liệu

" Cái phòng gì kì vậy? "

Jimin giáo giác nhìn, hết nhìn qua rồi ngó lại, thật sự vẫn không thấy phòng vệ sinh ở đâu, chán chả thèm tìm nữa cậu quay trở lại phòng ngủ

Jimin khoanh tay đi về phòng rồi ngã xuống giường, cậu vẫn không thể tin rằng cả cái phòng làm việc lớn như cái lâu đài không có một cái phòng vệ sinh, biết là dãy hành lang bên ngoài thế nào cũng có nhưng cậu cứ ngại ngại thế nào nên không dám đi ra

" A hết đau đầu giờ đau bụng quá...sao đây?? "

Thật đúng là cuộc sống, số Jimin phải gọi là không thể nào nhọ hơn, trong một khoảng thời gian ngắn mà có thể gặp nhiều chuyện như vậy. Jimin đầu óc quay cuồng nằm ngửa người ngước nhìn trần nhà trắng tinh, ánh mắt di chuyển ngắm nhìn căn phòng, từ bức tranh lớn ở đầu giường tới chiếc tủ nhỏ, cửa sổ, tranh treo tường,... cậu quan sát hết thảy, tất cả đều rất đẹp và hợp với căn phòng duy chỉ có một thứ làm cậu nhìn mãi mà không hiểu

" Trên tường sao lại có cái nút vậy nhỉ? "

Trong một căn phòng ngủ thì tất nhiên việc lắp nút chuông là điều không thể, nút để trang trí thì cũng quá là kì lạ có cái ông kiến trúc sư nào thiết kế ra một cái nút để trang trí trên vách tường không? Chắc chắn là không có rồi, cái nút kì lạ bí ẩn làm dậy lên tính tò mò của cậu, cậu bật người đứng lên tiến về phía nó

" Kì lạ quá kì lạ, với mấy mươi năm kinh nghiệm xem Conan của mình nếu đoán không lầm thì đây là... "

Jimin bước tới ấn vào chiếc nút đáng ngờ bỗng chiếc nút đang xanh chuyển sang màu vàng rồi di chuyển. Không phải chỉ chiếc nút mà cả một khoảng của vách tường cũng di chuyển theo, khoảng tường ấy lùi vào trong và kéo sang một phía hé lộ thứ kì bí được giấu bên trong

" Cái gì thế này??? "

Cậu gần như la lên vì không tin vào mắt mình khi nhìn thấy thứ bên trong, nó đáng kinh ngạc đến vậy sao?

__________________
Cỡ 2-3 tuần nữa mình mới ra thêm được á mọi người tại mình sắp thi rồi:(( Sẵn tiết lộ luôn là gần Tết mình sẽ tặng cho mọi người món quà siêu to khổng lồ á, mọi người chờ xem là gì nha;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro