13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đứng trân trân nhìn vào thứ trước mắt, những luồng suy nghĩ khác nhau thi đua chạy vòng vòng khiến cậu không biết mình đang nghĩ gì nữa

Cậu nhăn mặt, mệt mỏi muốn bay màu luôn cho xong. Buổi sáng thế này là đủ lắm rồi!!!

" Mình muốn đi tắm nhưng mà... cái này... "

Jimin đã tìm ra cái phòng vệ sinh được che giấu "như vàng như bạc", đồng thời đang có ý định vào tắm táp nhưng lại do dự không vào. Nếu Jimin mà tắm lúc này thì sẽ không có quần áo để thay, không thể tắm rồi mặc lại bộ đồng phục trên người mãi được, cậu cũng không có ý định lấy đồ của Jungkook mà mặc, nói thẳng ra là không muốn mặc thì đúng hơn

Jimin nhìn vào tủ đồ phía sau lưng, chỉ thở dài một hơi vì thật sự không biết phải làm gì bây giờ nữa, nhìn lại mình thì cả người đã bốc mùi mồ hôi vì suốt một ngày hôm qua không tắm rửa gì. Hôm qua vừa đi học về cậu đã "tranh luận" một phen ì đùng xèo với mẹ, xong là bỏ đi một mạch luôn, còn xúi quẩy bị mấy tên ất ơ nào đấy kiếm chuyện rượt chạy thụt mạng nữa. Cùng hắn về tới đây thì hắn bắt đợi cả giờ đồng hồ cuối cùng là bị cho leo cây rồi cậu ngủ thiếp luôn tới sáng, không kịp lấy thêm đồ mặc nữa nói chi là tắm rửa

Trên người cậu lúc này vẫn còn đang mặc bộ đồng phục đi học từ hôm qua tới giờ, khắp người cậu khó chịu không tả nổi, cậu có thói quen một ngày phải tắm 3 lần là sáng trưa chiều, ít nhất thì cũng phải một lần buổi sáng và một lần buổi chiều, không thể không tắm được

Da cậu có phần hơi nhạy cảm một chút nếu cậu không tắm một hai ngày da cậu sẽ bắt đầu ngứa ngáy, khó chịu. Chuyện này cũng không hẳn là kì lạ gì vì nếu không vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ thì cơ thể ai mà chẳng ngứa ngáy hay khó chịu, chỉ có điều da cậu nhạy cảm hơn những người khác một chút thôi, với lại ở lớp Howoon còn đặt cho cậu biệt danh là "Lớp trưởng yêu sạch sẽ ghét sự giả dối" như vậy cũng đủ hiểu cậu như thế nào rồi

Cậu đứng yên và cứ thế suy nghĩ. Cậu bây giờ muốn rời khỏi nhà một khoảng thời gian để mẹ cậu hiểu được việc cho người theo dõi và đột ngột chuyển trường cho cậu là một việc làm quá đáng. Mẹ cậu rất tôn trọng quyền riêng tư của cậu không bao giờ quản lý cậu việc gì, ngày hôm đó là lần đầu tiên mẹ cậu phản ứng mạnh với cậu như vậy trong khi cậu thật sự chả hiểu đầu đuôi câu chuyện là gì cả. Cậu không phải dạng người thù dai nhưng chuyện này cậu thật sự để tâm, nếu không giải quyết được cậu sẽ cứ nghĩ về nó mãi

Jimin vò đầu bứt tóc khi nhớ lại chuyện đó. Tóm lại Jimin vẫn chưa muốn về nhà vào thời gian này nên vẫn cần nhờ vả hắn nhiều, nếu lỡ làm gì đó khiến hắn không hài lòng thì rất dễ làm người nhạy cảm, khó ở như hắn bực bội. Cậu không có thù oán với hắn nhưng hắn là đang thấy không thích cậu, cậu sau khi tiếp xúc vài lần thấy được tính tình hắn cũng khó khăn nhiều thứ, tính toán đủ bề nên lo lắng rằng hắn sẽ thấy những việc làm của cậu không thuận mắt mà kiếm chuyện với cậu. Jimin với Jungkook cứ như lửa với nước, như chó với mèo gặp nhau là y như rằng sẽ có lời qua tiếng lại nên Jimin nghĩ vậy cũng không hẳn là không đúng

Jimin lo về hắn nhưng cũng không muốn nhờ Howoon hay bạn bè gì giúp vì nếu làm vậy sớm muộn mẹ cậu cũng tìm ra cậu và lôi cậu về nhà nên hắn bây giờ là lựa chọn tối ưu nhất, vì vậy cậu thật sự không muốn bị đá văng ra đường. Cậu đã chuẩn bị xong tinh thần trở thành osin bị hắn sai vặt rồi, lần này cậu thật sự quyết tâm không về nhà nên dặn lòng khổ thì chịu khổ

Jimin tiến thẳng tới tử đồ và mở cửa tử ra nói lớn

" Nam nhi không được chùn bước!!! "

Trong tình cảnh éo le này thì phải mặc kệ hết thôi. Từ đó đến giờ ai ai cũng nể phục và ngưỡng mộ cậu. Nào là học giỏi nào là đẹp trai, dễ thương, hiền lành, tốt bụng...ôi thôi không kể hết, khi nhắc đến Park Jimin thì một câu khen hai câu cũng khen nên cậu chưa bao giờ thua kém hay phải kiên dè trước ai, nhưng hắn là người đầu tiên. Cậu toàn gặp hắn lúc cậu cùn đường rồi phải cầu cứu hắn, hắn toàn làm ân nhân toàn trên kèo cậu khiến cậu không thể làm gì khác

Cậu cũng không hiểu tại sao trời xuôi đất khiến thế nào khiến cậu gặp cái tên "năm khó" như Jeon Jungkook hắn, vừa khó khăn, khó ở, khó gần, khó chịu lại thêm cái tánh khó hầu hạ, ở chung với hắn đúng là trăm bề khó cho cậu

Nhưng không sao, cậu đã trải qua bao nhiêu thử thách, lớn có nhỏ có đều vượt qua được, việc cỏn con này không có cửa đẩy lùi được ý chí kiên cường của cậu

" Park Jimin này không sợ đâu "

" Anh ta nghĩ bản thân là gì mà có thể làm mình sợ chứ haha,
"cái phòng tắm trong suốt"* này nữa cũng chỉ là là phòng tắm thôi mà "

Lí do làm Jimin do dự nãy giờ là đây. Jimin không nghĩ rằng mình sẽ phải tắm trong căn phòng như thế, dù cậu có đi chơi bar, club, uống rượu bia thật nhưng chỉ là xả stress, giải tỏa căng thẳng chứ không gái gú, ăn chơi lêu lỏng tới mức quá xa đọa. Vì vậy việc trải nghiệm "phòng tắm trong suốt" theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng cậu đều chưa thử lần nào thậm chí không dám nghĩ tới, với người sáng suốt và thông minh như cậu thì cậu biết đâu là giới hạn nên không khi nào cậu vượt quá nó. Chỉ là không ngờ câu nói "ghét của nào trời trao của ấy" lại hiệu nghiệm như vậy, đánh tan cái ý chí ban đầu mà cậu đặt ra là không bao giờ thử dù chỉ một lần

Cậu đúng là nghèo còn mắc cái eo mà, bây giờ dù cậu không muốn cũng vẫn phải đi tắm thôi, chả biết làm sao nữa

Jimin mở cửa tủ quần áo một lúc lâu nhưng lại đứng bất động suy nghĩ chứ không lấy gì, đến lúc ngưng suy nghĩ những chuyện đó lại rồi mới nhìn mấy bộ quần áo rồi lấy đồ, nhưng cũng chỉ lấy đại cái áo với cái quần

" Jungkook à cho tôi mượn đỡ bộ đồ này nhé, xin lỗi anh trước nha "

Jimin nói nhỏ xíu, Jungkook đang ngủ kia chắc chắn không thể nghe thấy vì vốn cậu thực sự cũng chẳng muốn hắn nghe thấy đâu. Cậu cầm trên tay quần áo vừa mượn đỡ của hắn đi vào bên trong phòng tắm, đặt đồ ngay ngắn vào một chỗ rồi bắt đầu xả nước vào bồn tắm, vừa chờ nước cậu vừa nói chuyện với không khí

" Đã trong suốt còn không có rèm gì che lại, cảm giác này nó cứ sao sao ấy nhỉ? "

" Tại sao anh ta toàn làm những thứ mình ghét không vậy không biết? "

" Aisss thật không hiểu nổi mà... "

Càng nghĩ càng thấy tức, Jimin quăng cái áo sơ mi vừa cởi ra một cái "phịch" vào tường, vô tình đụng trúng giá để sữa tắm, dầu gội làm đồ đạc ở trên rơi hết xuống sàn gây ra tiếng động lớn

" Thôi chết anh ta có nghe không nhỉ... chắc không đâu anh ta đang ngủ say lắm mà "

Cậu nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ và đặt lên giá để ngăn nắp như cũ, đồng thời tiếp tục chờ nước đang xả trong bồn tắm

Bên ngoài, trong phòng làm việc của Jungkook, hắn quả thật vẫn còn nằm dài trên bàn nhưng có điều đã thức dậy rồi. Có vẻ do tiếng động lúc nãy cậu gây ra làm hắn giật mình tỉnh giấc. Hắn ngã người ra ghế ngáp dài ngáp ngắn cùng lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa hắn nói

" Vào đi! "

Mở cửa vào là ông quản gia tầm trung niên, trông có vẻ cũng là một người tri thức

" Cậu chủ, bữa sáng chuẩn bị sắp xong rồi ạ! "

" Tôi sẽ ra ngay "

" Dạ, thưa cậu chủ! "

Quản gia vào báo với hắn xong thì đi ra, hắn cũng vì thế mà rời khỏi ghế và bắt đầu di chuyển đến phía phòng ngủ

Jungkook vừa đi vừa cởi từng cái cúc áo, có vẻ là đang có ý định đi tắm. Nhưng có một điều, Jimin chả phải đang ở trong phòng tắm rồi hay sao?

Hắn dừng chân trước cửa phòng ngủ để cởi chiếc cúc áo cuối cùng và cởi luôn cái áo ra ngoài rồi cầm trên tay, sau đó mới mở cửa phòng đi vào. Vì phòng tắm nằm ngay bên phải cánh cửa mà còn được lắp bằng kính trong suốt cộng thêm việc không có rèm che nên khi có người đi vào rất dễ bắt gặp, cậu lúc này đang cởi dây nịt ra thấy hắn thì đứng đờ người, hắn trên tay cầm áo chiếc sơ mi đen cũng vừa cởi ra xong, thấy cậu cũng chỉ biết nhìn. Cậu không động đậy vài phút xong cuối cùng la lên hỏi hắn

" WTF??? Anh đâu chui ra vậy? "

" Dưới đất! "

" Bộ anh không biết trước khi vào phòng phải gõ cửa à đó là phép lịch sự tối thiểu đó "

Cậu vừa nói với hắn vừa nhanh tay lấy cái áo sơ mi trắng của mình mặc vào, tắt luôn cái vòi nước đang chảy kia

" Công ty của tôi, phòng của tôi, mắc gì phải gõ cửa "

" Anh... còn trả lời được như thế sao, mau mau ra ngoài! "

" Tại sao? "

" Không tại sao hết! "

Jimin ra khỏi phòng tắm đẩy mạnh hắn ra khỏi cửa rồi đóng cửa cái "rầm", khóa trái cửa lại

" Nè!!! "

" Nè gì mà nè "

Thế là Jungkook phải mặc lại áo vào và ngồi ở phòng làm việc chờ cậu tắm xong. 5 phút 10 phút 15 phút, hắn đã xử lý xong một chồng tài liệu dày kịt mà cậu vẫn chưa đi ra. Chưa bao giờ Jungkook hắn phải chờ một người lâu như thế này, thật phí phạm thời gian

" Tôi xong rồi "

Hắn đang ngồi quay lưng lại với cánh cửa, cậu bước ra và lên tiếng hắn mới xoay ghế ra phía sau, nhìn cậu nói

" Cậu có biết tôi... cái gì thế? "

" Cái gì cơ? "

" Quần áo cậu lấy ở đâu ra vậy? "

" Tôi mượn của anh đó "

" Mượn? Lúc nào? "

" Thì... lúc anh đang... ngủ "

" ... "

Jungkook không nói gì, chỉ đứng phắt dậy đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại

Jimin cười trừ nhưng cũng ngồi xuống ghế chờ, khoảng 15 phút gì đó hắn cũng bước ra, tiến đến chỗ cậu nói rằng

" Đi! "

" Đi đâu? "

" Ăn sáng, ăn xong rồi đến một nơi "

" Nơi nào vậy? "

" Shopping! Nhìn cậu mặc đồ thật khó coi! "

" Gì chứ? Đồ này của anh đó "

" Đồ của tôi đẹp nhưng cậu mặc không đẹp "

" Gì cơ? Nè nói cho anh biết nha, đừng có nghĩ giúp tôi thì muốn nói gì nói nha, tôi sẽ... "

" Sẽ? "

" Tôi sẽ tung bộ ảnh này của anh lên báo đó! "

______________________
*phòng tắm trong suốt : hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho lời nói, có những chi tiết không giống miêu tả mong mọi người thông cảm!

_____________________
So sorry mọi người, thật ra mình viết gần xong cũng lâu rồi nhưng tại mắt mình đau quá nên không hoàn thành được, nó rát sưng đỏ lên luôn, mình không dám động đến điện thoại nhiều cho nên hơi lâu, mọi người thông cảm nha :"((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro